Chương 47

Căn biệt thự nhà họ Tô đưa nằm ở ngoại ô phía Nam, ngay cạnh hồ nước, phong cảnh nơi này rất đẹp, phong cách kiến trúc theo lối cổ kính, nhìn chung rất hợp ý Thích Tuyền.

Vừa vào trong là tới một khoảng sân rộng, trong sân có một hồ nước trong vắt, trong hồ trồng đầy hoa sen, lúc này đang mùa sen nở rộ, thỉnh thoảng có cá chép bơi lội dưới ao, trông khá vui mắt.

Trong nhà không có ai, Tô Dung hiện thân, cẩn thận nhận lấy vali của Thích Tuyền.

Vương Hoa: “...”

Không thể so được, đúng là không thể so được.

Tên này không chỉ đẹp trai mà EQ còn rất cao, dù hắn có ý định nhận việc thật thì cũng không thể so với cậu được.

Chỉ là cậu vẫn mặc chiếc áo bông màu vàng nhạt in hình bồ công anh, tuy quần áo cũng lớn lên theo thân thể nên cũng coi là vừa người, có điều trông rất trẻ con, nhìn hơi buồn cười một chút.

Rõ ràng là Thích Tuyền cũng thấy thế, cô nghĩ một lát rồi nói: “Đợi sắp xếp ổn thỏa xong tôi sẽ làm cho cậu mấy bộ quần áo.”

“Làm quần áo?” Vương Hoa đi theo vào phòng khách nghe thế thì kinh ngạc hỏi lại, “Chẳng lẽ không phải đốt xuống à?”

Quỷ như bọn họ chỉ có thể dùng đồ cúng hoặc vật phẩm người khác đốt cho, ví dụ như nhà giấy, xe giấy vân vân.

Thích Tuyền chỉ cười không đáp.

Huyền môn có rất nhiều cách đối phó với quỷ quái nhưng lại có rất ít cách hỗ trợ quỷ quái. Có điều theo cô thì trước khi quỷ thành quỷ đều đã từng là người, chỉ cần không làm xằng làm bậy thì quỷ cũng không khác gì người sống cả.

Kiếp trước cô cũng nuôi quỷ thị, bình thường rảnh rỗi cô hay làm mấy bộ đồ đẹp đẽ cho họ, kỹ năng đó tới kiếp này cũng không mai một.

Tô Dung trông rất đẹp, tất nhiên càng cần có quần áo đẹp đẽ phù hợp với cậu rồi.

Quần áo đốt qua sẽ có mùi cháy khét, cô không thích như vậy.

Biệt thự rất rộng, ở giữa là sảnh chính, hai bên là hai gian phòng. Thích Tuyền ở phòng chính, Tô Dung và Vương Hoa ở riêng hai phòng, cô không dặn dò gì thì hai quỷ cũng không tới quấy rầy cô.

Trong biệt thự có đầy đủ đồ đạc, trong phòng chứa đồ còn có cả vải vóc thượng hạng. Thích Tuyền vốn còn định tự mình đi mua một ít vải, nhưng giờ không cần nữa rồi.

Cô cắt một ít vải khác nhau, bắt đầu công cuộc làm quần áo.

Cùng lúc đó, Đỗ Gia Danh ăn mặc đẹp đẽ, ra ngoài hẹn hò cùng người trong lòng.

Lần này Nhược Nhược chủ động hẹn hắn, khiến lòng hắn vui như trẩy hội!

Địa điểm hẹn gặp là ở công viên.

Đỗ Gia Danh chưa bao giờ tới công viên chơi cả, nhưng chỉ cần có Nhược Nhược bên cạnh thì đi đâu cũng được.

Trước cửa công viên, Tần Nhược mặc một chiếc váy liền màu trắng, váy dài tới đầu gối, để lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng nõn, cô ta có một mái tóc đen dài, làn da trắng tới mức như phát sáng, đứng giữa ánh mặt trời vàng nhạt trông chẳng khác nào tiên nữ giáng trần.

Đỗ Gia Danh nhìn tới mức ngây ngẩn.

Hắn ngơ ngẩn bước qua đó, cảm giác thanh âm của mình nhẹ bẫng, suy nghĩ cũng bay tít tới chín tầng mây, chỉ còn mỗi bản năng ở lại.

“Nhược Nhược, em đẹp quá.”

Tần Nhược mỉm cười, đôi mày thanh tú cong lên, trong mắt Đỗ Gia Danh hệt như vầng trăng trên trời, như mây trong nước, xinh đẹp cực kỳ.

Trông thấy sự si mê trong mắt Đỗ Gia Danh, khóe môi Tần Nhược càng cong hơn.

Lần đầu tiên cô ta chủ động nắm tay Đỗ Gia Danh, nhưng tích tắc khi chạm vào tay hắn thì cô ta như thể bị ngọn lửa thiêu đốt, đau tới mức cô ta suýt thì hét lên thất thanh.

Cô ta vội rụt tay về, giấu mu bàn tay bị thương ra sau lưng, cố khống chế biểu cảm trên mặt, để lộ một nụ cười mềm mại rồi cất giọng ngọt ngấy: “Anh Gia Danh, tự nhiên em nhớ ra hôm nay có chút việc nên không thể hẹn hò với anh được rồi, em đi trước đây, gặp anh sau nha.”

Không đợi Đỗ Gia Danh kịp phản ứng cô ta đã nhanh chóng rời đi.

Ngồi lên xe rồi cô ta mới có thời gian nhìn kỹ tay phải của mình.

Trừ ngón cái ra thì trên đầu ngón tay của bốn ngón tay còn lại đều có vết đen, từ đó tản ra mùi cháy khét, đau thấu tận tim.

Cũng may cô ta luôn mang theo bí dược huyền môn, sau khi nuốt xuống một viên thì vết đen trên ngón tay mới dần mờ đi.

Cô ta lấy điện thoại, nhấn gọi Dương Túc với ánh mắt hằn học.

Đỗ Gia Danh khiến cô ta chịu khổ như vậy, cô ta cũng muốn hắn phải nếm trải cảm giác đau lòng tới tận cùng mới được!