Chương 2: Đốt căn cước và sổ hộ khẩu

Một lúc sau.

Dưới lầu vọng lên tiếng hét thảng thốt của người hầu: “Cháy! Cháy rồi!”

Cả căn biệt thự rơi vào hỗn loạn.

Tiếng bước chân vội vã hòa vào nhau.

Phó Tu Viễn vừa trở về phòng mình cũng bị giật mình. Anh bước ra ngoài, trên gương mặt lộ rõ sự lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.

Tống Phàm, người phục vụ riêng của anh vội nhỏ giọng nói: “Ngài Phó, chỉ là chút chuyện nhỏ. Đã dập lửa rồi.”

Sự ảm đạm hiện rõ trên gương mặt Phó Tu Viễn, ở đường quai hàm góc cạnh còn thoáng qua chút vẻ nghiền ngẫm.

Không đợi Tống Phàm nói tiếp, tiếng hét chói tai của người hầu lại vang lên.

“Thời tiểu thư đã đốt căn cước và sổ hộ khẩu của mình rồi!”

Sống lưng Tống Phàm phát lạnh, sau đó lại thấy Phó Tu Viễn đã nhanh chân đi tới chỗ mà giọng nói vừa vang lên.

Trong lòng anh ta thầm nói một tiếng không xong rồi, lúc sau anh ta cũng chạy tới theo.

Đặng Vũ Phi đang quỳ giữa đống tro tàn, trên tay cô ta là giấy chứng nhận chưa bị thiêu rụi hoàn toàn nhưng cũng không thể nhìn ra hình dạng ban đầu được nữa. Giọng nói nức nở vang lên: “Ngài Phó, là lỗi do tôi không để ý kĩ tới Thời Cẩn. Lúc tôi phát hiện ra thì lửa đã bùng lên rồi.”

Nói xong, cô ta nhìn sang Phó Tu Viễn với dáng vẻ lê hoa đái vũ*, trên mặt đầy vẻ xấu hổ.

*Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc

“Thật xin lỗi, ngài Phó, tôi cũng không ngờ được rằng Thời Cẩn sẽ dùng tới cách này để phản đối việc đăng ký kết hôn với anh…”

Sắc mặt Phó Tu Viễn vô cùng nghiêm trọng, chuyển từ trắng sang xanh, cơ má giật liên tục.

Sự trầm mặc đến lạnh người bao trùm không khí nơi đây.

Cơn rét lạnh này tựa như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, như muốn xé nát trái tim những người đang đứng đó.

Mọi người đều im như thóc, không ai dám đối diện với ánh nhìn của Phó Tu Viễn.

Chỉ có Đặng Vũ Phi vẫn còn dũng cảm nhìn anh.

Chờ đợi anh hoàn toàn tuyệt vọng với Thời Cẩn.

Hôm nay, vốn sẽ là ngày mà Phó Tu Viễn và Thời Cẩn đi đăng ký kết hôn.

Lẽ ra bọn họ đã phải đăng ký từ hai năm trước rồi. Luật pháp nước S quy định, nữ giới phải ít nhất 18 tuổi mới được kết hôn.

Phó Tu Viễn vẫn luôn chờ đợi Thời Cẩn, đợi đến ngày cô ra trường để cùng đi đăng ký.

Nhưng Thời Cẩn lại vì tên hôn phu kia mà mỗi ngày đều trà trộn vào trong giới giải trí, gác việc học tập qua một bên, vậy nên vẫn luôn ở lại lớp.

Phó Tu Viễn chờ tới tận bây giờ, cô đã hai mươi tuổi, nhưng vẫn còn ở cao nhị*.

*Như lớp 11 của mình.

Cuối cùng anh không chờ nổi nữa nên đã đem cô về nhà, định hôm nay sẽ đi đăng ký.

Kết quả hôm nay Thời Cẩn lại đốt sạch căn cước và sổ hổ khẩu!

“Ngài Phó…” Đặng Vũ Phi rụt rè sợ sệt nói: “Làm lại căn cước cũng nhanh thôi, tôi sẽ cố gắng khuyên bảo Thời Cẩn làm lại càng sớm càng tốt.”

Cô ta cố ý để lộ vết thương do lúc dập lửa khi nãy để lại trên lòng bàn tay mình.

Thời Cẩn đã làm Phó Tu Viễn thất vọng đến vậy, sự chú ý của anh nhất định sẽ từ từ chuyển sang cô ta.

“Mấy người đang nói gì vậy?” Một bóng người đẹp đến chói mắt đang chậm rãi đi xuống cầu thang.

Là Thời Cẩn.

Cô vừa tắm xong, đang mặc trên người một chiếc váy dài màu xanh lam làm từ vải bông mềm, dáng người cao gầy tuyệt đẹp.

Trên mặt có đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt bình tĩnh xinh đẹp.

Trên tay xách theo một chiếc túi, nhìn như sắp đi ra ngoài.

Mới đốt căn cước xong đã vội ra ngoài vậy rồi?

Tống Phàm không nhịn được mà thầm than thở. Cảm nhận được cơn tức giận từ ngài Phó, mồ hôi lạnh của anh ta rơi lách tách xuống đất.

Ngược lại, trên mặt Đặng Vũ Phi ngập tràn sự hả hê. Thời Cẩn quả nhiên là đồ ngu ngốc, Phó Tu Viễn đã tức giận đến mức này rồi, cô ta còn muốn đổ thêm dầu vào lửa!

Trang điểm kĩ như thế, là đang định đi gặp vị hôn phu của mình sao?

Cơ hội tốt thế này mà không nắm lấy, Đặng Vũ Phi sẽ vô cùng có lỗi với chính mình.

“Thời Cẩn, cậu định đi gặp Sở Lăng sao? Tớ xin cậu đừng đi mà. Ngài Phó rất thật lòng với cậu đấy!” Đặng Vũ Phi nói xong, ngồi chờ Thời Cẩn gây chuyện.

_____

P/s: Nếu thích truyện thì cho mình xin một đề cử để có động lực ra truyện nhanh hơn nhé!!!