Cô ta cũng chờ Phó Tu Viễn nổi cơn tức giận.
Quả nhiên, nghe thấy cái tên Sở Lăng, sắc mặt Phó Tu Viễn trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lúc này, cả biệt thự đã bị bao phủ bởi đám mây đen trước giông tố.
Nhưng Thời Cẩn không hề tức giận, giọng nói trong trẻo lại dễ nghe vang lên: “Đúng vậy, ngài Phó thật lòng với tớ, tớ biết mà. Nên hôm nay tớ có đi gặp Sở Lăng đâu!”
“Hả?” Đặng Vũ Phi không lường trước được rằng cô sẽ nói vậy.
“Vậy trước đó không phải cậu còn nói hôm nay sẽ đi gặp Sở Lăng…” Đặng Vũ Phi nói được nửa câu thì vội che kín miệng lại, giả vờ như lúc nãy mình vô tình lỡ miệng.
“Là tai cậu có vấn đề hay do đầu cậu vậy? Tớ đã nói là sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa rồi mà! Cậu có nghe rõ không thế?” Thời Cẩn cười đùa, nhưng lời nói đầy ẩn ý.
Đặng Vũ Phi lập tức không nói gì nữa.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Thời Cẩn, có lẽ cô ta đang cố ý nói vậy để Phó Tu Viễn mất cảnh giác đúng không?
Vẫn còn biết dùng não đấy!
Nhưng cũng chỉ có chừng đó mà thôi.
Lại nghe thấy tên của Sở Lăng lần nữa, không khí lạnh lẽo trong căn biệt thự càng nặng nề hơn.
Không ai dám hó hé lời gì.
Đặng Vũ Phi còn cố ý để lộ bàn tay bị thương của mình, hi vọng có thể khiến Phó Tu Viễn để ý tới.
Nhưng người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mặt căn bản không thèm để ý đến một cái tay kia của cô ta, anh thờ ơ quay người lại: “Đi hết đi. Gọi bác sĩ.”
Lời đằng trước là nói với mọi người.
Câu đằng sau là nói với Tống Phàm.
Trong lòng Đặng Vũ Phi vô cùng sung sướиɠ, cô ta còn đang định nói cảm ơn thì nghe Phó Tu Viễn nói thêm một câu: “Xem thử Thời Cẩn có bị thương ở đâu không.”
Cô ta hoàn toàn thất vọng, đành phải rời đi cùng những người khác.
Tống Phàm âm thầm thở dài, Thời Cẩn đã làm đến nước này rồi mà ngài Phó vẫn còn bao dung cô đến vậy. Cô có tài gì thế?
Phó Tu Viễn nói xong thì xoay người rời đi.
“Phó Tu Viễn, anh chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên.
Khiến Phó Tu Viễn phải dừng bước mình, xoay người lại.
Anh mở to mắt, lửa giận quanh người cũng vì lời nói của cô gái mà đã tan biến đi phân nửa.
Đôi mắt anh lộ ra vẻ nghi hoặc hiếm hoi, dường như hôm nay anh không thể nhìn thấu được Thời Cẩn.
Anh siết chặt lòng bàn tay mình, đợi cô gây rối rồi rời đi.
Tống Phàm cũng rất bất ngờ, Thời tiểu thư lại muốn làm chuyện xấu gì nữa ư?
Không thể dừng lại nghỉ ngơi chút sao?
Không lẽ bây giờ cô thật sự vẫn còn nghĩ tới chuyện đi gặp tên hôn phu đã sớm vứt bỏ cô?
Không thấy ngài Phó đã tức giận đến mức này rồi sao?
“Phó Tu Viễn.” Thời Cẩn lại nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“?” Phó Tu Viễn chạm mắt với Thời Cẩn.
Trong ánh mắt của anh tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu.
Thời Cẩn lúc này đã không còn thái độ chống đối của lúc trước, trong đôi mắt trong veo như ẩn chứa những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Mê người.
Mị hoặc.
Ngoan ngoãn.
Chúng mâu thuẫn đan xen với nhau, nhưng lại vô cùng động lòng người.
Nhưng, anh không hiểu được gì.
Tống Phàm hỏi theo bản năng: “Thời tiểu thư, cô muốn ngài Phó chuẩn bị cái gì vậy?”
“Chuẩn bị để đi đăng ký chứ gì.” Thời Cẩn bước xuống lầu, đi vài bước đến trước mặt Phó Tu Viễn, khoác lấy tay anh.
Sống lưng Phó Tu Viễn cứng đờ, thân người rắn rỏi nãy giờ đang đứng thẳng của anh, lúc này lại đứng thẳng hơn, trông có vẻ cao hơn, cũng càng lạnh lùng hơn.
Thời Cẩn vốn luôn vô cùng chán ghét anh, bây giờ lại chủ động tới gần anh ư?
Tống Phàm còn đang chìm đắm trong nỗi khϊếp sợ: “Đăng, đăng, đăng ký? Đăng ký gì chứ?”
“Kết hôn chứ còn gì nữa?”
Tống Phàm sửng sốt, ôm ngực: “Thời tiểu thư, không phải căn cước của cô đã bị đốt rồi sao?”
Lấy cái gì để đi đăng ký kết hôn chứ?
Thời Cẩn lấy căn cước ra từ trong túi xách của mình, đáy mắt còn thoáng qua sự vui vẻ: “Không có. Sao tôi lại phải đốt căn cước của mình chứ? Tôi có bị ngốc đâu?”
Tống Phàm nghẹn họng, chết lặng._____
P/s: Nếu thích truyện thì cho mình xin một đề cử để có động lực ra truyện nhanh hơn nhé!!!