Chương 24: Để cô ta bị loại thẳng

Người bên ngoài thấy hai cô lập thành một nhóm thì đều âm thầm lắc đầu ngao ngán.

Một người thì từ đầu chương trình đến giờ luôn điên cuồng như một con quái vật, người kia thì luôn vùi đầu vào luyện tập nhưng khi lên sân khấu chỉ nhận được mỗi giải đồng. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất “xứng đôi”.

“Xem ra chúng ta sẽ không phải đứng chót bảng rồi.” Một thí sinh nam rất tự tin nói.

Thành viên đứng cạnh anh ta lên tiếng: “Nhưng Đá Cuội Nhỏ bị loại thì vẫn đáng tiếc thật…”

Hoa Tín liếc sang phía Thời Cẩn. Thật lòng mà nói, đôi mắt của Thời Cẩn sáng ngời như chất chứa ánh sao, ẩn sau đó là những tính toán. Lúc nhìn người khác cứ như thể nhìn thấu được đối phương, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ.

Nếu không phải liên quan đến việc quan trọng như thăng cấp này, thật ra Hoa Tín sẽ không ngại việc tiếp xúc với Thời Cẩn nhiều hơn.

Nhưng đấng nam nhi lấy sự nghiệp làm trọng… Hoa Tín sẽ không vì chút nhan sắc mà vứt bỏ công sức của mình.

Cậu ta nói với những người đang bàn tán xôn xao: “Tận dụng thời gian đi, đừng ngồi nghị luận về người khác nữa.”

“Cũng có phải nghị luận gì đâu, đều là ăn ngay nói thật cả mà.” Có người đứng sau ống kính nói.

Cố Khinh Họa nghe thấy thế thì cả người run lên.

“không phải sợ.” Thời Cẩn vươn tay nắm tay cô ấy.

Cố Khinh Họa rụt rè ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn một cái, cảm giác như có thể hoàn toàn trao tim mình cho cô.

Thời Cẩn thấy ánh mắt của cô ấy thì bật cười. Ở đời trước Cố Khinh Họa đã nói với cô những lời này, bây giờ cô chỉ đang trả nguyên vẹn lại cho cô ấy mà thôi.

Sau khi hoàn thành việc phân tổ, tất cả máy quay đều tan làm.

Đặng Vũ Phi lập tức chạy tới tìm Thời Cẩn: “Thời Cẩn, hai ngày nay cậu thế nào?”

Đêm đó sau khi cô diễn ‘Biến đi’ xong, cô ta kể chuyện cho Phó Tu Viễn ngay, đương nhiên không quên thêm mắm thêm muối.

Tuy Phó Tu Viễn không phản hồi lại gì, nhưng Đặng Vũ Phi biết chắc chắn Phó Tu Viễn đã tin.

Bảo đảm tối đó biệt thự Thiển Loan đã loạn một phen.

Chỉ là hai ngày này Đặng Vũ Phi không thể vào biệt thự Thiển Loan được, Thời Cẩn cũng không phản hồi tin nhắn cô ta, cô ta dò hỏi gì cũng không moi được nên đành kiên nhẫn đợi tới hôm nay.

Càng khiến cô ta bực mình hơn chính là mọi tin nhắn cô ta gửi cho Phó Tu Viễn đều hiển thị chấm than đỏ!

Phó Tu Viễn đã chặn cô ta rồi!

Nhận ra được điều này khiến Đặng Vũ Phi tức điên vô cùng. Nhưng hiện tại cô ta cũng không còn cách nào khác, đành phải lên kế hoạch trước rồi hành động sau.

“Tớ sao, tớ rất tốt.” Thời Cẩn vừa nói vừa kéo khẩu trang lên.

Lúc không mang mặt nạ, cô vẫn không quên mang theo khẩu trang để che đi vết sẹo trên mặt mình.

Trông thấy hành động vô thức đó của cô, Đặng Vũ Phi mới thấy yên tâm hơn. Cá là hai người đã cãi nhau to một trận, chắc chắn là ngài Phó còn ra tay với Thời Cẩn.

Chuyện hai người chia tay chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bây giờ vẫn nên tập trung thi đấu trước. Chỉ khi bản thân tỏa sáng rực rỡ khi ở trên sân khấu, ngài Phó mới có thể càng chú ý đến mình hơn rồi động lòng vì mình!

Nghĩ tới đó, Đặng Vũ Phi nói: “Thời Cẩn, cậu không sao là tốt rồi. Không phải lần trước cậu đã đưa tớ bài hát gốc sao? Đã chuẩn bị xong chưa?”

Giọng hát của Đặng Vũ Phi cũng không tồi, nhưng khả năng sáng tác nhạc gần như bằng không. Lúc trước có thể lết đến được vị trí cao như bây giờ đều nhờ vào việc lấy bài hát từ Thời Cẩn.

Sau khi sống lại Thời Cẩn vốn còn muốn chấm dứt chuyện đưa bài hát cho cô ta, để cô ta trực tiếp bị loại.

Nhưng nhớ lại đời trước bản thân bị cô ta bôi nhọ là đồ sao chép trong khi trên tay cô ta còn đang cầm tác phẩm của chính mình, danh tiếng đều bị hủy hoại hết, Thời Cẩn không muốn buông tha cho cô ta dễ dàng đến vậy.

Huống gì, mình không đưa bài cho cô ta, cô ta vẫn sẽ tìm mua của người khác như cũ, chẳng thể giải quyết tận gốc được.

Thôi thì bây giờ để cô ta tạm thời nhảy nhót chút vậy.