Chương 21: Cô còn chưa sẵn sàng mà

Thời Cẩn hừ một tiếng với Tống Phàm: “Nghe chưa, tôi bảo anh nói bậy đấy!”

Tống Phàm: “...”

Cuộc sống khó khăn quá đi. Trợ lý Tống thở dài.

Phó Tu Viễn trừng anh ta.

Tống Phàm lập tức thẳng lưng: “Sau này tôi không dám nói bậy nữa. Thời tiểu thư và ngài Phó đúng là một cặp trời sinh… Đến việc đập TV cũng đồng lòng với nhau như vậy, quả là tướng phu thê!”

Sắc mặt Phó Tu Viễn dần trở nên dịu dàng hơn, nhất thời không biết nên dỗ Thời Cẩn thế nào, chỉ có thể ôm lấy cô. Tư thế của anh có hơi cứng nhắc, như sợ làm đau cô, lại sợ cô sẽ thoát khỏi lòng mình.

Thời Cẩn ló đầu ra nhìn Tống Phàm: “Thế này mới được chứ!”

“Thật xin lỗi Thời tiểu thư.” Tống Phàm nhẫn nhịn.

Phó Tu Viễn lạnh lùng nhìn anh ta: “Bên phía châu Phi…”

Tống Phàm sợ tới mức mặt trở nên trắng bệch. Anh ta không muốn đi châu Phi!

Thời Cẩn hại người quá đi!

Thời Cẩn vội cắt ngang lời Phó Tu Viễn: “Phó Tu Viễn, em thấy trợ lý Tống cũng biết sai rồi, hay là phạt anh ta đi ép cho em ba ly nước trái cây đi.”

Không đợi Phó Tu Viễn nhìn qua, Tống Phàm đã nói ngay lập tức: “Tôi đi ngay! Sẽ có liền!”

Thời Cẩn nhìn qua mớ hỗn độn trên sàn nhà, nhỏ giọng nói: “Phó Tu Viễn, đống này bây giờ xử lý sao đây?”

Giờ cô nhìn lại mới thấy đau lòng. Lúc đập phá không nghĩ gì nhiều, đập xong rồi mới phát hiện mấy thứ này đều vô cùng giá trị, chẳng khác nào cô vừa đập một đống đồ cổ mấy ngàn vạn!

Đau đứt ruột.

“Không sao, em thích đập thì vẫn còn.” Phó Tu Viễn nói mà lông mày chẳng nhăn lại chút nào.

“Không cần, không cần. Em xót lắm.”

Phó Tu Viễn nắm tay cô, Thời Cẩn ngay lập tức phản ứng lại cố định tay anh. Đôi mắt đen nhánh của anh vô cùng bình thản, như có ánh sao lấp lánh.

Thời Cẩn rất hài lòng. Không thể không nói màn trình diễn đêm nay thật sự rất đáng giá.

Nếu không thì sợ là cô sẽ không dỗ được con sư tử hung bạo này đâu.

Cũng sẽ không thể khiến anh nhận ra được mình để ý đến chuyện này nhanh đến vậy.

Chỉ là… khiến trợ lý Tống đáng thương chịu ấm ức rồi.

Không lâu sau Tống Phàm đã mang nước trái cây lên. Thời Cẩn cầm một ly đưa cho anh ta: “Tôi không uống được nhiều vậy đâu. Trợ lý Tống, ly này anh uống đi.”

Thừa lúc Tống Phàm nhận lấy nước trái cây, cô nhỏ giọng nói nhanh: “Xin lỗi trợ lý Tống nhiều nhé, ly nước này xem như để bồi tội với anh. Anh yên tâm, có tôi ở đây, vĩnh viễn sẽ không để anh đi châu Phi đâu.”

Tống Phàm hơi kinh ngạc, lúc nhìn lại Thời Cẩn, trong lòng anh ta sinh ra hàng trăm loại cảm xúc ngổn ngang.

Anh ta sắp đón được mùa xuân trong sự nghiệp của mình rồi sao?

Thời Cẩn cầm nước trái cây rồi lên lầu với Phó Tu Viễn.

Khi đã lên lầu rồi, Phó Tu Viễn cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn chân cô có máu chảy ra.

Phó Tu Viễn híp mắt lại, anh hơi khom lưng xuống rồi bế cô lên.

“A, Phó Tu Viễn…” Thời Cẩn khẩn trương bấu vào vai anh.

Không thể nào không thể nào?

Anh đang tính làm sinh hoạt vợ chồng sao?

Cô còn chưa sẵn sàng mà!

Vẫn cần phải bồi dưỡng thêm tình cảm chứ!

Người cô mềm nhũn, khi tiếp xúc với nệm, cảm giác chân thật làm cô thấy yên tâm hơn. Phó Tu Viễn nắm chân cô, dùng bông nhẹ nhàng lau đi vết máu.

Lúc này Thời Cẩn mới phát hiện, hóa ra là mình bị thương rồi.

Cô xoa mặt, bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

May là chỉ bị thương trầy xước nhẹ thôi.

Lúc phun cồn, Thời Cẩn kêu nhẹ một tiếng: “Đau.”

Trong đôi mắt Phó Tu Viễn như có sóng biển cuồn cuộn dâng trào, Thời Cẩn nhỏ giọng nói: “Nên sau này em sẽ không đập đồ nữa. Đập hư đồ thì không sao, nhưng nếu em làm mình bị thương, da thịt em đau, anh cũng sẽ đau lòng.”

Tay đang lấy băng cá nhân của Phó Tu Viễn hơi ngừng lại một chút.