Chương 48

Dương Túc nhận được lời mời tất nhiên cũng vội vàng chạy tới ngay.

Hai người hẹn nhau trước cửa quán cà phê.

Trước cửa có không ít người, để có được tin tức mới nhất của “tình địch” nên ba người đàn ông đều cho người trông chừng hai kẻ còn lại.

Lúc Đỗ Gia Danh biết chuyện Tần Nhược bỏ mặc mình để hẹn hò với Dương Túc thì cảm thấy lòng đau như cắt, suýt nữa không thở nổi. Hắn không giận Tần Nhược, ngược lại chỉ thấy cực kỳ căm ghét Dương Túc.

Rõ ràng đã chọn hắn rồi cơ mà! Sao chỉ vừa gặp mặt ở công viên mà Tần Nhược đã thay đổi tâm ý ngay như vậy?

Hắn làm sai chuyện gì khiến Tần Nhược không vui ư?

Trái với hắn, Dương Túc như trúng sổ xố, hưng phấn tới nỗi không kìm được, đột nhiên giơ tay định cầm tay Tần Nhược.

Như lúc trước Tần Nhược tới chạm cũng chẳng để hắn chạm một cái, nhưng giờ cô ta đang muốn làm Đỗ Gia Danh đau lòng, vậy nên cũng không tránh né Dương Túc.

Đầu ngón tay người đàn ông vừa chạm vào tay trái của cô ta thì cảm giác nóng bỏng quen thuộc lần thứ hai kí©h thí©ɧ dây thần kinh của cô ta, cô ta dùng hết sức hất tay Dương Túc ra, sau đó lùi về sau một bước, cố gắng để khuôn mặt không trở lên vặn vẹo.

“Dương Túc, anh mang theo cái gì trên người thế?” Giọng nói mềm mại lảnh lót thường ngày giờ lại có chút âm trầm.

Dương Túc ngẩn ra: “Mang theo cái gì cơ? Có phải em cảm thấy trên người anh có chỗ nào khó coi không?”

Tần Nhược hít sâu một hơi, tay trái giấu sau lưng siết chặt lại.

Chắc chắn là có vấn đề ở đâu rồi!

Hai cái thằng ngu này hại cô ta rồi!

Cô ta kìm nén lệ khí trong lòng, ấn số điện thoại của Trương Thành Ngôn ngay trước mặt Dương Túc: “Anh Thành Ngôn, anh đang ở đâu thế?”

Trong nháy mắt Dương Túc cũng cảm nhận được đau đớn hệt như Đỗ Gia Danh, sắc mặt trắng bệch, cổ họng như nghẹn một ngụm máu không phun ra được, đau tới khó tả.

“Được, anh chờ em ở quảng trường Thế Kỷ nhé.”

Người của ba bên đều nghĩ: Ả này chơi trò đổi máy bay đấy à? Hay coi mình là bạch tuộc thế? Mà ba vị thiếu gia cũng lạ thật, cứ như trúng cổ ấy.

Quảng trường Thế Kỷ, Trương Thành Ngôn rốt cuộc cũng đợi được Tần Nhược.

Hắn cảm thấy vui sướиɠ ngất ngây, vốn tưởng hôm nay mình chẳng được đoái hoài tới, không ngờ hạnh phúc lại bất ngờ ập đến như vậy.

Quảng trường rộng lớn, người theo dõi không dám tới quá gần, thế nên cũng không nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Hôm nay Tần Nhược không dám đυ.ng chạm bất cứ kẻ nào nữa.

Cô ta đứng trước mặt Trương Thành Ngôn, nhìn tên đàn ông bị mình xoay trong lòng bàn tay mà chẳng hề có sức phản kháng này, trong lòng tuy khinh miệt nhưng ngoài mặt vẫn giở giọng êm ái:

“Sao hôm qua anh không tìm em thế?”

Hôm trước ba người vẫn bình thường, chỉ có hôm qua không gặp vậy mà hôm nay đã xảy ra chuyện, chắc chắn có chuyện gì bất thường xảy ra rồi.

“Hôm qua à.” Trương Thành Ngôn kể ngay, “Anh tới đạo quan một chuyến.”

Chỉ vậy thôi?

Tần Nhược nhíu mày, đàn ông bị cô ta mê hoặc mà có thể nhẫn nhịn không tìm tới cô ta một ngày chỉ vì tới đạo quan thôi ư?

“Anh tới đạo quan làm gì?”

“Không sợ em cười chứ anh khá tin cái này nên tới đó xin bùa bình an ấy mà.”

“Đỗ Gia Danh và Dương Túc cũng xin bùa à?”

“...Phải.”

Tần Nhược nhắm mắt, ngăn chặn cơn giận cuồn cuộn trong lòng, hỏi: “Đạo quan nào thế?”

Rốt cuộc là bùa bình an của đạo quan nào mà có thể làm cô ta bị thương như vậy!

“Linh Hư Quan.”

Tần Nhược cả kinh, sao có thể?!

Đúng là hương khói ở Linh Hư Quan rất hưng thịnh, nhưng theo Tần Nhược biết thì Linh Hư Quan có rất ít đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, cơ bản họ đều ru rú trong nhà bế quan tu luyện, không mấy khi lộ diện, càng đừng nói tới việc bỏ ra ba lá bùa bình an với linh lực cực mạnh thế này.

Cô ta đang muốn hỏi kỹ lại thì mu bàn tay đột nhiên phát sinh chuyện bất thường. Sau hai lần bị linh lực làm bỏng, pháp thuật cô ta thi triển trên người đã có vết nứt, làn da vốn mềm mịn trắng nõn bắt đầu xuất hiện những vết nhăn rất nhỏ.

Quả là linh lực bá đạo!

Tần Nhược không nhìn thấy mặt mình, nhưng sợ mặt mình cũng xuất hiện nếp nhăn trước bàn dân thiên hạ, rốt cuộc cô ta không nghĩ được nhiều nữa, bèn vội nói: “Em không thích người mê tín, anh ném bùa bình an đi.”