Chương 41

“Đại sư, xin ngài hãy nhận thứ này, không, chỗ này vẫn chưa đủ, đợi tôi...”

“Cổ phần công ty thì không cần.” Thích Tuyền chỉ lấy giấy tờ của biệt thự, “Cái này đủ rồi.”

Cô không muốn dây dưa với người khác quá nhiều, hơn nữa lòng người khó đoán, giờ đúng là nhà họ Tô cam tâm tình nguyện đưa cổ phần công ty cho cô, nhưng nếu sau này họ hối hận thì sao?

Thích Tuyền vẫn thích tiền trao cháo múc nhanh gọn hơn.

Thấy thái độ của cô kiên quyết nên Tô Lâm Hải đành thu hồi hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, trong lòng cũng thầm quyết định sau này ngày nào cũng sẽ vào ném địa lôi cho tiểu thuyết của đại sư, từ hôm nay trở đi chuyện của Thích đại sư chính là chuyện của Tô gia bọn họ.

“Biệt thự đã được trang hoàng sẵn, đại sư muốn dọn vào ở lúc nào cũng được, tới lúc đó tôi sẽ chọn cho ngài một lái xe có kinh nghiệm lâu năm và tìm thêm người giúp việc tới.”

Thích Tuyền từ chối: “Lái xe và người giúp việc thì không cần đâu.”

“Xin nghe đại sư.” Tô Lâm Hải lại lấy một tấm thẻ ra, “Còn cái này xin đại sư nhất định phải nhận lấy.”

Thích Tuyền bĩnh tĩnh nhận thẻ, tiền thì có thể chứ cổ phần công ty thì không được.

Thấy cô chịu nhận thẻ ba người nhà họ Tô mới lộ vẻ vui mừng.

Hệ thống theo dõi từ đầu chí cuối:【Đại lão, để cô làm tác giả viết văn đúng là nhân tài không được trọng dụng mà hu hu hu hu hu, ta có tài đức gì mà lại được trói buộc với cô cơ chứ!】

Tác giả bình thường có thể kiếm được số của cải lớn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn sao?

Nó chưa thấy cảnh tượng đưa tiền mà lại đưa một cách vui sướиɠ hân hoan thế này bao giờ đâu.

Đều do nó tuổi trẻ chưa hiểu việc đời mà.

“Đại sư, còn về phần thi cốt của Dung Dung nên xử lý thế nào?” Tô Lâm Hải hỏi.

Thích Tuyền đáp: “Giờ cậu ấy đã không cần thi cốt nữa rồi, có thể tiến hành hỏa táng, nếu để thi cốt rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu thì ngược lại sẽ bất lợi cho cậu ấy.”

“Được!”

Tô Dung: “...”

Tuy nói chuyện này hỏi đại sư là đúng, nhưng đây dù sao cũng là thi cốt của cậu mà, không phải nên hỏi qua ý của đương sự như cậu một tiếng mới đúng à?

Mọi chuyện giải quyết xong, Thích Tuyền dẫn theo Tô Dung rời đi.

Giờ Tô Dung là quỷ thị, không sợ hiện thân dưới ánh mặt trời, nhưng để tránh làm người khác hoảng sợ nên cậu vẫn chủ động ẩn thân.

“Đại sư, để tôi cho lái xe đưa cô về.” Tô Lâm Hải thành khẩn nói.

Thích Tuyền lắc đầu, “Không cần.”

Một mình cô rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, cô gọi xe trên di động rồi đứng chờ bên vệ đường.

Cách đó không xa, người của ba bên đang theo dõi cũng lập tức báo tình hình cho chủ thuê biết.

Thanh niên xăm kín tay bấm điện thoại của Đỗ Gia Danh: “Anh Đỗ, Thích Tuyền ra khỏi nhà họ Tô rồi, bên đó không cho lái xe đưa cô ta về, giờ cô ta đang đứng ở vệ đường, hẳn là đang đợi xe.”

Đỗ Gia Danh nghiến răng: “Theo sát cô ta, nếu cô ta quay về nhà họ Thích thì tao cũng sẽ tìm tới tận nhà giống nhà họ Tô, còn nếu cô ta tới nơi khác thì càng tốt. Dám chơi tao một vố, tao nhất định phải dạy cho cô ta một bài học mới được!”

Xe taxi đến.

Thích Tuyền lên xe, “Bác tài, tới Linh Hư Quan.”

Linh Hư Quan là đạo quan nổi tiếng ở thành phố Long Giang, nơi này hương khói hưng thịnh, tín đồ và du khách tìm tới rất nhiều.

Lái xe cũng đã quen, nhấn chân ga một cái, xe cứ thế lao vυ"t đi.

Tô Dung ngồi cạnh Thích Tuyền, hỏi: “Đi đạo quan làm gì thế?”

Cậu là quỷ thị, không sợ đạo quan bình thường nhưng vẫn thấy rất kinh ngạc.

“Câu cá.”

Tô Dung: ?

Tài xế: “...”

Cô gái này đang nói chuyện với ai vậy?!

Linh Hư Quan nằm ở vùng đồi núi ngoại ô thành phố Long Giang, phòng ốc ven đường càng lúc càng thấp nhỏ và thưa thớt hơn.

Thích Tuyền đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, thấy mấy nhà xưởng hoang phế nằm trên một mảnh đất hoang rộng lớn, khoảng không bên trên khu đất hoang bị khí đen dày đặc bao trùm.

Đây hẳn là mảnh đất ngoại ô mà Hoàng Khải Phong nói đang có rất nhiều người tranh đoạt kịch liệt.

Tô Dung là quỷ, đương nhiên rất nhạy cảm với khí tức của đồng loại, cau mày nói: “Chỗ này cách Linh Hư Quan không xa, sao âm khí lại nặng như vậy?”

Không ai trả lời cậu.