Chương 19: Ngài Phó đập TV rồi

Nhưng mấu chốt là ai cũng biết bài hát này dành tặng cho Sở Lăng hắn ta!

Lúc trước công ty và chương trình cũng đã mua không ít bài để quảng bá, tuyên truyền khắp nơi rằng Đá Cuội Nhỏ tham gia tiết mục này là vì Sở Lăng, mọi cảm xúc do cô biểu hiện ra đều được quy thành tấm lòng ái mộ dành cho Sở Lăng.

Cho nên khi ‘Cút’ xuất hiện, kết quả không cần nói cũng biết.

Hắn ta đã bị bẽ mặt công khai!

Hắn ta có thể vứt bỏ Thời Cẩn, nhưng Thời Cẩn sao có thể… Làm nhục hắn ta như vậy?

“Sao cậu lại làm bẽ mặt Sở Lăng như thế? Cậu không yêu anh ta nữa sao?” Đặng Vũ Phi vô cùng đau đớn hỏi Thời Cẩn.

Thời Cẩn cầm ly nước của mình lên, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Bài này chưa chắc dành cho anh ta đâu mà.”

Nó cũng có thể là ca khúc dành tặng cho người bạn “thân”, đám anti-fan và những người ở nhà họ Thời đã khinh nhục cô nữa!

Cuộc chiến bắt đầu rồi, mấy người đã sẵn sàng chưa?

Sợ không thể vượt qua thử thách nên lời nhạc ban đầu của cô từ “Đi chết đi” đã bị Du Quan Nam ép đổi thành hai chữ “Cút đi”.

Thời Cẩn thầm thở dài trong lòng. Nói chung cô vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Não Đặng Vũ Phi tự đổi lời của cô thành một ý khác: “Vậy cậu hát bài này cho Phó Tu Viễn đúng không?”

Cô ta lập tức cảm thấy yên tâm. Quả nhiên Thời Cẩn lớn gan thật, lần khıêυ khí©h này không biết sẽ khiến Phó Tu Viễn tức giận đến mức nào đây!

“Tớ biết ngay mà, cũng chỉ có mình cậu dám dùng cách đó để tuyên chiến với Phó Tu Viễn. Do anh ta thôi, đến quyền tự do của cậu cũng lấy đi, kêu anh ta cút đi vẫn còn quá nhẹ rồi.” Đặng Vũ Phi vô cùng hài lòng với biểu hiện đêm nay của Thời Cẩn.

Thời Cẩn rũ mắt. Đặng Vũ Phi châm ngòi ly gián thành công nên tâm trạng không tệ, thúc giục Thời Cẩn về sớm một chút.

Nếu không về sớm, lỡ như cơn tức giận của Phó Tu Viễn tan hết thì sao có chuyện để xem được.



Lúc Thời Cẩn nhận được Wechat của Tống Phàm thì cô đang ở trong xe bảo mẫu, tâm trạng rất tốt.

Diêu Gia Hồng vốn không xem màn thi đấu của cô, đến Weibo cũng xóa rồi. Hắn không muốn để tâm đến mấy chuyện thiểm cẩu đáng xấu hổ đó của cô. Hắn ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, xem như cô không tồn tại.

Thời Cẩn nhấn mở Wechat, tâm trạng ngay lập tức trở nên tệ đi.

Tin nhắn Tống Phàm gửi tới rất ngắn gọn: “Ngài Phó đập TV rồi.”

Ai cũng biết, câu từ càng ngắn, sự việc càng nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt là chuyện có liên quan tới Phó Tu Viễn.

Đập TV? Vì sao lại đập TV?

Không phải cô đã tỏ rõ thái độ với Sở Lăng ngay trước mặt mọi người sao?

Từ từ… Còn đồ xui xẻo Đặng Vũ Phi kia nữa!

Nên bây giờ Phó Tu Viễn cũng cho rằng bài hát này chính là cho anh!

Đặng Vũ Phi quả nhiên sẽ đi bơm chuyện lên!

Cứ cố làm mọi cách để khiến Thời Cẩn rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng.

Mắt Thời Cẩn híp lại, sau đó mở to ra. Đây đúng là lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất chân chính rồi.

Cô vừa bước xuống thì xe bảo mẫu đã vụt đi ngay lập tức, để lại một làn gió bụi.

Thời Cẩn điều chỉnh cảm xúc một chút rồi từ từ bước vào sảnh trước của biệt thự Thiển Loan.

Tống Phàm đang ở trong phòng khách, anh ta đang cân nhắc lời đề nghị của Thời Cẩn. Nếu phối hợp với cô có thể khiến tâm trạng ngài Phó tốt lên thì vẫn là một cuộc trao đổi có lời mà đúng không?

Căn cứ vào điều đó, anh ta đã gửi Wechat cho Thời Cẩn để nhắc nhở một chút.

Mong là lựa chọn này của bản thân không phải một bước đi sai lầm.

Anh ta vừa mới suy nghĩ xong, Thời Cẩn đã bước vào. Cô vẫn đeo khẩu trang, để lộ đôi lông mày thanh tú sáng ngời và cả đôi mắt như có ma lực kia nữa. Nếu không phải vì đã dọn dẹp đống chuyện cô gây ra, có lẽ Tống Phàm thật sự sẽ bị hút vào đôi mắt ấy.

Không đợi anh ta nghĩ ngợi gì, Thời Cẩn đưa tay cầm tách trà trên bàn trà rồi ném thẳng xuống đất.

Chiếc tách thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh.

Tống Phàm ngạc nhiên há hốc mồm, lại thấy Thời Cẩn tiếp tục ôm lấy bình hoa sứ Thanh Hoa đắt tiền quăng về phía bình phong giá ngàn vạn.