Lễ cưới kết thúc cũng khá muộn, khi anh và cô về đến nhà cũng đã mười giờ đêm. Kiều Ninh vừa vào phòng đã nằm lì trên giường, cả người lười nhác không muốn động đậy.
Dung Nghiêm buồn cười nhìn cô, cởi bỏ áo khoác sang một bên rồi mới lại chỗ cô
"Bà xã, tắm rửa rồi hãy ngủ"
"Ưm, không muốn. Em rất mệt"
Nói xong liền ngủ mất, anh nhìn bộ váy cưới còn chưa thay của cô thì lắc đầu. Dung Nghiêm cúi người cởi từng món trang sức trên người cô, sau đó là bộ váy cưới, bây giờ trên người cô chỉ còn bộ nội y màu trắng. Anh nhìn thấy không khỏi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi bế cô vào nhà tắm.
Sau ba mươi phút, anh bế cô ra. Trên người Kiều Ninh lúc này là bộ đồ ngủ màu hồng rất thoải mái, Dung Nghiêm đặt nhẹ cô xuống giường chỉnh lại chăn rồi mới lo cho bản thân.
Lúc anh nằm xuống, theo bản năng cô xoay người ôm lấy anh, đầu dụi vào lòng ngực ấm áp của Dung Nghiêm tìm một vị trí thoải mái để ngủ. Anh nhìn hành động của cô mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô. Khẽ nói
"Ngủ ngon, thiên hạ của anh"
Rồi cũng nhắm mắt lại rơi vào mộng đẹp. Đối với người ngoài hai người đã lãng phí đêm động phòng, vì người đời có câu "đêm xuân một khắc đáng ngàn vạn" nhưng đối với họ, như vậy là đủ. Chỉ cần được bình yên ở bên nhau đó mới là điều hạnh phúc nhất.
Sáng hôm sau
Trong căn phòng đầy sắc đỏ, trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ.
Kiều Ninh mi mắt khẽ run sau đó mở hẳn ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt ngủ say của anh. Cô mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, thật mềm, sao trước giờ cô không biết da anh lại mềm như vậy nhỉ? Có phải anh lén cô sài thứ gì không?
Lúc Kiều Ninh đang nhăn mày suy nghĩ thì Dung Nghiêm cũng tỉnh. Anh nhìn cô đang vắt óc suy nghĩ liền bật cười, nghe tiếng cười của anh cô mới để ý là anh tỉnh.
"Bà xã, đang nghĩ gì?"
Dung Nghiêm ôm cô vào lòng, Kiều Ninh chu môi uất ức nói
"Tại sao da mặt anh lại mềm như vậy? Có phải anh lén em sài cái gì hay không hả?"
Nghe cô nói, anh bật cười. Đưa tay ôm cô vào lòng
"Không có"
"Mới không tin"
Cô bĩu môi, anh thấy thế liền hôn chụt lên môi của cô rồi ngồi dậy
"Có đói không?"
Không nói thì thôi, mà đã nói cô lại thấy đói. Từ tối hôm qua đến giờ ngoài ăn vài món lót dạ thì cũng không ăn gì thêm
"Đói"
"Ngoan ngoãn đi rửa mặt, anh đi làm bữa sáng"
Ba mươi phút sau
"Dậy rồi sao? Mau lại đây ăn sáng với mẹ"
Người lên tiếng dĩ nhiên là Dung Ngọc, mẹ của anh cũng là mẹ chồng của cô. Kiều Ninh gật đầu rồi cũng ngồi xuống, đúng lúc này Dung Nghiêm từ nhà bếp đi ra. Trên tay còn bưng theo mâm đồ ăn. Bầu không khí lúc này vô cùng ấm áp, nó sẽ tiếp tục như vậy nếu không có hai kẻ phá rối kia đến.
Dung Ngọc nhăn mày
"Các con ăn đi, mẹ ra ngoài xem sao"
Anh gật đầu nhìn theo hướng bà, sau đó mới gắp thức ăn bỏ vào chén cô
"Em ăn đi"
"Dạ"
Kiều Ninh gật đầu, như nhớ ra điều gì cô hỏi
"Anh không đi làm sao?"
