Chương 38

Tô Lâm Hải vội ngồi sụp xuống, ông vươn hai tay ra như muốn ôm nhưng lại không dám ôm, sợ mình chạm vào sẽ làm vỡ nát giấc mộng tuyệt đẹp này.

“Dung Dung, con qua ôm mẹ một cái được không con?” Khuôn mặt ông hết sức dịu dàng.

Tô Dung chớp mắt, cậu quay đầu nhìn sang Tô phu nhân, giọng nói tuy còn non nớt nhưng vẻ mặt lại rất trầm tĩnh: “Nhưng mẹ không được khỏe, con ở gần quá sẽ ảnh hưởng tới mẹ đấy.”

Thế nên hễ cậu có cơ hội thì sẽ tới tìm ba chơi thôi.

Ba người nhà họ Tô: “...”

Tô phu nhân khựng lại một lát, sau đó lập tức vươn tay ra, kéo thân thể nhỏ xíu của Tô Dung vào lòng, rồi cứ thế khóc nấc lên.

Sau mười bảy năm Tô Dung lại được quay về vòng ôm ấm áp của mẹ, mắt cậu cũng nhòe nước, cậu không muốn làm hại mẹ, thế nhưng cậu cũng không nỡ rời xa vòng tay này.

Tô Noãn Noãn đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.

Thấy nhà họ Tô sắp trình diễn một màn kịch khổ tình, Thích Tuyền không thể không nhắc: “Thời gian có hạn, có gì muốn nói thì nói nhanh một chút.”

Tô Lâm Hải cuống lên, “Thích đại sư sao lại nói như vậy?”

“Cậu ta dừng chân ở dương gian lâu lắm rồi, nên đi luân hồi thôi.” Thích Tuyền đã quen nhìn sinh ly tử biệt nên đáp rất bình tĩnh.

Tô phu nhân ôm con càng chặt hơn.

Trong lòng bà biết với Tô Dung mà nói đi luân hồi là kết cục tốt nhất, nhưng bà thật sự không nỡ.

Đột nhiên như nghĩ tới gì đó, bà vội nói: “Dung Dung, mau nhìn em gái con đi, con bé tên là Noãn Noãn.”

Tô Dung nghe lời quay sang nhìn Tô Noãn Noãn, cậu cất giọng dịu dàng: “Em gái lớn nhanh quá, lúc con đi em vẫn còn trong bụng mẹ cơ.”

Năm đó Tô phu nhân có thai Tô Noãn Noãn, lúc nghe tin Tô Dung mất tích bà bị động thai nhưng vẫn liều mạng sinh Tô Noãn Noãn ra, thế nên nguyên khí đại thương, thân thể từ đó cũng suy nhược hẳn.

Tô Noãn Noãn là trẻ sinh non, nếu không phải mấy năm qua nhà họ Tô làm ăn khấm khá nên mới có rất nhiều tiền để nuôi dưỡng cô thì giờ hẳn cô cũng không được khỏe mạnh thế này.

“Em gái.” Tô Dung bước tới trước mặt Tô Noãn Noãn, dáng vẻ như ông cụ non, “Về sau phải nhờ em hiếu thuận với ba mẹ rồi.”

Tô Noãn Noãn nín khóc mỉm cười, mắt cô đỏ bừng cả lên: “Em sẽ mà, anh trai.”

Tuy gọi một đứa nhỏ sáu tuổi là “anh trai” có hơi lạ nhưng cảm ứng giữa những người chung một dòng máu thần kỳ thế đấy, dù chưa từng gặp mặt mà cô vừa trông thấy Tô Dung đã cảm thấy rất thân thuộc rồi.

“Tô Dung, cậu phải đi rồi.” Thích Tuyền chẳng khác nào đao phủ vô tình, nhẫn tăm chặt đứt giây phút trùng phùng của nhà họ Tô.

Tô phu nhân khóc rống lên, Tô Lâm Hải cũng nghiêng người lau nước mắt, cái đầu nhỏ của Tô Dung gục xuống, im lặng không nói một lời.

Tô Noãn Noãn đột nhiên nhớ ra gì đó nên vội hỏi: “Nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ sát hại anh trai mà, anh trai không thể rời đi dễ dàng như thế được, hay đợi tới khi hung thủ đền tội rồi hãy để anh trai đi luân hồi được không ạ?”

“Đúng đúng đúng.” Tô Lâm Hải phụ họa, “Thích đại sư, có thể đợi tới lúc tìm được hung thủ rồi lại, lại...”

Câu tiếp theo ông cũng không nỡ nói ra.

Thích Tuyền liếc qua Tô Dung: “Còn nhớ người lúc trước hại cậu trông thế nào không? Chỉ cần nhớ gì thì cứ tả lại sau đó để công an vẽ theo là được.”

Mười bảy năm trước không có nhiều camera giám sát, nhưng giờ đang là thời đại dữ liệu số khổng lồ, chỉ cần có thể vẽ ra người bị tình nghi, chỉ cần nghi phạm còn sống thì tìm được kẻ đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tô Dung ngẩng đầu, sắc mặt không còn vẻ trẻ con như trước, đôi mắt cậu trở lên sâu thẳm: “Bọn chúng che mặt nên tôi chỉ nhớ rõ đôi mắt và lông mày chúng, nếu để tôi gặp lại chúng chắc chắn tôi sẽ nhận ra.”

Vậy là cách vẽ chân dung cũng không dùng được rồi.

“Bọn chúng?” Tô Lâm Hải lập tức nắm lấy điểm mấu chốt, “Không phải chỉ có một tên sao? Là gây án có tổ chức?”

Tô Dung gật đầu, “Bọn chúng không chỉ bắt cóc mỗi một đứa trẻ con là con.”

Trong lúc cậu phản ứng dữ dội đám buôn người không cẩn thận bóp chết cậu, sau đó lại ném xác cậu xuống dòng sông nhỏ hẻo lánh kia.

Nơi đó tập trung rất nhiều mộ phần, mà cây đa lại có thể tụ âm, trùng hợp vậy nên cậu mới biến thành quỷ có ý thức.