Chương 39

Đã qua nhiều năm, cậu cũng học được rất nhiều tri thức hiện đại, giờ cậu không chỉ có tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi nữa rồi, thế nhưng hồn thể của cậu thì vẫn mãi dừng lại ở giây phút cậu chết đi.

“Lũ buôn người khốn khϊếp!” Tô Lâm Hải phẫn hận chửi mắng.

Tô Dung đối diện với Thích Tuyền, cậu nghiêm túc nói: “Tôi không muốn đi luân hồi, tôi muốn ở cùng ba mẹ và em gái, tôi muốn tự mình tìm ra hung thủ, có thể không?”

Thích Tuyền trầm mặc một lát rồi hỏi: “Cho dù phải trả cái giá rất lớn?”

“Tôi biết nếu lần này chọn không luân hồi thì về sau này cũng không còn cơ hội luân hồi nữa.” Tô Dung đã nghĩ kỹ từ lâu, kiên định nói: “Tôi muốn ở lại.”

“Không được!” Tô phu nhân lập tức ngăn cản, bà lo lắng khuyên nhủ con, “Dung Dung à, con đi luân hồi đi!”

Làm quỷ thì có gì hay!

Dung Dung của bà còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, dù bà có không nỡ xa con thế nào thì cũng không muốn con mình vĩnh viễn làm một con quỷ.

Tô Lâm Hải cũng khuyên con: “Dung Dung, con đi luân hồi đi con.”

“Ba mẹ, con không còn là trẻ con nữa, con biết mình đang làm gì.” Nói xong Tô Dung xoay người quỳ xuống, dập đầu với phụ mẫu: “Không tận mắt thấy hung thủ đền tội con chết không nhắm mắt được. Huống hồ con còn chưa làm con của ba mẹ đủ đâu.”

Nước mắt hai vợ chồng rơi như mưa.

Tô Noãn Noãn hít cái mũi tắc nghẹn vì khóc, ồm ồm hỏi: “Chị Thích Tuyền, có thể thư thả cho anh trai em thêm chút thời gian được không, đợi bắt được hung thủ rồi lại để anh ấy đi luân hồi được không chị?”

“Nếu cậu ta không đi luân hồi thì chẳng mấy nữa sẽ biến mất.” Thích Tuyền giải thích, “Hồn thể ngưng tụ ở dương gian đều bị hạn chế, nếu không phải do nơi chôn xương cốt cậu ấy đặc biệt thì cậu ấy đã biến mất từ lâu rồi.”

“Vậy chúng ta lại chôn xương cốt xuống lần nữa —” Tô Noãn Noãn bật thốt lên, sau đó lại im bặt.

Đó là nơi anh trai bị làm hại, sao có thể để anh ấy tiếp tục bị chôn vùi ở nơi đáng sợ như vậy chứ?

Cô đang nói cái gì thế này!

Thích Tuyền lắc đầu, nếu đã vớt xương lên thì giờ có mang xương quay lại đó cũng không có tác dụng gì nữa.

“Đại sư, xin hãy cho tôi ở lại, tôi nguyện ý gánh vác cái giá mất đi luân hồi.” Tô Dung đứng dậy rồi nói.

Thích Tuyền thầm than, “Nhưng đó chỉ là một trong số những cái giá cậu sẽ phải trả.”

“Đại sư, còn phải trả giá gì nữa sao?!” Tô Lâm Hải kinh hãi hỏi ngay.

Thích Tuyền không đáp lời ông mà chỉ hỏi Tô Dung: “Cậu vẫn nguyện ý ở lại sao?”

“Tôi nguyện ý.”

“Ở lại dương gian thì nhất định phải tuân thủ quy tắc của dương gian.”

Thích Tuyền quyết đoán ném cho cậu một lá bùa, lá bùa lập tức nhập vào linh đài của Tô Dung, “Lập hồn thệ theo những gì trên đó ghi, không được thương tổn bất cứ nhân loại hay linh hồn vô tội nào, nếu có hành động làm trái lời thề sẽ bị trừng phạt bởi lôi kiếp Thiên Đạo, hồn phi phách tán.”

Tô Dung cũng rất quả quyết, chưa để ba người nhà họ Tô kịp phản ứng đã lập tức lập hồn thệ, một khi cậu động sát niệm thì chắc chắn sẽ biến mất vĩnh viễn.

Hồn thệ vừa lập xong, không trung bên trên biệt thự nhà họ Tô mơ hồ truyền tới tiếng sấm ầm ầm, Tô Dung cũng cảm nhận được uy áp mơ hồ từ nơi sâu trong linh hồn mình tản ra, từ nay về sau cậu chỉ có thể tồn tại dưới sự giám sát của Thiên Đạo.

Đây là cái giá phải trả thứ hai.

Nhưng cùng với đó còn có niềm vui ngoài ý muốn.

Lập hồn thệ xong sẽ thoát ly quy luật luân hồi, trước đây do bị quy luật luân hồi áp chế nên hồn thể của Tô Dung vẫn chỉ có dáng vẻ một đứa trẻ, giờ quy luật tan biến, hồn thể của cậu dần biến thành dáng vẻ thanh niên hai mươi ba tuổi.

Tô Lâm Hải và Tô phu nhân đã rất nhiều lần mơ tưởng, nếu Dung Dung của họ còn sống thì sẽ có dáng vẻ ra sao.

Liệu có giỏi giang hơn con trai cả nhà họ Thích hay không, liệu có anh tuấn hơn thằng bé nhà họ Tống hay không, liệu có hiếu thuận hơn đứa trẻ nhà nào đó hay không.

Nhưng dẫu thế nào con họ chắc chắn cũng sẽ không giống với đám ăn chơi trác táng.

Giờ tận mắt trông thấy mới biết sự thực còn tốt đẹp hơn tưởng tượng của họ gấp trăm nghìn lần!