Chương 14

Thích Uyên đã bị sự chuyển biến khó hiểu của câu chuyện khiến cho chẳng biết làm sao, nhưng vẫn có điều khiến cậu ta canh cánh trong lòng như cũ.

“Chỉ là một câu chuyện bịa đặt thôi mà, chú Tô nhất thiết phải coi trọng vậy sao?”

“Bịa đặt?” Thích Trường Vinh nheo mắt lườm cậu ta.

Từ thái độ của Tô Lâm Hải có thể thấy, đoạn cuối cùng kia chắc chắn không phải bắn tên không đích, hơn nữa còn không hề mạo phạm tới ông ta, thậm chí có thể nói đây là bí mật mà Tô Lâm Hải không muốn ai biết.

Vậy vì sao Thích Tuyền lại biết được chuyện này?

Thích Uyên hừ lạnh: “Nhà họ Tề gì chứ, Giang Thành gì chứ, căn bản là không có những thứ này, chú Tô cũng không có con trai.”

“Con không nhận ra thật à?” Thích Trường Vinh cũng hiểu cho tâm trạng của con trai út, “Ba nghĩ do con thấy bản thân không có đất diễn trong tiểu thuyết nên trong lòng mới khó chịu thì đúng hơn”

“...”

“Xem cái bộ dạng không có tiền đồ của con kìa.”

“Ba!” Mặt Thích Uyên đỏ lên.

Thích Trường Vinh không để ý tới cậu ta nữa, công ty còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, ông ta không có thời gian nói nhảm với con trai.

Khu phim trường điện ảnh và truyền hình thành phố Long Giang.

Thích Ánh Tuyết đọc một mạch hết chương thứ nhất của《Nhật Ký Hào Môn》, tức tới nỗi suýt thì đập vỡ di động.

Lúc sáng ăn cơm nghe Thích Tuyền nhắc đến chuyện này cô ta đã nghĩ đợi rảnh rỗi sẽ xem thử, nhưng lịch trình buổi sáng hơi dày, giờ mới rảnh được một chút.

Năm mười tám tuổi cô ta đã debut sau khi tham dự một cuộc thi tuyển, sau đó diễn mấy bộ webdrama, giờ cũng là tiểu hoa có chút danh tiếng trong showbiz. Có gia thế có diện mạo, con đường trong giới giải trí của cô ta luôn rất thuận lợi, đời này thứ duy nhất không thuận của cô ta chính là Thích Tuyền.

Lúc Thích Tuyền nói mình muốn viết tiểu thuyết kiếm tiền trong lòng Thích Ánh Tuyết chỉ có khinh thường. Cô ta không tin đồ nhà quê đấy có thể viết ra thứ gì hay ho, cũng chỉ là tự rước thêm nhục mà thôi.

Nhưng cô ta vẫn không nén nổi tò mò mà nhấn vào xem.

Đọc xong lại nổi trận lôi đình, đồng thời cũng có chút chột dạ. Đúng là cô ta có ý đồ chèn ép Thích Tuyền thật, có điều cô ta hành động rất cẩn thận, không ngờ Thích Tuyền cứ thế viết thẳng ra, lại còn bôi đen cô ta tới mức này nữa!

Nhìn số lượt lưu trữ thấp lè tè, lại nhìn ID bá chủ vô song kia, Thích Ánh Tuyết thầm cười nhạo một tiếng, nói cho cùng còn không phải dựa vào tiền của nhà họ Thích để mua lưu lượng à.

Lướt xuống đọc bình luận.

Có đánh giá xấu và cả đánh giá tốt, thậm chí còn có người đè hết những bình luận xấu xuống.

Ai lại không có phẩm vị không có mắt nhìn như thế? Còn thích loại văn chương rác rưởi này nữa!

Thích Ánh Tuyết đã diễn mấy bộ webdrama, nguyên tác đều từ thành văn học Tiêm Khiếu, vì muốn nghiền ngẫm nhân vật kỹ càng hơn nên cô ta cũng đăng ký một tài khoản đọc truyện để mua nguyên tác.

Vừa hay có thể dùng để bình luận xấu cho cái truyện này!

【Nhất Thụ Hồng Mai Khai: Nữ chính quá nhạy cảm rồi, nhìn ai cũng nghĩ là người xấu, cách viết thì âm dương quái khí, không thích tí nào, vẫn thích kiểu nữ chính hào sảng cởi mở hơn.】

Không ít độc giả mới đều sôi nổi nhấn like hoặc bình luận +1 cho comment này.

Thích Ánh Tuyết cảm thấy hài lòng rồi mới tiếp tục đi quay phim.

Hệ thống từ cơn tự kỷ hồi thần lại thì phát hiện bên dưới truyện lại có thêm mấy đánh giá xấu, tức tới nỗi suýt nữa đã khóc toáng lên.

【Ký chủ, đánh giá xấu mà còn được tán đồng nhiều như vậy. Cái người ‘Nhất Thụ Hồng Mai Khai’ này còn hạ thấp thiên kim thật nữa! Không biết là kẻ nào đây.】

Thích Tuyền nghe thế chỉ hờ hững đáp:【Có thể là Thích Ánh Tuyết, trời sinh cô ta đã có lập trường đối lập với thiên kim thật rồi.】

【Hả? Sao cô lại biết?】

【Nhất thụ hồng mai ánh tuyết khai, đoán thôi.】

【...】

Qua một lúc lâu hệ thống mới dè dặt hỏi:【Kỳ thực ngài tính ra có phải không? Ngài chính là thiên sư trong truyền thuyết phải không?】

Thích Tuyền chỉ cười không đáp, sau đó xoay người xuống tầng ăn cơm trưa.

Hôm nay chỉ có cô và Thích Uyên dùng bữa ở nhà.

Thích Uyên và cô ngồi đối diện nhau, nếu là trước kia thì đã châm chọc móc xéo nhau mấy câu theo thói quen, nhưng hôm nay cả hai lại yên tĩnh đến mức khó tin.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí khá quỷ dị.