Chương 13

Tô Lâm Hải dựa vào sức của một người đẩy doanh số bảng thưởng lên mức cao nhất từ xưa đến nay.

Tô Noãn Noãn: “...”

Tuy lúc đọc truyện cô ấy cũng không tiếc tiền thưởng cho tác giả yêu thích nhưng so với ba ruột thì đúng chỉ là tép riu.

Danh sách thưởng nằm ngay trên trang chủ nên có lượt truy cập rất lớn, chẳng mấy chốc đã có độc giả nhìn thấy tiêu đề truyện mới, người thích chủ đề hào môn cũng vô thức bấm vào xem thử.

Tên truyện cũng tàm tạm, văn án thì... cái quái gì thế này?

Nhìn tới mục lưu trữ, hai lượt?!

Hiểu rồi, thì ra đây là người chơi hệ tiền.

Phần bình luận thì vắng hoe vắng hoắt, bình luận đầu tiên còn là đánh giá xấu, bình luận thứ hai của “Lâm Hải Sâm Sâm”, phía sau biệt danh có một biểu tượng bá chủ vô song, bình luận hệt như thuỷ quân.

【Truyện quá hay, tôi đọc mà rơi nước mắt. Chờ mong chương mới của tác giả, cảm ơn tác giả đã viết ra một câu chuyện hay như vậy!】

Các độc giả: ...

Mới đăng có một chương thôi mà, đã có nội dung gì đâu? Còn dám nói đọc đến rơi nước mắt, nhà chủ top ở gần biển à mà lắm nước thế.

Các độc giả ôm tâm trạng hoài nghi nhấn vào chương thứ nhất.

Gì đây? Ngôi thứ nhất? Lạ đấy, để đọc thử xem thế nào.

Ồ, lại là thiên kim thật giả quen thuộc, được rồi, để xem tiếp coi sao.

Đọc hết một chương có người trực tiếp nhấn nút tắt, có người thì nhấn lưu trữ, có người cảm thấy không hài lòng nên để lại bình luận dưới truyện.

【Tôi Là Con Ngoan: Xem profile của tác giả thì hẳn là người mới, viết theo khuôn sáo cũ cũng không vấn đề gì, nhưng tác giả vẫn nên dồn tâm huyết vào cách hành văn và nội dung cốt truyện thì hơn là tát nước thế này.】

【Cha Của XX: Văn chương nhạt toẹt, dù có đẩy view cũng vô dụng thôi, tác giả vẫn nên tập trung chăm chút nội dung cốt truyện thì hơn.】

【Trông Thấy Tôi Xin Nhắc Tôi Soạn Bài: Quả thật có xu hướng tát nước, không có cảm giác mong chờ chương mới, nếu thật sự đi theo con đường thiên kim thật giả thì nên viết đoàn sủng hoặc viết vả mặt thôi, mà đoạn cuối cùng là sao? Đừng nói tác giả tính viết kiểu mẹ kế nuôi con chồng đấy nhé?】

Tô Noãn Noãn cũng đọc được những bình luận này, không nhịn được ném mấy quả địa lôi ra áp chế, còn tiện tay để lại bình luận.

【Hoang Văn Đúng Là Muốn Mạng: Bạch Thủy đại đại cố lên, mong chờ đại đại ra chương mới!】

Phòng ngủ trên tầng hai nhà họ Thích.

Hệ thống liên tục cập nhật tình hình, thấy có người thưởng tới một trăm nghìn tệ, nó hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên — đấy là nếu nó có thực thể.

【Một trăm nghìn! Sau khi chia lợi nhuận với trang web chúng ta sẽ nhận được năm mươi nghìn! Cô còn leo lên đầu bảng thưởng nữa, như vậy lưu lượng cũng sẽ tăng lên.】

Thích Tuyền nhíu mày, tuy năm mươi nghìn với cô đời trước chẳng khác nào cải trắng, nhưng giờ cô không có danh tiếng, tuy trong lòng không tránh được nghi hoặc nhưng Tô Lâm Hải vẫn nguyện ý tiêu tiền mua chương mới, chứng tỏ ông ta rất thành tâm muốn biết nơi chôn cất đứa bé kia.

【Số lượt lưu trữ cũng tăng rất nhiều!】

【Tức chết mất, lại có đánh giá xấu rồi!】

Thích Tuyền chỉ cười, hệ thống dường như đã quên mất nỗi kinh sợ vừa nãy rồi.

Cô phải nhắc nhở nó:【Sau này sẽ có nhiều tiền quẻ hơn.】

Hệ thống ngơ ngác hỏi:【Tiền quẻ? Là thứ tôi đang nghĩ đến ấy hả?】

【Ừ.】

【...】

Một lúc lâu sau hệ thống mới run rẩy hỏi:【Thế cái kia, đứa bé bên chân Tô Lâm Hải không phải là, là, là...】

【Đúng.】

Hệ thống hét lên một tiếng, cứ thế tắt tiếng luôn.

Thích Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, thân là một cái hệ thống vậy mà lại sợ quỷ đến mức này, đúng là mong manh thật.

Cô không để ý tới hệ thống nữa, đang chuẩn bị tu luyện tiếp thì lại nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, một lát sau có người gõ vang cửa phòng.

Thích Tuyền đi ra mở cửa, đối diện với khuôn mặt anh tuấn cứng đờ của Thích Trường Vinh, “Có việc gì à?”

“Rốt cuộc chủ tịch Tô đến nói chuyện gì thế?”

Thích Tuyền chớp mắt, “Chú ấy nói rất thích tiểu thuyết của con, mong chờ con ra chương mới.”

“...”

“Con đang chuẩn bị viết truyện tiếp, có gì để nói sau đi.”

Cửa phòng cạch cái đóng sầm lại, Thích Trường Vinh bị đẩy ra ngoài.

Ông ta ngượng ngùng xuống tầng, ở chỗ cầu thang lại thấy Thích Uyên đang lấm la lấm lét, tức giận vỗ đầu cậu ta một cái: “Lén lút làm gì thế hả?”