"Anh đang được nghỉ phép"
"Hả?"
Cô khó hiểu nhìn anh, anh chỉ mỉm cười rồi đứng lên
"Anh ra ngoài xem thế nào rồi"
"Đợi em với"
Cô vội đứng lên lại bị anh đè xuống ghế
"Ngoan ngoãn ăn cơm"
Kiều Ninh bĩu môi, hậm hực ăn nhanh bát cơm sau đó dọn rồi cũng chạy ra. Dung Nghiêm thấy cô liền không vui nói
"Ninh Nhi, em không nghe lời"
"Mới không có, em ăn xong rồi"
Sau đó cô đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta nhìn quen nga, hình như cái gì Miểu thì phải? À, là Miểu Hoa Trang. Sao bà ta lại đến đây? Rất nhanh thắc mắc của cô được giải đáp. Miểu Hoa Trang đưa bọn họ một tấm thiệp mời, nhếch môi cười lạnh
"Hi vọng đến lúc đó các người sẽ có mặt tại bữa tiệc"
Song, liền rời đi.
Trong phòng khách
Dung Nghiêm nhìn chăm chú vào tấm thiệp. Dung Ngọc biết anh có ý định đi nên hỏi
"Con muốn đến sao?"
"Vâng ạ"
"Nhưng mà..."
"Mẹ yên tâm, sẽ không có gì xảy ra"
Nhưng anh không biết rằng, sóng gió sắp nổi lên. Liệu anh sẽ đứng vững để chóng chọi mọi thứ chứ?
Trước bữa tiệc một ngày, anh đã dẫn cô đi chọn đầm dạ tiệc.
Tại trung tâm thương mại
"Wow, thật lớn. Nghiêm, anh hay đến đây lắm sao?"
Kiều Ninh thích thú nhìn xung quanh, rồi quay sang hỏi anh. Dung Nghiêm cười nhẹ, đưa tay gõ nhẹ lên mũi cô
"Chồng em rất nghèo, làm sao thường xuyên đến đây được, hửm?"
"Haha...anh nghèo sao? Mới không tin"
Cô bĩu môi, trước kia nói anh nghèo còn nghe được. Bây giờ nói vậy, có quỷ mới tin. Đường đường là chủ tịch của công ty đá quý K&H mà nghèo. Tuy không lớn, nhưng đủ để có một cuộc sống đầy đủ, nhà lầu, xe hơi này.
"Nghĩ gì? Anh đưa em đến trước xem"
"Dạ"
Tiệm thời trang Thiên Hạ
Dung Nghiêm mở cửa bước vào, Kiều Ninh choáng ngợp với những mẫu quần áo bên trong.
Nhân viên phục vụ thấy hai người liền tiếp đón
"Hoan nghênh quý khách đến với tiệm thời trang của chúng tôi"
"Chúng tôi tự xem"
Dung Nghiêm nói, nhân viên nghe anh nói vậy thì rời đi. Anh quay sang cô nhìn với ánh mắt cưng chiều
"Ninh Nhi, em thích bộ nào?"
"Em...em không biết, ở đây nhiều đồ đẹp quá! Em không biết chọn"
Cô ngượng ngùng gãi đầu, Dung Nghiêm mỉm cười xoa đầu cô
"Không sao, để anh tìm giúp em vậy"
Lúc này, ở bên ngoài Miểu Hoa Trang dẫn hai con của mình đi mua đồ cho bữa tiệc sắp tới thì thấy anh và cô. Hồ Uyển và Hồ Minh Khai cũng thấy anh. Họ nở nụ cười khinh bỉ, Hồ Minh Khai nói
"Sao chúng ta không vào chào hỏi họ nhỉ?"
"Anh hai đúng là hiểu ý Uyển Uyển nha"
Hồ Uyển nói, sau đó ba người họ lần lượt đi vào. Lần này cũng như lần trước, nhân viên lễ phép tiếp đón họ
"Hoan nghênh quý khách đến với tiệm thời trang của chúng tôi"
Miểu Hoa Trang lại ghế sofa ngồi, mặc kệ hai đứa con muốn làm gì thì làm.
