Chương 11

“Phải.”

“Vậy đoạn cuối cùng của chương 1: người chị viết có phải là ba em không?” Tô Noãn Noãn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Thích Tuyền vẫn bình tĩnh như thường: “Phải.”

“Cháu thật sự nhìn thấy cậu bé kia sao?” Tô Lâm Hải cuối cùng vẫn không nhịn được nữa nên chủ động dò hỏi: “Thích tiểu thư, cháu có thể cho tôi biết cậu bé ấy mặc quần và giày gì, trông cậu bé ấy như thế nào được không?”

Từ khi việc làm ăn của ông ấy phất lên cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện, trong giới kinh doanh có rất nhiều người mê tín, một số vì mong được an lòng, một số còn lại là vì thật sự tin tưởng.

Năm đó Tô Lâm Hải cũng từng tin, ông ấy đã tìm rất nhiều đại sư nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì.

Nhiều năm trôi qua nhưng chuyện này vẫn luôm canh cánh trong lòng ông ấy, như gông xiềng nặng trĩu, đè ông ấy không thở nổi.

Tiểu thuyết của Thích Tuyền như một liều thuốc trợ tim, khiến ông ấy sinh ra mong đợi không gì sánh được, rồi lại sợ hy vọng tan biến, cả người phảng phất như đang lơ lửng giữa không trung, không biết phải đi về hướng nào.

Ông ấy gắt gao nhìn chằm chằm Thích Tuyền, trong mắt là sự cố chấp và thống khổ mà Tô Noãn Noãn không thể nào hiểu nổi.

Thích Tuyền bình tĩnh nhìn ông ấy: “Quần bông màu đen, đầu gối bên trái có hình vịt Donald, giày màu trắng, bên mép giày có hình cầu vồng.”

“Còn gì nữa không?” Cả người Tô Lâm Hải nhoái về trước, hai tay siết chặt, toàn thân đều đang run rẩy.

“Vành tai bên phải có một nốt ruồi.”

“Là thằng bé! Đúng là thằng bé rồi!” Tô Lâm Hải giống như phát điên “Cháu thật sự nhìn thấy thằng bé gọi tôi là ‘Ba’ sao? Thằng bé gọi tôi là ‘Ba’ thật sao?”

Người đàn ông vừa nói xong lại cong lưng ôm mặt khóc lớn.

Tô Noãn Noãn: “.….”

Cô ấy không khỏi nhìn thoáng qua Thích Tuyền, nữ sinh cao gầy mảnh khảnh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, ánh mắt vô cùng bình thản giống như đã chứng kiến quá nhiều chuyện như vậy rồi nên không còn kinh ngạc nữa.

“Ba ơi, ba đừng khóc.” Tô Noãn Noãn vỗ vai Tô Lâm Hải, vụng về an ủi nói: “Ba còn gì muốn hỏi chị Thích Tuyền nữa không?”

Tô Lâm Hải dù sao cũng là người lăn lộn trải đời nhiều năm, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, lau lau nước mắt nói: “Khiến Thích tiểu thư chê cười rồi.”

Thích Tuyền gật đầu: “Nhân chi thường tình.”

“Nếu Thích có thể nhìn thấy thằng bé vậy không biết có thể giúp thực hiện tâm nguyện của Tô mỗ không?” Tô Lâm Hải nói một cách chân thành “Ngài yên tâm, tiền quẻ có thể thương lượng.”

Tô Noãn Noãn: Tiền quẻ gì chứ? Là cái mà cô ấy đang nghĩ đấy à? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đi nhầm kênh rồi à?

Ngay cả hệ thống cũng sợ hãi hỏi:【Rốt cuộc ông ta nói thế là có ý gì?】

Thích Tuyền cười cười, tay nâng chén trà lên, ngữ điệu điềm đạm nói: “Xin lỗi Tô tiên sinh, tôi chỉ là một tác giả bình thường thôi.”

Tô Lâm Hải là người làm ăn, sau khi giai đoạn cảm tính qua đi thì lý trí sẽ trở lại.

Thấy Thích Tuyền trả lời như vậy ông cũng không cảm thấy thất vọng.

Trước đây ông từng bỏ ra rất nhiều tiền để mời một số đại sư đạo hạnh thấp, giờ lại có hy vọng nhỏ nhoi như vậy nên ông sẽ dùng hết khả năng để lấy lòng Thích Tuyền mới thôi.