Chương 15

Cơm nước vừa xong cậu ta lại vội vàng ra ngoài, nếu không đi chắc cậu ta sẽ nghẹn chết mất.

“Khoan đã.” Thích Tuyền đột nhiên lại gọi cậu ta một tiếng.

Thích Uyên không buồn quay đầu nhưng cũng dừng chân rồi lớn tiếng hỏi: “Có việc gì?”

“Hôm nay đừng đυ.ng vào rượu.”

Thích Uyên: “...”

Thích Tuyền là cái thá gì mà dám quản chuyện cậu ta có uống rượu hay không?

Đã thế cậu ta càng phải uống!

Sau khi ăn xong Thích Tuyền ra vườn hoa đi dạo.

Trong biệt thự chỉ còn lại cô và đám người giúp việc, thi thoảng có mấy người hầu túm tụm lại bàn tán xì xào, lời họ nói đều theo gió truyền hết vào tai cô.

“Có ai đọc tiểu thuyết của cô chủ Tuyền không?”

“Có có, lúc sáng nghe cô ấy nói xong tôi cũng lên tìm đọc thử.”

“Trước kia không nghĩ gì cả, giờ xem ra cô chủ Tuyền sống cũng không dễ dàng gì nhỉ.”

“Nhưng có phải cô ấy cố tình bôi đen cô chủ Ánh Tuyết không?”

“Không phải đâu, hôm đó vừa hay tôi đứng ngoài cửa, đúng là cô chủ Ánh Tuyết nói thế thật đấy.”

“Hả? Thế sao trước kia cô không kể gì cả?”

“Hôm nay Tô tiên sinh tới tìm cô chủ Tuyền liệu có phải vì đoạn cuối cùng kia làm ông ấy không vui không nhỉ?”

“Tôi thấy sắc mặt ông ta tốt lắm mà.”

Thích Tuyền phủ linh lực lên tai, ngăn cách tiếng huyên náo đằng xa.

【Hệ thống, giờ tôi có bao nhiêu giá trị danh vọng?】

Hệ thống lập tức báo cáo:【Hiện giờ tiểu thuyết có 203 lượt lưu trữ, đạt được 100.005 địa lôi, 2 lượt khen ngợi, 5 lượt đánh giá xấu. Tỷ lệ chuyển đổi lưu trữ, địa lôi và số lượng khen ngợi cùng giá trị danh vọng là 1000:1, một lượt đánh giá xấu sẽ giảm một chút giá trị danh vọng, vậy nên hiện giờ ký chủ sở hữu 100.203 điểm giá trị danh vọng, đổi thành tuổi thọ được khoảng 100,2 ngày.】

Thích Tuyền: ...

Cô nói:【 Tôi nhớ còn hai đánh giá tốt nữa mà.】

【Bình luận sẽ chia thành bình luận hiệu quả và bình luận không có hiệu quả, đánh giá tốt của cha con nhà họ Tô hay đánh giá xấu của Thích Uyên và Thích Ánh Tuyết đều không được tính, chỉ có đánh giá khách quan của độc giả không biết chuyện mới được tính.】

Thích Tuyền chấp nhận lời giải thích này, như vậy sẽ tránh được việc mua thủy quân, cũng khá công bằng.

Nhưng

【Phần thưởng không chia hiệu quả và không hiệu quả à?】

【Xét thấy thành văn học Tiêm Khiếu không cho phép cày bình luận với cày lưu trữ nhưng lại cho cày thưởng, thế nên phần thưởng vẫn có hiệu quả.】

Thích Tuyền: ...

Đi dạo xong cô lại quay về phòng, cô ngồi lên giường, không biết lấy từ đâu ra một sợi tóc ngắn, đầu ngón tay khẽ xoa rồi búng một cái, lập tức có một ngọn lửa màu xanh nhạt từ hư không bùng lên, cắn nuốt sợi tóc, sau đó một làn khói nhẹ bay ra.

Hệ thống nhìn cảnh này mà trợn mắt há hốc mồm.

Trâu bò quá đi!

Không thể ngờ nổi, một hệ thống tác giả như nó có một ngày có thể tự mình trải nghiệm kịch bản thần quái thế này.

Làn khói hóa thành sợi tơ, uốn lượn kéo dài về một hướng, ánh mắt Thích Tuyền sắc lẻm, cô bấm tay tính toán, trong lòng hình như đã biết được điều gì đó.

Đợi làn khói tán đi cô mới thu công đứng dậy, đi tới phòng máy tính, mở trang tiểu thuyết ra rồi bắt đầu gõ chương tiếp theo.

Hệ thống nhịn không được hỏi:【Ký chủ, cô vừa làm gì thế?】

Thích Tuyền đáp:【Dùng tóc của người thân trực hệ để tìm tới vị trí hiện tại của đứa trẻ kia.】

【Đó là tóc của Tô Lâm Hải à?】

【Ừ.】

【Cô lấy tóc ông ta lúc nào thế, sao tôi lại không phát hiện ra.】

【Lúc mi còn đang bận sợ quỷ ấy.】

【...】

Thích Tuyền không để ý tới nó nữa, hai tay bùm bùm gõ phím, từ đầu tới cuối không vấp một chữ nào, chẳng mấy chốc đã gõ xong chương mới, lưu vào hộp bản thảo, đặt giờ đăng rồi tiếp tục đả tọa tu luyện như cũ.

Trước khi trời tối đen người nhà họ Thích trừ Thích Uyên và Thích Ánh Tuyết đều đã ngồi quanh bàn, đợi người giúp việc mang thức ăn lên.

Cố Xảo – cũng là mẹ Thích nói với vẻ mệt mỏi: “Ánh Tuyết bận việc, con bé gọi điện báo không về được, không biết A Uyên lại chạy đi đâu nữa, còn chẳng thèm gọi điện về.”

Thích Tuyền yên lặng nghịch di động, không đáp lời. Bình thường anh cả Thích đều rất kiệm lời, nếu không cần mở miệng thì tuyệt đối sẽ không nói gì.

Chỉ có Thích Trường Vinh an ủi vợ: “Các con lớn cả rồi, đều có cuộc sống riêng, em đừng lo lắng quá.”