Chương 7

Tối hôm đó, tại quán bar Sương Đêm

"Nghe nói cậu hủy hợp đồng với Ly thị?"

An Tuấn Kiệt hỏi, Dung Nghiêm gật đầu thay cho câu trả lời. Nam Triết Luân đen mặt nói

"Cậu biết như vậy sẽ làm công ty cậu thiệt hại bao nhiêu không?"

"Tớ không quan tâm"

Anh lạnh lùng nói, Nam Triết Luân có phần giận hắn nói

"Chỉ vì ông ta nắm tay của Tiểu Ninh mà hủy hợp đồng? Cậu thấy đáng sao?"

"Đáng, cô ấy là tất cả của tớ. Ai xúc phạm cô ấy tớ sẽ không tha, cho dù trả giá thế nào tớ cũng không quan tâm."

"Cậu..."

Nam Triết Luân nghẹn họng trân trối, lần đầu tiên trong đời hắn không biết nói gì. An Tuấn Kiệt uống rượu, nhàn nhạt nói

"Làm cũng đã làm rồi, điều quan trọng bây giờ là tìm cách giải quyết. Tổn thất phải lên đến 1,5 tỷ. Cậu có biện pháp gì chưa?"

"Không có"

"Này, sao cậu dửng dưng quá vậy?"

Dung Nghiêm chỉ liếc Nam Triết Luân một cái rồi đứng lên nói

"Tớ về đây"

Ở nhà

Kiều Ninh ngồi co người ở ghế sofa đợi anh. Cũng đã hơn mười giờ, anh còn chưa về.

"Cạch" tiếng cửa mở ra, Dung Nghiêm nhìn cô ngồi co ro trên ghế liền lên tiếng trách cứ

"Sao không ngủ trước? Đã bảo đừng đợi anh rồi mà?"

Kiều Ninh đứng dậy, lại chỗ anh

"Em không ngủ được, em lo"

"Vì chuyện hồi chiều?"

Thấy cô gật đầu, anh cũng chỉ biết bất lực thở dài

"Đừng lo, dù ra sao anh cũng sẽ giải quyết êm xuôi"

Dừng một lát anh nói

"Đi ngủ, muộn rồi"

Sáng hôm sau, anh đã rời nhà rất sớm. Kiều Ninh cũng không thấy gì kì lạ, cô làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi cũng đến trường.

Trường học

"Nghe tin gì chưa?"

Bạch Dao bà tám ngồi xuống cạnh cô và Phó Diễm My. Kiều Ninh rời mắt khỏi cuốn sách nói

"Cậu không nói làm sao tụi tớ biết?"

"Không phải chứ, Tiểu Ninh Ninh cậu từ hành tinh khác đến sao? Chuyện này cả thế giới sợ rằng đều đã biết"

Phó Diễm My như không thể tin nổi nhìn cô nói. Cô ngơ ngác không hiểu gì, Bạch Dao lấy tay bưng mặt

"Trời! Sao tôi lại có một con bạn chỉ suốt ngày đọc sách thế này?"

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Trên mạng đã đồn ầm lên rồi, nghe tối Tập đoàn Ly Thị kiện công ty K&H vì công ty đó vi phạm hợp đồng. Nhưng mà nghe nói, hai bên chỉ mới thảo luận về hợp đồng thôi, ngày hôm qua mới là ngày kí nhưng không hiểu sao tổng giám đốc của công ty đó lại hủy hợp đồng. Nghe nói phải đền gần 1,5 tỷ..."

Phó Diễm My nói một lèo mà không để ý đến sắc mặt khó coi của Kiều Ninh.

Kiều Ninh cả người cứng đờ, anh lừa cô, anh cư nhiên lừa cô. Nước mắt cứ như vậy không tiếng động rơi xuống. Bạch Dao và Phó Diễm My kinh hãi

"Tiểu Ninh, cậu làm sao vậy?"

"Không có"

Cô đưa tay lau nước mắt sau đó vào lớp lấy sách vở ra về.

"Còn chưa hết tiết mà"

Phó Diễm My vội nói vọng theo, nhưng cô như không nghe thấy, vô hồn đi về phía trước. Bạch Dao lo lắng

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Sẽ ổn thôi"

Kiều Ninh về đến nhà thì không có ai ở nhà hết. Cô ngồi xuống sofa thẫn thờ nhìn khoảng không phía trước. Đến nỗi Dung Nghiêm vào nhà cũng không biết.

"Ninh Nhi, em sao vậy?"

"..."

"Ninh Nhi?"

Anh vỗ nhẹ lên vai cô, Kiều Ninh giật mình quay lại. Nước mắt rơi xuống còn chưa kịp khô. Dung Nghiêm một phen thốt tim, anh vội vàng hỏi

"Em làm sao vậy?"

