Chương 6

Sau đó nói về chuyện xảy ra trên bữa tiệc, trong mắt cậu ta, đoạn này chỉ toàn nói ba láp ba xàm mà thôi.

Cậu ta cười lạnh, tìm kiếm một hồi mới ra chỗ bình luận, gõ hẳn một dòng: [Viết cái quần què gì đây? Hành văn như hành kinh, nội dung tào lao, toàn điêu toa bốc phét, nói tóm lại, toàn là rác rưởi!]

Bấm gửi bình luận!

Cậu ta nóng lòng muốn nhìn thấy bình luận của mình xuất hiện ở khu bình luận, muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Thích Tuyền khi nhìn thấy bình luận này.

Nhưng mà...

[5839623: Bình luận của thành viên thường, VIP1 gửi lên khu bình luận đều phải trải qua xét duyệt mới hiển thị!]

Thích Uyên:...

Trang web khỉ gió gì đây!

Thích Tuyền không thấy bình luận của cậu ta, cậu ta làm sao được nhìn thấy vẻ mặt buồn bã ê chề của Thích Tuyền đây?

Phải làm sao mới khỏi cần chờ xét duyệt nhỉ?

Thích Uyên chợt nhớ trong group chat có người rất thích đọc tiểu thuyết, nói không chừng có thể hỏi thăm được cái gì ấy chứ.

Nhóm Ăn Chơi.

Đám người trong nhóm đang tám nhảm rôm rả thì thấy Thích Uyên gửi một tin nhắn lên: [Tui mới gửi bình luận trên web truyện Tiêm Khiếu xong, nhưng bình luận đang chờ xét duyệt nên không hiển thị, có ai biết phải làm sao bây giờ không?]

Cả nhóm im lặng vài giây.

[Tiền Côn: Bịch hack nick hả ba?]

[Tô Noãn Noãn: Gửi cái voice nghe thử đi ba.]

Những người khác cũng ngẩn tò te.

Thích Uyên hết cách, đành phải gửi một đoạn voice lên, giọng điệu rất hống hách.

[Tô Noãn Noãn: Xác định rồi, đúng là anh Uyên đó.

[Tiền Côn: Anh sa đọa vô con đường đọc tiểu thuyết này từ hồi nào vậy?]

[Thích Uyên: Rốt cuộc có ai biết không?]

[Tô Noãn Noãn: Có phải là anh chưa nạp tiền không? Nạp chừng 10 đồng là được rồi.]

[Tiền Côn: Tư bản hút máu vãi.]

[Tô Noãn Noãn: Có ngon thì nói câu này ngay trước mặt ba của ông đi, anh Uyên đọc tiểu thuyết gì thế, có thể giới thiệu thử không? Gần đây em không đọc được bộ nào ra hồn hết.]

Thích Uyên lại hiểu sai ý, cho rằng phải nạp tiền donate cho tiểu thuyết thì bình luận mới hiển thị, tức giận nói:

[Tui không muốn nạp tiền, không còn cách nào khác à?]

Cậu ta không muốn đưa tiền cho Thích Tuyền.

[Tô Noãn Noãn: Vậy thì chỉ có thể chờ xét duyệt xong mới hiển thị thôi. Nếu không gấp thì anh chờ một lát đi.]

[Thích Uyên: Anh muốn để tác giả thấy ngay và luôn á.]

Cậu ta muốn Thích Tuyền khó chịu ngay bây giờ!

[Tô Noãn Noãn: Nếu anh gấp quá thì dùng tài khoản của em đi. Em là SVIP, bình luận sẽ hiển thị ngay.]

Thích Uyên ngẩn ra một hồi, hỏi: [Không cần tốn tiền cũng có thể bình luận à?]

[Tô Noãn Noãn: Chương miễn phí thì được, chương vip phải tốn tiền á.]

Thích Tuyền không hiểu mấy vụ này lắm, hỏi một hồi đã thấy phiền, không muốn nghiên cứu tiếp nữa, bèn nói: Vậy em gửi một cái bình luận giúp anh nhé.

[Tô Noãn Noãn: Ok, anh cứ gửi tên tài khoản với bình luận muốn nhắn qua đây cho em đi.]

