CHƯƠNG 26: Cọ nhiệt*.

*Như bên mình thường nói thì là bú fame.

“Giờ hết rồi.” Phó Tu Viễn ngăn cản anh ta.

Tống Phàm không dám làm trái lệnh, quay người rời đi.

Phó Tu Viễn đi vào trong, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Cô gái vẫn còn ngồi trên sô pha, chỉ là đã đổi sang một kiểu ngồi thoải mái hơn, vừa thấy anh đi tới là ngẩng đầu tươi cười.

Ánh sao trong đôi mắt vì anh mà trở nên lấp lánh.

Sau khi xác nhận một lần nữa, anh mới chắc rằng mình không nhìn nhầm.

Cũng không phải đang nằm mơ.

Thời Cẩn thật sự đang ở nhà.

Ngoan ngoãn chờ anh về.

Niềm vui ngập tràn khiến trái tim Phó Tu Viễn như trướng lên. L*иg ngực tê dại như bị thứ gì đó gãi qua.

“Phó Tu Viễn, anh về rồi!” Thời Cẩn đưa ly nước trái cây trong tay cho anh: “Chờ anh về ăn tối mà em đói bụng lắm rồi.”

“Lần sau tôi sẽ về sớm hơn.” Phó Tu Viễn cầm ly nước, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch rồi đỏ bừng.

Rất lâu sau anh mới buông ly nước xuống, đưa tay đến gần tai Thời Cẩn, vén một sợi tóc nghịch ngợm của cô ra đằng sau tai.

Thời Cẩn nhìn anh cười khúc khích, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình anh. Ở một phút ngắn ngủn nào đó, anh đã xác định được đứa thứ hai nên đi nhà trẻ nào rồi.



Ở bên phía Sở Lăng, hắn ta chờ mãi chờ mãi mà không thấy Thời Cẩn đâu.

Hắn ta không thể nào hạ mình nhắn tin cho Thời Cẩn được, đành bảo người đại diện gọi cho Đặng Vũ Phi ngay.

Đặng Vũ Phi định tới chỗ Thời Cẩn lấy lời nhạc. Ban đầu cô ta tính chờ Thời Cẩn xin lỗi Sở Lăng xong thì mình mới xuất hiện.

Thấy Sở Lăng gọi, cô ta không thể không xuất hiện trước.

“Anh họ, Thời Cẩn còn chưa tới sao?” Đặng Vũ Phi thấy rất kì lạ. Dựa vào tình cảm mà Thời Cẩn dành cho Sở Lăng, sao cô có thể tới trễ được?

Trừ khi Thời Cẩn đã bị Phó Tu Viễn giữ lại rồi.

“Em sẽ gọi hỏi cô ta ngay.” Đặng Vũ Phi lấy điện thoại ra.

Thời Cẩn không nhận điện thoại.

Tin nhắn Wechat cũng không thấy phản hồi.

Đặng Vũ Phi không giữ bình tĩnh được nữa.

Đã lãng phí thời gian quý báu của mình mà còn bị Thời Cẩn cho leo cây, Sở Lăng lập tức trở nên không vui: “Phi Phi, em có chắc là Thời Cẩn tự nguyện muốn tới gặp anh không?”

“Chắc chắn là ý cô ta mà.” Đặng Vũ Phi như nhìn thấy gì đó từ trong mắt hắn ta: “Anh họ, đừng nói là anh đang nghi ngờ em tới gặp anh để cọ nhiệt nhé?”

Cô ta vừa nói xong, ở cạnh đó liền xuất hiện mấy ánh đèn flash cùng với tiếng quay chụp rắc rắc vang lên rất hợp với tình hình.

Đặng Vũ Phi vội giơ tay che mặt, Sở Lăng cũng làm động tác tương tự.

“Có paparazzi!” Người đại diện của Sở Lăng là người đầu tiên phản ứng lại, chạy tới che cho Sở Lăng.

Đặng Vũ Phi cũng bị dọa sợ: “Sao có thể chứ? Đâu ai biết chúng ta gặp nhau đâu!”

Người đại diện sao mà tin được?

Chị ta giận dữ trừng mắt nhìn Đặng Vũ Phi rồi hộ tống Sở Lăng rời đi.

Đặng Vũ Phi vội chạy tới giải thích: “Anh họ, chị Lai, thật sự là em không có ý định tới để cọ nhiệt hai người mà!”

Sở Lăng đi ra, sắc mặt vô cùng không tốt.

Người đại diện Hồ Lai vội nói: “Đúng là không ngờ Đặng Vũ Phi sẽ làm vậy mà! Tối nay chị sẽ đến gặp mấy tên paparazzi kia để mua lại ảnh ngay!”

Mặt Sở Lăng đen như than. Hắn ta lấy khẩu trang và kính râm che kín mặt lại

Thời Cẩn không tới thì thôi, Đặng Vũ Phi còn muốn cọ nhiệt mình!

Hồ Lai nói: “Sở Lăng, Đặng Vũ Phi đã được em nâng đỡ nhiều rồi, bây giờ muốn ra mắt thuận lợi cũng không có vấn đề gì. Chị thấy em tốt nhất là em nên giữ chút khoảng cách với con bé đi.”

Xét về mặt lợi ích, Đặng Vũ Phi chỉ là em họ Sở Lăng, không thể mang tới cho Sở Lăng nhiều danh tiếng hơn được, cũng không có chút giá trị lợi dụng nào.

Ở một mức độ nào đó mà nói, còn không có ích cho Sở Lăng bằng Thời Cẩn.