Hồ Uyển bước lại gần chỗ anh và cô, cao giọng nói
"Ái chà, ai đây ta? Thật trùng hợp nhỉ?"
Dung Nghiêm làm sao không nghe ra được giọng khinh bỉ của cô ta? Kiều Ninh nghe vậy quay đầu lại, nhìn Hồ Uyển rồi quay qua hỏi anh
"Nghiêm, ai vậy anh?"
"Anh không quen. Ngoan, tiếp tục chọn đồ của em đi"
Anh vuốt tóc cô nói, Kiều Ninh cũng không để ý nhiều quay đi tiếp tục lựa đồ.
Hồ Uyển cười mỉa mai
"Không quen sao? Hồ Nghiêm, tôi thấy anh lâu ngày không gặp bị hồ đồ rồi đúng không?"
"Câm miệng, tôi không phải họ Hồ"
Dung Nghiêm mím môi, giận đỏ mặt. Nghe anh quát cô cũng giật mình, Kiều Ninh không vui nhíu mày
"Chị là ai sao lại ăn nói như vậy?"
"Chà chà, còn chấp vấn tôi nữa đấy à!"
Hồ Uyển tặc lưỡi nhìn cô, ả từng bước tiến lại gần. Kiều Ninh không tự chủ lùi về sau, Dung Nghiêm thấy vậy che trước mặt cô. Mặt trầm xuống
"Cô muốn làm gì?"
"Ha, chỉ muốn dạy lại con bạn gái của em thôi, em trai à"
Hai chữ "em trai" ả cố tình nhấn mạnh, Dung Nghiêm nắm chặt tay để không phải mất kiềm chế mà đánh người.
Hồ Minh Khai thấy xem kịch đã đủ, gã bước lại nói
"Mà ta nói ngươi làm gì ở đây? Một tên nghèo kiếp xác như mày sao lại đến đây? Muốn làm trò cười cho thiên hạ sao?"
"Anh à, anh nói chuyện với loại người đó làm gì?"
Hồ Uyển cười trào phúng nói, sau đó giật lấy bộ váy trên tay của cô
"Bộ này tôi lấy, còn cô á...không có tiền thì đừng đòi mặc hàng hiệu"
"Cô..."
Dung Nghiêm tức giận không thôi, nhưng bị Kiều Ninh cản lại
"Thôi đi anh, mình đi tiệm khác"
"Ừm"
Anh vừa ra khỏi tiệm đã quay sang nói xin lỗi cô. Kiều Ninh lắc đầu, mỉm cười nói
"Không sao, chỉ là một bộ váy thôi mà"
Dung Nghiêm hôn lên tóc cô
"Đã để em chịu ủy khuất rồi" sau này anh sẽ đòi lại tất cả cho em. Họ sỉ nhục em, anh sẽ khiến họ quỳ gồi xin lỗi em.
Bất quá mấy câu sau anh không nói ra, ánh mắt anh xẹt qua tia sắc lạnh.
"Không ủy khuất, dù gì chiếc váy đó em cũng không thích"
***
Cuối cùng cũng đến ngày bữa tiệc diễn ra. Dung Nghiêm mặc bộ âu phục chỉnh tề. Kiều Ninh mặc bộ đầm dạ hội màu đỏ xẻ tà để lộ đôi chân trắng trẻo của cô. Anh nhìn cô đến thất thần, cô bị anh nhìn mà đỏ cả mặt, ngượng ngùng lên tiếng
"Rất...rất khó coi sao?"
"Ai nói, bà xã của anh rất đẹp"
Nghe anh nói vậy Kiều Ninh liền nở nụ cười ngọt ngào. Môi hồng mấp máy, khiến anh không nhịn được muốn hôn một cái. Nghĩ là làm, Dung Nghiêm hôn lên đôi môi hồng hào của cô, nhưng rất nhanh buông ra anh sợ mình mất khống chế mà "ăn" cô ngay tại đây.
