Chương 25: Đá cuội nhỏ, đá kê chân

Đặng Vũ Phi nhảy cao một chút cũng không sao.

Nhảy đủ cao thì lúc ngã xuống mới thấu được.

Thời Cẩn mỉm cười: “Vậy giờ tớ đưa cậu nhé?”

“Không không không, cậu vẫn nên để tối nay đưa tớ thì hơn. Nếu tiện thì tớ còn có thể giúp cậu hẹn Sở Lăng ra nữa.” Đặng Vũ Phi vội nói.

Dù là dùng cách nào để đưa bản nhạc thì đều sẽ để lại dấu vết, điều này sẽ gây ra bất lợi vô cùng lớn cho Đặng Vũ Phi. Nên cô ta luôn bảo Thời Cẩn trực tiếp đưa bản giấy cho mình, không lưu lại gốc rễ gì.

“Được thôi.” Thời Cẩn đồng ý ngay.

Đặng Vũ Phi thấy cô nóng lòng được gặp Sở Lăng như thế thì trong lòng thoáng mừng thầm.

Chỉ cần vẫn còn nắm giữ điểm này, Thời Cẩn sẽ không ngừng tự mình dâng ca khúc mới, làm đá kê chân cho cô ta!

Đá Cuội Nhỏ, Đá Cuội Nhỏ, lấy tên này còn không phải là vì muốn bị người khác giẫm đạp sao?



Vào buổi tối.

Ở hậu trường bí ẩn của ban tổ chức.

Sở Lăng đã đứng chờ ở đây từ sớm.

Đặng Vũ Phi đã nói rằng Thời Cẩn sẽ tới tìm hắn ta để xin lỗi, vì bài ‘Biến đi’ lúc trước có phần hơi quá đáng.

Bây giờ fans Sở Lăng đều nhằm vào Đá Cuội Nhỏ, mắng chửi đủ kiểu, còn đối thủ của Sở Lăng lại lấy chuyện này để chế giễu hắn ta, khiến Sở Lăng không biết giấu mặt vào đâu.

Biết được Thời Cẩn định xin lỗi mình, Sở Lăng đã bỏ chút thời gian trong lịch trình để tới đây.

Quả thật hắn ta và Thời Cẩn đã phân định rõ ràng, nhưng không thể để tôn nghiêm bị cô chà đạp như vậy được, thứ hắn ta muốn chính là thái độ của cô.

Tiện thể, người đại diện của hắn ta đã đặt camera ẩn ở gần đó để quay lại cảnh Thời Cẩn xin lỗi. Đến khi đó sẽ lại danh nghĩa paparazzi để tuồn tin nóng ra ngoài, xác nhận rằng Thời Cẩn vẫn là thiểm cẩu của Sở Lăng.

Đương nhiên, Sở Lăng cũng không nghĩ rằng Thời Cẩn thật sự sẽ phân rõ với mình.

Kể từ khi Thời Tuyết Tâm trở lại nhà họ Thời, từng bước tiến vào trong tim Sở Lăng, Thời Cẩn vẫn luôn ra sức níu kéo tình cảm của hắn ta, chưa ngừng nghỉ một phút một giây nào.



Lúc này, Thời Cẩn đang ở biệt thự Thiển Loan, ngồi máy lạnh uống nước trái cây, đợi Phó Tu Viễn trở về

Bóng dáng cao lớn của Phó Tu Viễn xuất hiện ở biệt thự Thiển Loan.

Bộ âu phục cao cấp được làm thủ công ôm sát dáng người đĩnh bạt cùng những đường cong cơ thể tuyệt mỹ của anh, phác hoạ thân hình vai rộng eo thon và đôi chân dài.

Lúc anh bước đi, vải dệt ôm sát đôi chân dài kia sẽ hơi căng ra, có thể thấy thấp thoáng cơ bắp cường tráng ẩn dưới lớp âu phục.

Tống Phàm nhắm mắt bám đuôi đằng sau anh.

Khi Phó Tu Viễn bước vào biệt thự, thấy cảnh tượng trên sô pha, cả người lập tức trở nên cứng đờ, đôi chân cũng dừng bước.

Là vì Thời Cẩn đang mặc đồ ở nhà, dép lê bị đá rớt, chân trần ngồi trên sô pha, trong ngực ôm một chiếc gối.

Được uống nước trái cây ngọt thanh nên gương mặt nhỏ kiều diễm lộ vẻ tươi cười hài lòng.

Những ngón chân hồng nhạt theo nhịp đung đưa của đôi chân dài cũng vung vung theo, khiến Phó Tu Viễn tâm viên ý mã*,trong đầu đang dâng trào sóng biển cuồn cuộn.

*ý bảo cảm xúc trong lòng hỗn độn không ổn định, như ngựa chạy rong.

Tuy rằng trên mặt Phó Tu Viễn vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh, ánh mắt vẫn giữ được sự cấm dục và kiềm chế, nhưng hơi thở đã dần trở nên dồn dập hơn.

Anh quay đầu đi ra ngoài.

Tống Phàm hơi sửng sốt, cũng theo anh ra ngoài.

Thời Cẩn cũng đã thấy Phó Tu Viễn, thấy anh còn chưa tới đây đã quay đầu đi rồi, ly trái cây trên tay cũng không thể nắm chắc được nữa. Chuyện này là sao đây?

Phó Tu Viễn đứng ở cửa hít sâu một hơi rồi mới xoay người bước vào lần nữa.

Lúc Tống Phàm còn muốn đuổi theo, anh ngăn cản: “Cậu về được rồi.”

“Ngài Phó, không phải lúc nãy ngài còn nói có thứ cần làm…”

[Phó Tu Viễn: Thứ tôi cần làm chỉ có Thời Cẩn mà thôi.]