Chương 12

“Thích tiểu thư, nói thật là tôi đã tìm rất nhiều đại sư nhưng chưa từng có ai có thể cho tôi một đáp án cả.” Ông bày tỏ thành ý của mình, “Nếu Thích tiểu thư có thể giúp tôi tìm được thằng bé thì cô chính là ân nhân của cả nhà họ Tô chúng tôi.”

Ý tứ trong câu này đã rất rõ ràng, chỉ cần Thích Tuyền giúp ông thì ít nhất trong phạm vi thành phố Long Giang này sẽ không ai có thể động vào cô, ngay cả nhà họ Thích cũng không được.

Thích Tuyền vẫn không ừ hữ gì, chỉ đáp lại một câu như cũ: “Xin lỗi, tôi chỉ là một tác giả mạng thôi, với tôi mà nói đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết vẫn còn đang dang dở.”

Tô Lâm Hải còn định nói gì đó nhưng lại bị Tô Noãn Noãn ngăn lại.

Dù cô ấy không biết cậu bé kia rốt cuộc là ai nhưng dựa vào kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm, trực giác cho cô ấy biết chính mình có lẽ đã bước một chân vào một thế giới thần bí rồi.

Ít nhất thì việc này cũng không liên quan gì tới “con trai riêng” cả.

Cô ấy nghe hiểu ý của Thích Tuyền, thế nên kéo góc áo ba mình ra hiệu rồi nói: “Chị Thích Tuyền, vậy em với ba em sẽ lưu trữ sách của chị nhé, về sau cũng sẽ là độc giả trung thành của chị, mỗi ngày đều chờ chị ra chương mới.”

Nghe thế Thích Tuyền mới cười rộ lên: “Cảm ơn em đã ủng hộ.”

Tô Lâm Hải cũng có vẻ đã hiểu ra điều gì, xem ra Thích tiểu thư này có phong cách làm việc khá độc đáo, khác hẳn với những vị đại sư khác.

Ông đứng dậy cúi chào rồi hỏi: “Không biết lúc nào Thích tiểu thư lại đăng chương mới.”

“Mười giờ tối.”

“Được, vậy tôi không làm phiền tiểu thư nữa.”

Tô Lâm Hải rời khỏi phòng khách với vẻ mặt hết sức cung kính.

Vừa xuống tầng đã trông thấy Thích Trường Vinh đang định đi lên gác.

“Chủ tịch Thích, mạo muội làm phiền thế này thật ngại quá.” Tô Lâm Hải nhanh chóng giơ tay phải ra.

Trong lòng Thích Trường Vinh không khỏi kinh ngạc, không phải đối phương nên tỏ vẻ giận dữ sao? Sao lại tỏ ra khách khí thế này?

Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt ông ta vẫn tỏ vẻ ôn hòa, nhanh chóng giơ tay bắt tay với đối phương, “Do đứa trẻ nhà tôi bướng bỉnh quá nên mới mạo phạm tới chủ tịch Tô, mong chủ tịch Tô đừng giận con bé, tôi sẽ bắt con bé xóa truyện ngay.”

Tô Lâm Hải: ???

“Không không không, chủ tịch Thích hiểu lầm rồi.” Ông vội giải thích, “Tiểu thuyết cô Thích nhà ta viết rất hay, tôi cực kỳ thích.”

Thích Trường Vinh: ???

Thích Uyên nghe thế cũng chẳng hiểu ra sao, vội kéo Tô Noãn Noãn sang một bên rồi nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Ba cậu ông ấy...”

“Đừng hỏi.” Tô Noãn Noãn xua tay, “Tôi cũng chưa hoàn hồn lại đây, cậu muốn biết thật thì đợi mười giờ tối nay có chương mới đấy, vào đọc là biết.”

Thích Uyên: “...”

Cậu ta không muốn tăng view cho Thích Tuyền, nhưng nói thật thì cậu ta cũng rất tò mò.

Tô Lâm Hải và Thích Trường Vinh hỏi han xã giao qua lại mấy câu, sau đó lại như không nén được, nhân tiện nói: “Chủ tịch Thích, lần này đột ngột tìm tới đúng là thất lễ, nhưng hôm nay quả thật tôi còn chuyện quan trọng đang chờ, để lần khác có thời gian tôi nhất định sẽ tới cửa xin lỗi và mời ông cùng cô Thích dùng bữa cơm đạm bạc sau.”

Thích Trường Vinh gượng cười: “Chủ tịch Tô khách khí rồi.”

Rốt cuộc là thế nào đây!

Tô Lâm Hải vừa dẫn Tô Noãn Noãn lên xe đã vội hỏi ngay: “Con có biết rốt cuộc cô Thích có ý gì không?”

“Chắc là có ạ.” Tô Noãn Noãn mở APP Tiêm Khiếu ra, đưa ba mình xem giao diện tác phẩm rồi nói, “Chị ấy nhắc đi nhắc lại mình chỉ là một tác giả mạng, chính là ám chỉ chúng ta phải dựa vào thân phận tác giả của chị ấy mà làm.”

Tô Lâm Hải không hiểu nên rất khiêm tốn học hỏi từ con gái: “Vậy phải làm thế nào đây?”

“Tác giả văn học mạng cần nhất là lưu lượng, lưu trữ và bình luận, vậy thì chúng ta sẽ cho chị ấy những thứ đó.”

Tô Noãn Noãn kiên nhẫn phổ cập cho ba ruột, sau khi Tô Lâm Hải hiểu rõ mới tải APP về, đăng ký tài khoản độc giả, còn bá đạo nạp luôn một trăm nghìn tệ vào tài khoản, sau đó ủng hộ một nghìn địa lôi.

Một tác phẩm bình thường không có gì thu hút cứ thế ngang ngược xông lên đứng số một trên bảng xếp hạng thưởng, hơn nữa còn là dẫn đầu với cách biệt rất xa.