Kiều Ninh đỏ mặt, đưa tay đấm vào lòng ngực của anh. Dung Nghiêm cười đến vui vẻ, anh cầm lấy tay cô hôn lên một cách dịu dàng
"Đi thôi"
"Dạ"
Tại khách sạn Sương Đêm, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì anh và cô bước vào. Mọi người đa phần ở giới kinh doanh, nhiều tập toàn có hợp đồng với anh thì chỉ nhìn một cái thì nhận ra ngay. Còn những người khác đều không biết đến anh.
"Ai vậy?"
"Là người trong giới kinh doanh sao?"
"Sao tôi chưa thấy cậu ta bao giờ?"
"Không phải là bọn họ đi nhằm chỗ đó chứ?"
......
Vô số lời bàn tán, Kiều Ninh có chút sợ hãi vì lần đầu tiên cô đến nơi nhiều người như vậy. Dung Nghiêm cảm nhận được cô đang căng thẳng, anh vỗ nhẹ lên tay cô
"Không sao, anh ở đây"
Miểu Hoa Trang đứng một bên quan sát mọi thứ, bà ta cười lạnh. Đây là những gì bà muốn thấy, một đứa con hoang như hắn ta đáng bị như vậy. Nhưng nụ cười của bà cứng đờ khi thấy một người đàn ông đi đến chỗ anh. Ông ta là Kim Ngạo, mọi người hay gọi ông là Kim tổng.
Kim Ngạo bước đến chỗ anh, vui vẻ chào hỏi
"Chủ tịch Dung, chào ngài"
"Chào ngài, Kim tổng"
Kim Ngạo đưa mắt nhìn Kiều Ninh, tò mò hỏi
"Vị này là?"
"Đây là Kiều Ninh, vợ của tôi"
Dung Nghiêm giới thiệu cô với Kim Ngạo. Cô lễ phép gật đầu xem như chào hỏi.
Miểu Hoa Trang tức đến độ bàn tay nắm chặt ly rượu đến trắng bệch. Hồ Sơn đứng bên cạnh nhíu mày
"Bà gọi nó tới?"
"Tôi...tôi..."
"Tôi đã bảo bà đừng bao giờ làm phiền mẹ con họ. Bà xem lời nói của tôi là gió thoảng qua tai, hay căn bản bà khinh thường lời nói này"
Hồ Sơn tức giận nói, sắc mặt Miểu Hoa Trang khó coi đến cực điểm. Cái gì cũng hai mẹ con họ, dù bà ta có ở bên cạnh ông nhưng ông chỉ nghĩ đến họ? Ông xem tôi là người vô hình? Hồ Sơn nếu ông đã như vậy thì đừng trách tôi vô tình.
Bữa tiệc chưa bắt đầu Kiều Ninh đã thấy nhàm chán. Dung Nghiêm cúi đầu nhìn cô vợ bên cạnh mình, ân cần hỏi
"Mệt mỏi sao?"
"Ừm"
"Mình về nha?"
Anh đưa tay vuốt tóc cô, Kiều Ninh trợn mắt nhìn anh. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu có được hay không?
Đúng lúc này tiếng MC vang lên
"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của Hồ tiểu thư - Hồ Uyển"
Lời MC dứt, cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Âm nhạc du dương vang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhưng không ai để ý, ở một góc trong bữa tiệc. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt lộ ra vẻ hoang mang, nhìn chằm chằm anh và cô
"Giống quá, thật giống với em ấy"
Dung Nghiêm dường như cảm nhận được có người nhìn mình, ánh mắt như chim ưng của anh lạnh lùng liếc về góc tối nhưng cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại.
Hồ Sơn đứng quan sát anh nãy giờ, cuối cùng nhịn không được bước chân dần tiến lại chỗ anh
"Con và mẹ vẫn khỏe chứ?"
Thân thể của anh có chút cứng ngắc, lạnh lùng phun ra bốn chữ
"Vẫn chưa chết được"
"Con..."
Ông thật sự không biết nói gì với anh, dù anh là con của ông. Dung Nghiêm không để ý ông nữa, hơi cúi đầu nhìn cô
"Có muốn ăn chút gì không?"
