Chương 42

Xe đi vòng qua con đường núi quanh co, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa đạo quan.

Không hổ là đạo quan nổi tiếng, đến cả cánh cửa cũng toát ra vẻ khí phái trang nghiêm, tầng tầng kiến trúc ẩn mình giữa núi rừng mang vẻ thanh tĩnh lánh đời.

“Cậu ở lại đây đi.” Thích Tuyền dặn Tô Dung đợi ngoài cửa còn mình thì đi vào trong đạo quan.

Lát sau có ba chiếc xe gần như cùng lúc dừng lại, cách Tô Dung không xa.

Thanh niên xăm kín tay trên xe báo với Đỗ Gia Danh: “Anh Đỗ, cô ta đi vào đạo quan rồi.”

Từ lúc ở dưới chân núi gã đã báo lại địa điểm cho Đỗ Gia Danh biết, dù sao trên núi này cũng chỉ có mỗi Linh Hư Quan, không cần biết Thích Tuyền lên núi làm gì, chỉ cần biết đã lên núi này thì chắc chắn cô sẽ không thoát được.

Đỗ Gia Danh: “Tới ngay đây.”

Chỉ lát sau lại có thêm ba chiếc xe đỗ trước cửa đạo quan, tất cả đều là những chiếc xe sang giá hàng chục triệu.

Đỗ Gia Danh nhìn mấy chiếc xe quen thuộc bên cạnh mà không khỏi đen mặt, hắn tức giận mở cửa xuống xe, lúc bước xuống không cẩn thận hụt chân, suýt nữa thì đập mặt xuống đất.

Hai người khác cũng vậy.

Ba người chỉ nghĩ là chuyện ngoài ý muốn, lập tức đứng thẳng lên ngay.

“Dương Túc, Trương Thành Ngôn, sao hai người lại ở đây!” Đỗ Gia Danh trông thấy anh em cũ cũng là tình địch hiện tại thì không khỏi tức đỏ cả mắt.

Dương Túc cười lạnh: “Sao, đạo quan này do nhà cậu mở à?”

“Thôi, đừng có cãi nhau vội.” Trương Thành Ngôn là kẻ nhát gan nhất trong cả ba, hơn nữa còn khá mê tín, không muốn cãi vã trước cửa đạo quan, sợ quấy rầy tổ sư gia đang tu hành nên vội khuyên, “Hai người đều tới vì Thích Tuyền phải không? Định dạy dỗ cô ta thế nào đây?”

Tô Dung ẩn mình bên cạnh, nghĩ: Vừa rồi ngáng chân đám này đúng lắm.

Cậu nghe thấy nội dung đám đàn em của ba tên này báo cáo đều có liên quan tới đại sư, đoán là họ đến gây sự với đại sư nên lúc ba người xuống xe cậu mới cảnh cáo họ chút ít.

Giờ xem ra chỉ cảnh cáo nhỏ không có tác dụng rồi.

“Cô ta tới một mình thôi, không bằng dọa cô ta một phen đi, dù sao cô ta cũng viết tiểu thuyết thần quái mà, dọa chút chắc không ảnh hưởng gì đâu.” Dương Túc đề nghị.

Ba người túm tụm lại, nhỏ giọng vạch kế hoạch cùng nhau.

Tô Dung: Ha hả

Từ cửa tới chủ điện là một đoạn dài với khá nhiều bậc thang, ba người bàn bạc xong cũng nhanh chóng bước chân lên thềm đá.

“Phốc!” Đỗ Gia Danh vồ ếch.

“Bộp!” Dương Túc đập mũi xuống đất, đau tới mức phải rú lên.

“Á!” Trương Thành Ngôn che lại bàn tay đầy vết xước, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Trước cửa đạo quan có rất nhiều du khách qua lại, thấy ba người đồng loạt té nhào tuy rất muốn cười nhưng không ai dám.

“Không phải là đắc tội với tổ sư gia đấy chứ?” Trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm.

Trương Thành Ngôn khá mê tín, nghe thế không khỏi vòng tay ôm chặt lấy mình, rồi nói với hai người khác: “Tà môn quá, lúc nãy tôi vừa bước xuống xe đã trượt chân một cái rồi, giờ leo bậc thang cũng ngã, có phải tổ sư gia hiển linh, ngài không đồng ý chuyện chúng ta muốn dọa người ở đạo quan không?”

“Nhát như chuột thế mà cũng đòi giành Nhược Nhược với anh đây à.” Đỗ Gia Danh cười nhạo, “Cậu không đi thì tôi đi!”

Trương Thành Ngôn bị hai từ “Nhược Nhược” chọc trúng tâm sự, thấp thỏm nháy mắt tan hết, đứng dậy lần thứ hai bước lên bậc thang.

“Bịch!” Ba người lại dẫm lên vết xe đổ.

“Không được, quá tam ba bận, hôm nay không ổn rồi, đừng gây thêm chuyện nữa.” Trương Thành Ngôn vỗ mông đứng dậy, kiên định nói, “Tôi sẽ không dọa cô ta nữa, đi xin cái bùa bình an trước thì hơn.”

Nói xong lại thử giơ chân bước lên bậc thang.

Được rồi! Không ngã nữa!

Hắn hưng phấn chạy lên trên, miệng còn không ngừng hô to: “Đa tạ tổ sư gia!”

Đỗ Gia Danh: “...”

Dương Túc: “...”

Hai người không tin tà, lại giơ bước thử lần nữa nhưng vẫn ngã sấp mặt như cũ.

Dương Túc ngã đau lắm rồi, vội mở miệng nói: “Hay là tôi cũng đi xin cái bùa bình an nhỉ?”

Mặt Đỗ Gia Danh đen sì.

Cuối cùng ba người không làm được gì, đều bỏ chạy đi xin phù bình an.

Thích Tuyền đứng sau một thân cây, nhìn theo ba con cá nắm chặt bùa bình an trong tay, liếc về phía Tô Dung bên ngoài đạo quan.