Chương 10

Trên thương trường, thứ quan trọng nhất là mặt mũi. Đứa con gái ruột vốn không có tình cảm gì lại khiến ông mất hết mặt mũi, đương nhiên ông không tài nào vui vẻ nổi rồi.

Trước kia Thích Tuyền chỉ gây sự sương sương thôi, Thích Trường Vinh có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng lần này cô lại chọc trúng Tô Lâm Hải, ông cảm thấy mình nên dạy cho đứa con gái này một bài học mới được.

Di động vang lên một tiếng, là link web do Thích Uyên gửi đến, đây là tác phẩm Thích Tuyền viết.

Lúc ăn sáng Thích Tuyền nói sẽ viết tiểu thuyết, nhưng Thích Trường Vinh không quan tâm cho lắm, không ngờ còn chưa hết buổi sáng cô đã gây chuyện rồi.

Ông cần phải biết Thích Tuyền viết cái gì chọc giận Tô Lâm Hải, lúc đó mới dọn dẹp hậu quả được.

Mở chương truyện ra, Thích Trường Vinh vừa đọc vừa cau mày.

Tới đoạn “không thèm đến trước mộ ba mẹ nuôi của tôi báo một tiếng” ông cũng không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào nữa.

Đọc tới đoạn khen vợ mình thì trán ông mới giãn ra, tới đoạn khen mình đẹp trai thì vết chân chim bên khóe mắt ông cũng buông lỏng đôi chút, nhưng tới đoạn “gã bụng phệ muốn sàm sỡ” cô thì ông không khỏi mím chặt môi lại.

Tên khốn nào dám nhăm nhe con gái ông hả! Đúng là kinh tởm mà!

Tiếp tục đọc, tới đoạn thằng cả thường xuyên nói Thích Tuyền “óc bã đậu”, trong mắt ông lại ánh lên vẻ buồn rầu. Mặc kệ thế nào đi nữa, Thích Tuyền lưu lạc bên ngoài, không được giáo dục đàng hoàng cũng không phải lỗi của con bé, A Lẫm đúng là không nên nói nặng lời như thế.

Còn chuyện tranh giạnh quần áo và gu thẩm mỹ của mấy cô gái, ông cũng không để ý.

Khoan đã, sao lại không nhắc tới A Uyên nhỉ?

Thích Trường Vinh tiếp tục đọc, hoàn toàn không phát hiện mình đã háo hức mong chờ và sa đà vào trong đó

Với ông ấy, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về tâm lý của con gái ruột qua một góc độ hoàn toàn mới. Ông là người cha nghiêm khắc và truyền thống, không giỏi biểu đạt tình cảm, rất ít khi tâm sự với mấy đứa con ở nhà, đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được nội tâm của con mình một cách rõ ràng như thế, loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Mãi đến khi đoạn cuối đập vào mắt.

“Đúng là to gan lớn mật!” Thích Trường Vinh vỗ thật mạnh xuống ghế.

Dù Tô Lâm Hải thật sự có con rơi đi nữa thì sao chứ, chuyện này thì có liên quan gì tới cô chứ? Sao lại phải viết ra như thế hả?

A Lẫm nói con bé óc bã đậu cũng không sai

Tài xế ngồi ghế trước âm thầm run rẩy, không khỏi đạp ga tăng tốc.

Xe lái vào cổng.

Thích Trường Vinh còn chưa kịp xuống xe đã thấy xe của nhà họ Tô đỗ ở trong sân.

Ông chỉnh lại quần áo rồi đi vào phòng khách, đang thầm nghĩ xem nên nói gì thì chỉ thấy một mình Thích Uyên ngồi trên sô pha, ông vội hỏi: “Chủ tịch Tô đâu rồi?”

Tuy Thích Uyên cũng đang nghệch mặt không hiểu gì hết, nhưng vẫn chỉ lên lầu.

Cậu ta thật sự không thể nào hiểu nổi, không phải chuyện này nên tìm người lớn trong nhà nói chuyện à? Nhưng Tô Lâm Hải vừa tới đã mở miệng hỏi tìm Thích Tuyền, chẳng thèm chờ ba của cậu ta về luôn.

Chuyện này nghiêm trọng tới mức đó ư.

Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên trịnh trọng.

Phòng khách trên lầu hai.

Thích Tuyền mặc một bộ đồ ở nhà màu kem, ngồi trên ghế sô pha, ung dung nhấp một ngụm trà.

Tô Noãn Noãn tò mò quan sát cô.

Lúc Thích Tuyền vừa về đến nhà họ Thích, cô bé cũng từng gặp cô rồi. Lúc đó Thích Tuyền vừa đen vừa gầy, trong mắt chỉ toàn vẻ hoảng hốt sợ sệt, khác hẳn lúc này.

Thích Tuyền bây giờ đã trắng hơn ba tháng trước khá nhiều, mặc bộ đồ màu kem kia nhìn cũng không tới mức lạc quẻ, còn khá hợp với khí chất ôn hòa trầm tĩnh của cô nữa là khác.

Không còn cảm giác âm trầm và vẻ hung hăng trước đây, cô trở nên ôn hòa hơn, cũng có cảm giác xa cách hơn.

Nhìn kỹ lại, ngũ quan của cô không có bất kỳ tỳ vết nào, gương mặt thanh tú ưa nhìn, thậm chí còn đẹp hơn Thích Ánh Tuyết nhiều.

“Hai người tìm tôi có việc gì à?” Thích Tuyền đặt tách trà xuống, động tác tao nhã khoan thai.

Tô Lâm Hải nhìn Thích Tuyền một hồi mới sực nhận ra mình hơi lỗ mãng, ông đang không biết nên mở miệng với bậc con cháu như cô thế nào nuawx.

Tô Noãn Noãn rất hiểu ba mình, bèn chủ động tiếp lời: “Chị Thích Tuyền, em muốn hỏi có phải chị là Bạch Thủy Chân Nhân đã viết quyển tiểu thuyết Nhật Ký Hào Môn không ạ?”