Kiều Ninh gật đầu, anh mỉm cười bảo cô đợi ở đây còn mình đi lấy đồ ăn cho cô.
Hồ Sơn vẫn chưa hết kinh ngạc, đợi đến khi anh rời khỏi ông mới quay sang nhìn cô
"Cô là gì của nó?"
"Tôi là vợ của anh ấy"
Ông thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó hỏi
"Cô là con cháu của ai? Gia đình làm gì?"
Kiều Ninh chưa kịp lên tiếng đã thấy anh từ xa đi lại, cô vui vẻ chạy lại ôm lấy anh khẽ gọi
"Nghiêm"
"Ừm, của em đây"
Cô cười híp mắt, đưa tay nhận lấy đĩa đồ ăn xong. Dung Nghiêm vuốt tóc cô ân cần nói
"Ăn chặm thôi"
Sau đó liếc nhìn ông, không cảm xúc nói
"Ông quản nhiều quá rồi đó"
"Ta chỉ quan tâm con thôi"
Dung Nghiêm cười chế giễu
"Không cần sự quan tâm giả tạo của ông"
Kiều Ninh đứng một bên mím môi, đang định nói gì đó thì bị anh kéo ra ngoài
"Chúng ta về"
Trên đường về anh vẫn giữ im lặng, mà cô cũng không dám lên tiếng.
***
"Hai đứa về rồi"
Dung Ngọc nhìn hai người vào nhà hỏi nhưng anh không trả lời đi mà đi vào phòng, Kiều Ninh gật đầu xem như câu trả lời rồi cũng đi theo sau lưng anh.
Dung Nghiêm lấy đồ vào phòng tắm còn cô vẫn ngồi trên giường, đợi một lúc lâu anh mới bước ra. Cô mím môi, hai mắt mở to nhìn anh
"Nghiêm"
"..."
"Anh đừng như vậy được không? Ba anh cũng chỉ quan tâm anh thôi, anh đừng hận ông ấy...tha thứ đi, có được không anh?"
Cô cầm lấy tay anh bị anh hất mạnh ra, Kiều Ninh mất đà ngã nhào ra giường. Dung Nghiêm hai mắt hằng lên tia máu, tức giận quát
"Em thì biết cái gì? Em thử đặt vào vị trí của anh năm đó đi rồi biết? Tha thứ cho ông ta? Trừ phi anh chết..."
"Rầm"
Dung Nghiêm mở cửa đi ra ngoài, hai mắt cô đẫm lệ nhìn cánh cửa phòng đóng lại. Dung Ngọc ở ngoài phòng khách nhìn anh rời đi vội hỏi
"Con đi đâu"
"Con ra ngoài, không cần đợi cửa đâu"
Trong phòng, Kiều Ninh khóc nức nở. Là cô không hiểu anh sao? Cô dựa lưng vào tường dần dần trượt xuống nền nhà lạnh lẽo, cô úp mặt vào gối nước mắt ướt đẫm một mản lễ phục của cô.
Thời gian dần trôi qua, một giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về. Kiều Ninh lê bước chân đi về nhà tắm, cô tắm qua loa rồi ra ngoài. Kiều Ninh để yê mái tóc đẫm nước, cả người dựa vào thành giường, im lặng chờ đợi thời gian trôi qua.
Khi đồng hồ điểm hai giờ cuối cùng cánh cửa mở ta, Dung Nghiêm người nồng nặc mùi rượu bước vào.
Trong phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Kiều Ninh vẫn ngồi bất động, giống như cô không biết anh đã về. Anh nằm xuống giường muốn nhắm mắt ngủ nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Dung Nghiêm nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không có ai cả. Đã trễ như vậy cô còn đi đâu?
Anh biết anh không nên tức giận, nhưng khi nghĩ đến người anh yêu nhất lại nói giúp cho ông ta. Bảo anh tha thứ những gì ông ta đã gây ra sao? Nhất định là không, anh phải khiến ông ta mất tất cả khi đó anh mới cam lòng.