Thích Uyên: [Đề nghị bà con đừng có đọc “Nhật Ký Hào Môn” của Bạch Thủy Chân Nhân, viết nát vãi cả ra. Bình luận thì nhắn: Viết như cớt á!]

[Tô Noãn Noãn: Không thành vấn đề!]

Thích Uyên đặt điện thoại xuống, đắc ý nhìn lên tầng hai, lần đầu tiên viết truyện, chắc là muốn được độc giả yêu mến đón nhận lắm đây, sau này mỗi khi Thích Tuyền đăng chương nào lên, cậu ta sẽ để lại bình luận chê bai dìm hàng, cho Thích Tuyền tức chết luôn!

Bên kia, Tô Noãn Noãn mở app lên, tìm “Nhật Ký Hào Môn” của Bạch Thủy Chân Nhân rồi bấm vào, chà, mới đăng có một chương, 0 lượt lưu, 1 bình luận đang chờ xét duyệt, chắc là của Thích Uyên rồi.

Cô bé rất kinh ngạc, Thích Uyên xưa nay không đọc tiểu thuyết, tại sao lại ghét bộ truyện này như thế, còn đặc biệt đòi bình luận dìm hàng nữa.

Tô Noãn Noãn là con nghiện đọc tiểu thuyết lâu năm, quanh năm rơi vào trạng thái đói truyện, tìm được một bộ truyện hợp gu, cô sẽ coi như nhặt được của báu.

Cô đã đói truyện nửa năm rồi.

Bởi vì hành động kỳ lạ của Thích Tuyền, cô lại nảy sinh hứng thú với bộ truyện mới này.

Bị sự tò mò thôi thúc, cô mở chương 1 ra.

Sự tích thiên kim thật giả của nhà họ Thích đã truyền khắp giới nhà giàu Long Giang rồi, Tô Noãn Noãn từng đọc không ít bộ thiên kim thật ngược dòng vả mặt lũ xấu xa, ban đầu còn ôm chờ mong theo dõi diễn biến bên nhà họ Thích, cuối cùng cô bé phát hiện, thiên kim thật Thích Tuyền thật sự không đấu lại thiên kim giả Thích Ánh Tuyết, nên cũng mất hết hứng thú. Đọc đoạn đầu tiên, cô bé chỉ cảm khái đúng là chuyện thiên kim thật giả nhà họ Thích rồi. Ai lại to gan như thế, dám lấy chuyện nhà họ Thích ra nói? Chẳng trách Thích Uyên lại tức giận như thế?

Đọc tới đoạn sau, cô bé lại ẩn ẩn phát hiện có điều không đúng, giọng điệu này, đây rõ ràng là thiên kim thật mà!

Thiên kim thật đỉnh vãi nồi, dám công nhiên “trêu chọc” nhà họ Thích như thế, hóa ra “Nhật Ký Hào Môn” này là nhật ký hào môn hàng xịn!

Tô Noãn Noãn cực kỳ hứng thú!

Cô bé hứng khởi xem tiếp xuống, thấy tác giả nói về tất cả mọi người, chỉ chừa mỗi Thích Uyên ra, cô bé vui vẻ phì cười thành tiếng.

Thích Tuyền nhất định là cố ý!

Có chuyện gì khiến drama trở nên thú vị hơn bằng việc người trong cuộc tự mình lên tiếng chứ?

Tô Noãn Noãn ôm tâm lý hóng hớt xem tiếp, mãi cho tới đoạn cuối...

[Sau khi ngồi lên xe, tôi quay đầu nhìn lại, có một người đàn ông mặc vest đứng ở bồn hoa bên ngoài sảnh tiệc hút thuốc, chắc là chú Tô của tập đoàn Thịnh Hâm rồi. Bên cạnh chú ấy còn có một cậu bé chừng năm sáu tuổi, cậu bé mặc một chiếc áo bông màu vàng nhạt, in hoa văn bồ công anh, tóc và áo bông ướt nhẹp, vừa ra sức níu chân chú Tô vừa gọi “Ba ơi”.]

Tô Noãn Noãn kinh ngạc mở to hai mắt ra.

Chú Tô của tập đoàn Thịnh Hâm không phải ba của cô bé sao?

Ba của cô bé có con rơi ư?