“Thời, Thời tiểu thư! Cô bình tĩnh lại đi!” Tống Phàm chưa từng gặp qua tình huống thế này bao giờ, thấy cảnh trước mắt thì đến nói cũng không lưu loát nổi.
Lại phát điên gì nữa đây?
Mới yên tĩnh được có mấy ngày, giờ lại chứng nào tật nấy rồi sao?
Ít ra lúc trước nếu có nổi điên thì cô cũng có đập đồ gì đâu!
Nhưng mà Thời Cẩn hoàn toàn không để ý đến anh ta, cô cứ như phát điên, lại ném một bình hoa gốm sứ Đường Tống khác về phía TV!
Tống Phàm kinh ngạc, anh ta hối hận rồi!
Đáng lẽ anh ta không nên nói với Thời Cẩn chuyện Phó Tu Viễn đập tv trong thư phòng!
Giờ mà ngài Phó truy cứu thì cuộc đời anh ta sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Thời Cẩn đập một lúc thì tay cũng đã mỏi rã rời, cuối cùng cũng thấy một phần chân cùa Phó Tu Viễn thấp thoáng ở góc cầu thang.
Cô duỗi tay nắm lấy cổ áo Tống Phàm, hốc mắt ửng đỏ, đôi mắt cô lập tức xuất hiện một giọt nước mắt trực trào chảy ra.
Gương mặt Tống Phàm lộ vẻ ấm ức: “Chuyện này là sao đây? Có trời đất chứng giám, tôi có làm cái gì đâu!”
Thời Cẩn nghẹn ngào, trông vô cùng đau lòng, cô lắc cổ Tống Phàm liên tục: “Ai nói tôi hát ‘Cút’ cho Phó Tu Viễn chứ? Sao tôi lại hát thứ đó cho ông xã tôi được? Trợ lý Tống, sao anh lại nói như thế? Hu hu hu, cái đó rõ ràng là lời chấm dứt giữa tôi và Sở Lăng rồi, sao anh lại không tin! Đến fans của Sở Lăng còn biết mà!”
Tống Phàm muốn đỡ lấy Thời Cẩn đang đau khổ đến mức đứng không vững này, nhưng lại không dám chạm vào cô, đành phải để bản thân hứng chịu cơn bão này.
Trời đất chứng giám, anh ta nói mấy lời đó khi nào chứ?
“Thời tiểu thư… Có phải cô hiểu lầm gì rồi không, tôi không…”
“Sao anh lại nói thế chứ? Hu hu hu, fans Sở Lăng đã mắng tôi rồi, đến mấy người cũng hiểu lầm tôi, tôi…” Thời Cẩn vừa nói, vừa rơi thêm mấy giọt nước mắt cho phù hợp với tình hình.
Từng giọt nước mắt như những viên trân châu tuôn ra từ đôi mắt sáng ngời của cô, khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Phó Tu Viễn nhanh chân bước về phía Thời Cẩn.
Qua dòng nước mắt của Thời Cẩn, bước chân vững vàng của anh đang từ từ đi về phía này, dáng vẻ đội trời đạp đất, tự phụ cấm dục.
Thời Cẩn buông Tống Phàm ra, nhào vào lòng ngực Phó Tu Viễn, khóc sướt mướt không nói được lời gì.
Tống Phàm hoảng đến sứt đầu mẻ trán, vội chạy tới giải thích: “Ngài Phó, tôi thề là chưa từng nói ‘Cút’ là bài hát dành cho ngài, Thời tiểu thư đã hiểu lầm rồi. Từ lúc cô ấy trở về tôi chưa nói chữ gì mà…”
“Cô ấy nói là cậu thì chính là vậy.” Mắt Phó Tu Viễn rũ xuống, những ngón tay vốn đang siết chặt vào nhau từ từ thả lỏng, đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Thời Cẩn.
Tống Phàm thấy anh bênh vực cho người của mình rõ rành rành như vậy, biết mình nói gì cũng đều vô dụng nên thức thời im miệng.
Mình đã tạo nghiệp gì thế này?
Thời Cẩn ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Phó Tu Viễn: “Phó Tu Viễn, bọn họ khinh dễ em. Anh chắc chắn sẽ tin em mà đúng không?”
Từ lúc cô nhào về phía anh, Phó Tu Viễn đã không còn giận nữa rồi.
Tuy nhìn ra cô đang vô cớ gây rối, anh vẫn kiên nhẫn như cũ: “Tôi tin mà.”
“Vậy anh nói xem, bài hát đó là cho ai?” Dáng vẻ Thời Cẩn muốn kìm lại những giọt nước mắt đang sắp tuôn trào càng khiến trái tim Phó Tu Viễn thêm rung động.
Anh hơi rũ mắt, che dấu sự chột dạ của mình. Đáng lẽ anh không nên hiểu lầm Thời Cẩn.
“Đến anh cũng nghĩ em như thế sao?” Thời Cẩn mím môi, như lại muốn khóc thêm một trận nữa.
“Sở Lăng. Là hát cho Sở Lăng.” Lần đầu tiên Phó Tu Viễn cảm thấy tên của tình địch cũng không ghê tởm như mình nghĩ.
Chính miệng mình nói ra những lời đó cũng khiến những nghi ngờ trong lòng anh tan biến sạch không còn dấu vết.
Thời Cẩn muốn hiệu quả như vậy. Những lời do chính anh nói ra so với những suy đoán trong lòng thì phải đáng tin hơn chứ?
____
[Thời Cẩn (chống nạnh): Phải nhanh trí như tôi này!]