Chương 8

Hai mắt Tô Noãn Noãn đỏ hoe, cô bé đang định gặng hỏi thì đã thấy ba mình tức giận, ông lớn tiếng quát hỏi: “Con đã nghe ai nói hả?!”

Tô Noãn Noãn năm nay đã 18 nồi bánh chưng rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ba hung dữ nạt nộ mình như thế.

Tô Noãn Noãn vô cùng ấm ức, lửa giận bùng lên, cô bé cũng nghễnh cổ lên hỏi lại: “Đứa bé kia là ai? Sao lại gọi ba là ba chứ? Ba nói đi!”

“Noãn Noãn, ai kể cho con nghe chuyện này? Con nói cho ba biết là được, những chuyện khác con không cần hỏi tới nữa.” Tô Lâm Hải run rẩy, hai tay run run vịn lấy bả vai của Tô Noãn Noãn.

Tô Noãn Noãn cho rằng ông muốn che giấu “sự thật” nên tức giận bật cười: “Ba đừng có hòng che giấu sự thật, người ta đăng lên mạng rồi, bây giờ ai cần biết đều biết cả rồi!”

“Trên mạng?” Sắc mặt của Tô Lâm Hải từ trắng biến thành xanh, “Đăng ở đâu?”

Chẳng lẽ đối thủ cạnh tranh đã điều tra ra chuyện đó nên cố ý đăng lên để đả kích ông ư?

Không đúng.

Lúc nãy Noãn Noãn đã nói, lúc ông đứng ở bên ngoài hút thuốc thì có một cậu bé ở ngay bên cạnh gọi ông là ba.

Nhưng lúc ông hút thuốc, ở đó thật sự không có bất kỳ người nào.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây.

Thấy con gái ấm ức nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, Tô Lâm Hải rất đau lòng, ông thở dài rồi nói: “Noãn Noãn, chuyện này không giống như con đã nghĩ đâu, trước tiên con hãy nói cho ba biết chuyện đăng lên mạng là thế nào đi, ba sẽ giải thích cho con hiểu sau, có được không?”

Tô Noãn Noãn nhìn mái tóc pha sương của ba mình, cuối cùng vẫn mềm lòng đồng ý.

Biết đâu cô bé thật sự hiểu lầm ba thì sao?

Đâu thể chỉ nghe lời một phía của Thích Tuyền cơ chứ?

Cô mở điện thoại lên, vào mở truyện của Thích Tuyền đưa cho Tô Lâm Hải xem: “Ba đọc xong sẽ hiểu.”

Tô Lâm Hải và nhà họ Thích không qua lại hay làm ăn với nhau, nhưng vì mấy đứa nhỏ chơi với nhau nên cũng coi như quen biết, hơn nữa chuyện của trao nhầm con của nhà họ Thích không phải bí mật gì, tuy ông bận rộn quanh năm nhưng cũng có nghe người ta nhắc tới.

Ông không có hứng thú với chuyện thiên kim thật giả, cau mày đọc hết đoạn đầu, mãi đến đoạn cuối cùng mới thôi.

Tô Lâm Hải sững sờ ngay tại chỗ.

Lúc nghe Tô Noãn Noãn kể, ông không có cảm giác gì lớn, nhưng khi tự mình đọc từng câu từng chữ mà Thích Tuyền đã viết, ông lại không thể kìm nín cảm xúc được nữa.

Người đàn ông trung niên đã lăn lộn trên thương trường bao năm nay thế mà lại ôm mặt bật khóc.

Tô Noãn Noãn giật bắn, hoảng hốt an ủi Tô Lâm Hải, cô bé chưa từng thấy ba mình khóc, lại còn khóc thảm tới mức này nữa

“Ba, rốt cuộc là sao vậy?” Cô bé dè dặt hỏi.

Tô Lâm Hải khóc một hồi, đối diện với vẻ mặt quan tâm và lo lắng của con gái, dù có vô số điều muốn nói, nhưng ông lại không biết phải mở miệng thế nào nữa.

Chờ tới khi bình tĩnh lại ông mới hỏi: “Người viết bộ truyện này là cô thiên kim vừa quay về của nhà họ Thích à?”

“Vâng ạ.”

Tô Lâm Hải nghiêm túc nói: “Ba muốn gặp cô gái đó.”

Thích Uyên ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, đợi mãi vẫn không thấy Tô Noãn Noãn giúp mình đăng bình luận, cậu ta tức giận vào group chat tag thẳng tên cô bé:[@Tô Noãn Noãn em chết ở đâu rồi thế? Bình luận của anh được duyệt rồi mà em vẫn chưa đăng giúp anh là sao?]

[Tiền Côn: Anh đừng nóng, bình luận được đăng là được rồi mà, chắc Noãn Noãn bận nên chưa làm được thôi mà.]

[Thích Uyên: Em ấy thì bận cái gì chứ?]

Vừa gửi tin đi đã thấy Tô Noãn Noãn nhắn riêng cho cậu ta: [Anh Uyên, bộ truyện này là do chị Thích Tuyền viết phải không?]

Thích Uyên bực bội đáp:[Em hỏi cái này làm gì? Biết là chị ta nên em không dám bình luận à?]

[Tô Noãn Noãn: Không phải, ba em đọc rồi, giờ đang muốn gặp chị Thích Tuyền, chị ấy có ở nhà không? Nếu có thì em với ba qua đó gặp chị ấy ngay.]

Thích Uyên:[...]

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!

Cậu ta bỗng nhớ tới đoạn cuối cùng trong chương 1 kia, còn tưởng là Thích Tuyền cố ý dặm mắm thêm muối cho thêm phần kịch tính, bây giờ hình như... chị ta chọc trúng rắc rối rồi thì phải?

Có viết tiểu thuyết thôi mà sao bà già quê mùa đó cũng gây chuyện được thế nhỉ!