Chương 46

【Tống Lâm: Cô ta giở trò với Ánh Tuyết như vậy mà cậu không định quản à?】

【Thích Lẫm: Giở trò?】

【Tống Lâm: Đừng có nói với tôi là cậu không nhận ra đấy nhé.】

【Thích Lẫm: Cậu và tôi đều không phải người trong cuộc, cũng không có mặt ở hiện trường, không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh là em ấy bịa đặt cả.】

Tống Lâm tức quá hoá cười:【Cậu dám nói chuyện quỷ quái cô ta viết ra không phải bịa đặt à?】

【Thích Lẫm: Tiểu thuyết vốn là kết hợp giữa giả và thật.】

【Tống Lâm: ...】

【Tống Lâm: Mai giúp tôi hẹn cô ta ra ngoài đi, để tôi tự nói rõ với cô ta.】

Anh ta muốn giải quyết chuyện này trước khi Thích Ánh Tuyết trở về, để vị hôn thê của mình không phải chịu bất cứ thương tổn nào.

【Thích Lẫm: Tự cậu đi mà hẹn.】

【Tống Lâm: ...】

Sau khi thu hoạch một đợt địa lôi như mọi khi, giờ tâm trạng hệ thống đã có thể bình lặng như nước, nó hỏi Thích Tuyền:【Với thực lực và tâm tính của ngài thật ra không cần viết những tình tiết bán thảm dễ gây tranh luận đó cũng được mà.】

Khu bình luận bây giờ bị quyền lợi và nghĩa vụ giữa thiên kim giả và thiên kim thật làm cho loạn cào cào cả lên rồi.

Thích Tuyền:【Nguyên chủ chết oan chết uổng, cho dù cô ấy đã đi vào luân hồi nhưng dù sao cũng cần có người giải oan cho cô ấy chứ.】

Những gì cô viết đều là nguyên chủ tự mình trải qua và những cảm xúc cô ấy giấu dưới tận đáy lòng, cô không làm thế vì bán thảm, chỉ là muốn trả lại công bằng cho nguyên chủ mà thôi.

Bị oan chẳng lẽ còn không được kêu oan?

Không có đạo lý đó đâu.

Cô và hệ thống đều không ngờ, sáng thứ hai sau khi cơm nước xong, trước khi cô nói tới việc chuyển nhà thì lại bị cha Thích cướp lời trước.

Thích Trường Vinh cầm hồ sơ đóng dấu gấp trong đêm, đưa tới trước mặt Thích Tuyền: “Tiểu Tuyền, đây là tâm ý của ba mẹ, con cầm lấy đi.”

Thích Tuyền: ...

Hệ thống: ...

Đây là thu hoạch ngoài ý muốn sau khi bán thảm à? Hay là Thích Trường Vinh và Cố Xảo bị sự rộng rãi của nhà họ Tô kí©h thí©ɧ rồi?

Thích Tuyền đương nhiên không cần.

Ánh mắt cô bình thản đến mức không thể nghi ngờ.

“Không cần, hôm nay con sẽ dọn ra ngoài.”

Sáng sớm Thích Lẫm và Thích Uyên đều đã ra ngoài.

Hai vợ chồng không khuyên được Thích Tuyền, cũng không có ai giúp được họ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thích Tuyền xách một chiếc vali nhỏ bước ra khỏi cửa.

Thích Tuyền còn để lại một chiếc thẻ, trong đó là tiền tiêu dùng của cô mấy ngày qua, đồ cô mang theo cũng rất ít ỏi, chỉ có mấy bộ quần áo đã cũ để thay đổi, đều là quần áo nguyên thân mặc trước khi tới nhà họ Thích.

Ngoài ra bên người cô cũng chỉ có hai con quỷ.

“Sau khi tới nhà mới có phải tôi có thể thoải mái chơi đùa không?” Vương Hoa hưng phấn bay tới bay lui.

Tô Dung: “Anh không thể, tôi thì có.”

Vương Hoa: “...”

Giận!

Biết chuyện Tô Dung chọn trở thành quỷ thị, hắn cũng không khỏi khϊếp sợ.

Sau khi thành quỷ hắn cũng biết được chút chuyện, nói về quỷ thị, hắn tin là chẳng có mấy con quỷ cam tâm tình nguyện muốn làm quỷ thị đâu.

Nhưng Tô Dung lại cam tâm tình nguyện.

Thế nên Tô Dung bất cứ lúc nào cũng có thể có được thực thể, có thể chạm vào đồ ăn, có thể nhấm nháp mỹ vị mà hắn vẫn luôn mong nhớ.

Không phải Vương Hoa không động lòng, nhưng hắn lại càng không muốn mất đi cơ hội được luân hồi.

Hắn có công đức trong người, có thể lưu lại dương gian rất lâu, đợi tận mắt trông thấy Hoàng Khải Phong đền tội xong hắn sẽ đi luân hồi ngay.

Sau khi Thích Tuyền rời đi, Cố Xảo cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống, gió lạnh cứ vù vù lùa qua đó.

“Con bé oán hận chúng ta thật rồi.” Bà bụm mặt khóc nấc lên.

Thích Trường Vinh thở dài: “Con bé có năng lực, lại có ân với nhà họ Tô, về sau thành tựu hẳn là không nhỏ, cũng sẽ không bị ai bắt nạt, cái nhà này rốt cuộc vẫn là trói buộc với con bé. Nếu em lo lắng thì thường xuyên lui tới thăm nom con nó đi.”

Dù sao cũng là được đón về sau khi trưởng thành, ở cùng nhau ba tháng liệu có thể sinh ra bao nhiêu tình cảm? Huống hồ, từ sau khi Thích Tuyền trở về, người nhà quả thực đều rất lơ là với cô.