Chương 40

Dung mạo người nhà họ Tô đều không tệ, Tô Dung cũng được di truyền gene trội của cha mẹ, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, ngoại hình cực kỳ điển trai.

Vị hôn phu Tống Lâm của Thích Ánh Tuyết vẫn luôn được khen là tình nhân trong mộng của vô số thiên kim nhà giàu ở thành phố Long Giang, nhưng so với Tô Dung thì thật sự vẫn kém một chút.

Tô Noãn Noãn mở to mắt, vui sướиɠ hô lên: “Anh, anh đẹp trai thật đấy!”

“Anh...” Còn chưa nói xong bóng dáng Tô Dung đã biến mất.

Tô phu nhân lộ vẻ kinh hãi: “Thằng bé đâu rồi?!”

“Bùa tới thời hạn, cậu ta vẫn ở đây nhưng mấy người không thấy được thôi.” Thích Tuyền không thể không nhắc nhở họ, “Hơn nữa tiếp xúc với hồn thể trong thời gian dài cũng không tốt với các người đâu.”

Ba người nhà họ Tô đều ngẩn ra.

“Đai sư.” Tô Dung lên tiếng, “Tôi nghe nói có một cách để quỷ hồn có thể thoải mái hiện hình.”

Thích Tuyền nhướng mày, “Cậu chắc chưa?”

“Nếu đã bị Thiên Đạo hạn chế.” Tô Dung chỉ đầu mình, “Thêm một phần quy tắc nữa cũng không có gì đáng sợ, huống hồ ngài còn là ân nhân của nhà họ Tô, tôi không biết nên lấy gì báo đáp nên muốn trở thành quỷ thị để báo đáp ân tình của ngài.”

Trở thành quỷ thị của thiên sư vừa để thiên sư sử dụng đồng thời cũng có thể mượn dùng sức mạnh của thiên sư để hiện hình bất cứ lúc nào.

Thích Tuyền: “...”

Kiếp trước cô cũng từng nuôi quỷ thị, cả đám ai nấy đều ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc cô siêu tốt. Kiếp này cô vốn định dọn khỏi nhà họ Thích rồi mới tính xem thấy kẻ nào thuận mắt hợp duyên thì nuôi vài quỷ thị, không ngờ chưa gì đã có quỷ đưa tới tận cửa.

Thiên sư nuôi quỷ thị cần quỷ hồn phải cam tâm tình nguyện, đương nhiên cũng có thiên sư tà môn ma đạo cưỡng ép quỷ quái ký kết khế ước, Thích Tuyền không thích ép buộc ai, hết thảy đều dựa trên cơ sở bình đẳng mà làm.

Thái độ của Tô Dung rất hợp ý cô.

Nhưng người nhà của đối phương vẫn đang ở đây, dù sao cô cũng phải báo cho người nhà họ Tô một tiếng mới được.

Chẳng ngờ người nhà họ Tô nghe xong ai nấy đều lộ vẻ vừa mừng vừa lo, Tô Lâm Hải kích động tới mức đỏ cả mắt, “Tốt quá! Tốt quá rồi! Cảm ơn đại sư nguyện ý thu nhận Dung Dung.”

Giờ Dung Dung đã là quỷ, Tô Lâm Hải không thể không lo lắng chuyện ngày nào đó cậu gặp phải thiên sư hoặc ác quỷ khác rồi bị đối phương bắt nạt.

Có Thích Tuyền che chở cho con trai khiến ông cũng yên tâm hơn hẳn.

Huống hồ gì từ thủ đoạn mà Thích Tuyền thể hiện có thể thấy người này chắc chắn không đơn giản. Con trai ông có thể đi theo cô nhất định là lợi nhiều hơn hại.

Tô phu nhân và Tô Noãn Noãn cũng nghĩ như vậy.

“Vậy thì lập khế ước thôi.”

Thích Tuyền nhanh nhẹn ép một giọt máu từ đầu ngón tay ra, giọt máu ngưng tụ giữa không trung, được linh lực dẫn dắt, chậm rãi hình thành một phù văn màu máu.

“Đừng chống cự.”

Phù văn đột nhiên bắn về phía ấn đường của Tô Dung nhưng không đi sâu vào linh đài, Tô Dung không cảm nhận được uy áp thứ bậc thì không khỏi nhìn Thích Tuyền với vẻ kinh ngạc.

Đây là một khế ước bình đẳng!

Không có quy tắc chủ tớ, chỉ có nghĩa vụ và quyền lợi giữa chủ thuê cùng kẻ được thuê.

Khế ước hoàn thành, thân hình Tô Dung lần thứ hai lộ rõ.

Ánh mắt kinh ngạc của cậu không thoát khỏi tầm mắt Tô Lâm Hải, ông lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tô Dung nói với giọng điệu rất khó tả: “Đại sư cho con một khế ước ngang hàng.”

Ba người nhà họ Tô đã hiểu, cũng cảm động tới mức không biết nói gì nữa.

“Chị Thích Tuyền, sau này chị chính là nữ thần của lòng em! Ai dám nói chị một câu em sẽ mắng trở lại mười câu! Có kẻ nào mắt mù thì sau này đừng hòng lăn lộn ở thành phố Long Giang này nữa!” Tô Noãn Noãn lập tức tuyên bố hùng hồn.

Tô phu nhân cũng không kìm được mà cười rộ lên, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng: “Dung Dung, về sau con phải tận tâm chăm sóc đại sư, thiếu gì cứ nói với chúng ta, đừng khách khí biết chưa.”

Nhắc tới chuyện này Tô Lâm Hải mới nhớ ra, ông vội vàng lấy hợp đồng bị Thích Tuyền trả lại, trịnh trọng đưa lại cho cô một lần nữa.