Chương 4: Lời âu yếm êm tai nhất

Ánh mắt của Phó Tu Viễn dừng trên đống giấy tờ mà cô đã chuẩn bị đầy đủ, mặt rũ xuống như đang suy tư gì đó.

Cô không đốt những thứ đó?

“Căn cước” lúc nãy Thời Cẩn đưa cho Đặng Vũ Phi vốn dĩ chẳng phải hàng thật.

Mà là thẻ học sinh lúc trước cô không còn dùng nữa.

Đặng Vũ Phi đâu ngờ được chuyện Thời Cẩn hiện tại sớm đã dựng lên hàng rào phòng bị với cô ta, nên cô ta cũng không thèm kiểm tra lại, vừa nhận được đồ đã bật lửa đốt ngay, định khiến Thời Cẩn và Phó Tu Viễn nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Đời trước, mưu kế này của cô ta thật sự thành công.

Phó Tu Viễn tức giận dẫn bác sĩ tới kiểm tra cho Thời Cẩn, khi đó Thời Cẩn đang vô cùng căm tức, cãi nhau với anh một trận, sau đó chạy ra ngoài, đẩy cả hai về thế căng thẳng hơn.

Giấy kết hôn đương nhiên là không làm được.

Hai người càng ngày càng xa cách, mâu thuẫn tích tụ theo thời gian khó mà hòa giải được.

Cho nên đời này, Thời Cẩn sẽ loại bỏ những cơ hội cho kẻ xấu ngay từ ban đầu, không phạm sai lầm ngu ngốc như lúc trước nữa.

Nhìn Thời Cẩn đong đưa căn cước qua lại, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Phó Tu Viễn và Tống Phàm đều sửng sốt đến ngây người.

Thời Cẩn vẫy vẫy tay trước mặt Phó Tu Viễn: “Nên là Phó Tu Viễn, căn cước của anh đâu?”

Hai người bừng tỉnh lại, một người nhìn Thời Cẩn bằng một ánh mắt ngơ nghệch, còn xen lẫn chút bối rối, như thể đang nghi ngờ rằng giờ phút này chỉ đang là một giấc mơ.

Người còn lại đã nhanh tay lẹ chân chạy tới phòng ngài Phó, lấy căn cước của Phó Tu Viễn rồi quay về lại bằng tốc độ tên lửa.

Thời Cẩn nhận lấy nó, cất vào túi của mình.

Sau đó cô không khoác tay Phó Tu Viễn nữa, mà nắm chặt bàn tay anh, vui vẻ nhìn anh: “Đi thôi, chúng ta mau giải quyết xong chuyện này đi đã.”

Lòng bàn tay của Phó Tu Viễn cảm nhận được sự mát lạnh từ cô gái, nhưng l*иg ngực lại chẳng khác gì đang bị nướng lên, nóng đến lạ thường.

Cô gái của anh… Chủ động nắm tay anh ư?

Là lần đầu tiên.

Theo kiểu đan mười ngón tay lại với nhau.

Đầu ngón tay ấm mềm của cô bao bọc lấy mu bàn tay anh.

Dòng điện chạy dọc theo các sợi dây thần kinh truyền tới não anh, pháo hoa trong mắt và trong đầu Phó Tu Viễn cùng lúc nổ lung.

“Giải quyết xong chuyện này đi.”

Đây là những ngôn từ mỹ miều nhất mà Phó Tu Viễn từng nghe được.

Là lời âu yếm êm tai nhất.

Thời Cẩn nắm tay Phó Tu Viễn bước lên xe.

Tống Phàm cũng vội vàng chạy lên xe theo.

Nói thật là anh ta không yên tâm lắm.

Trước kia Thời Cẩn đã làm không ít chuyện tồi tệ, viện đủ cớ để ra ngoài gặp tên hôn phu kia của cô.

Nhưng ngài Phó của anh ta, lần nào cũng bị mê hoặc bởi mấy lời lừa gạt của cô, mặc kệ cô làm gì, đều sẽ tin tưởng cô vô đối. Rồi lần nào cũng bị cô làm tổn thương, trái tim tan vỡ thành từng mảnh.

Tống Phàm thật sự rất sợ, cũng không biết bây giờ Thời Cẩn lại đang tính làm gì.

Anh ta chỉ còn có thể nhìn chằm chằm Thời Cẩn không rời mắt.

Trên đường đi, Tống Phàm đều chỉ chăm chăm vào Thời Cẩn đến mỏi cả mắt, nhưng cũng không thấy Thời Cẩn làm gì.

Xe đi thẳng vào trong Cục Dân Chính, Thời Cẩn vẫn nắm chặt tay Phó Tu Viễn như cũ.

Tống Phàm có thể cảm nhận được ngài Phó của anh ta đang rất sung sướиɠ về tinh thần lẫn thể chất, ngay cả không khí xung quanh anh cũng trở nên vui vẻ thoải mái.

Đã lâu lắm rồi Tống Phàm chưa thấy ngài Phó của anh ta lộ ra tâm trạng thế này.

Anh ta chỉ cầu mong rằng sau khi Thời Cẩn và ngài Phó đi vào đó sẽ thuận lợi đăng ký kết hôn với nhau.

Mặc dù mọi chuyện xảy ra hôm nay đều có chút kỳ lạ.

Nhưng kỳ lạ thì sao chứ, chỉ cần có thể khiến tâm trạng ngài Phó tốt hơn thì đều đáng giá!



Trước những câu hỏi của nhân viên công tác ở Cục Dân chính, quả thật Thời Cẩn cũng có hơi khẩn trương và lo lắng.

Cô nghiêng đầu nhìn qua Phó Tu Viễn trông có vẻ vẫn bình thản. Sắc mặt anh rất bình tĩnh, đối đáp trôi chảy, nhanh chóng kí tên lên chỗ được chỉ định.

Nếu không phải lòng bàn tay anh toát đầy mồ hôi, Thời Cẩn thật sự sẽ tin rằng anh đang rất tự tin thoải mái._____

P/s: Nếu thích truyện thì cho mình xin một đề cử để có động lực ra truyện nhanh hơn nhé!!!