Kiều Ninh lắc đầu, môi mím chặt

"Anh gạt em"

"Có sao?"

"Anh còn định giấu em đến bao giờ? Sao anh luôn nhận mọi khó khăn về mình, không phải chúng ta là người yêu sao? Anh không thể sang sẻ cho em sao? Tại sao? Tại sao vậy?"

Cô hét lên, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Dung Nghiêm ngỡ ngàng, anh mất hai giây để hiểu hết cô đang nói gì.

"Ninh Nhi, anh..."

"Anh cầm đi"

Cô dúi vào tay anh một chiếc thẻ ATM rồi nói

"Đây là tiền em tiết kiệm được trong hai năm qua, tiền anh gửi về hàng tháng em cũng không có tiêu xài gì. Với cả tiền em làm thêm nữa, anh cầm lấy mà chi trả cho người ta. Tuy không nhiều lắm nhưng đỡ phần nào hay phần đó"

"Ninh Nhi"

Dung Nghiêm lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ, chỉ biết gọi tên cô. Kiều Ninh mỉm cười

"Em luôn ủng hộ chuyện anh làm. Cố lên, anh sẽ thành công"

"Cảm ơn em"

Một tháng sau đó, công ty của anh về với quỹ đạo. Vụ kiện đó Tập đoàn Ly Thị thua trắng tay, họ không những bồi thường về việc làm thanh danh công ty anh đi xuống mà phải rút khỏi kinh doanh về đá quý ra khỏi thị trường.

Ngày tháng yên bình cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày nắng đẹp trời. Dung Nghiêm cứ thần thần bí bí làm gì đó khiến cô tò mò. Mà có hỏi sao anh cũng không nói.

Kiều Ninh chu môi, hai tay kéo kéo áo của anh

"Nghiêm, nói em biết đi mà"

"Bí mật, tối nay em sẽ biết"

Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, cúi xuống hôn lên chóp mũi cô cười nói

"Anh sẽ cho em bất ngờ vào tối nay, bây giờ anh đến công ty. Đến giờ sẽ kêu người đến đón em"

Hôn lên má cô một cái rồi đặt Kiều Ninh xuống ghế mới rời khỏi. Cô nhìn bóng lưng anh bất mãn! Hừ, không nói thì không nói, dù gì tối cũng biết. Nghĩ vậy, tâm trạng buồn bực cũng vơi đi.

Đến chiều gần ba giờ, cô nhận được biêu phẩm. Bên trong là một chiếc đầm trễ vai màu đỏ, cổ hình chữ V, trước ngực đính hạt cương màu trắng, phần eo có thắt lưng hình bông hồng trắng, chính giữa hoa hồng đính một viên ruby màu đỏ, chân váy dài quá đầu gối một tí. Xem xong bộ đầm, Kiều Ninh bỏ qua một bên và lấy ra đôi giày cao gót bốn phân màu trắng đế đỏ. Cuối cùng cô lấy tờ ghi chú bên trong ra đọc

"Lúc đi nhớ bận bộ này.

Dung Nghiêm"

Kiều Ninh mỉm cười, cô xếp gọn đồ qua một bên rồi đi tắm rửa, sau đó trang điểm nhẹ môi cô chỉ tô một lớp son mỏng. Đợi cô chuẩn bị xong thì xe cũng đã tới, đang đợi cô bên ngoài. Kiều Ninh vội vàng đi ra và ngồi lên xe.

Chiếc xe khởi động lao vυ"t về phía trước.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Đến chỗ tổng giám đốc"

***

Xe chạy gần nữa tiếng cũng dừng lại trước cửa một nhà hàng năm sao tên là Lovely. Kiều Ninh do dự một hồi rồi mới bước vào, bên trong, lễ tân thấy cô liền mỉm cười

"Kiều tiểu thư, Dung tiên sinh đang chờ người ở bên trong. Mời!"

Lễ tân làm động tác mời sau đó dẫn cô đến tầng cao nhất của nhà hàng. Trước khi rời đi còn không quên chúc cô dùng bữa ngon miệng. Mang theo nghi hoặc cùng tò mò, cô đưa tay vặn cửa bước vào trong.

Khung cảnh bên trong tràn ngập sự thơ mộng và lãng mạn. Dưới nền đất rãi đầy cánh hoa hồng, cô nhìn lên phía trước thì thấy một hàng nến xếp hình trái tim bên trong có ghi chữa "I LOVE YOU" ở giữa.

Kiều Ninh kinh ngạc đưa tay bụm miệng, bất thình lình một đôi bàn tay to lớn ôm lấy eo cô. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô, anh hỏi

"Thích không?"

"Thích"

Dung Nghiêm nhếch môi, ôm eo cô lại chỗ chiếc bàn gần cửa sổ sát đất. Đợi cô ngồi xuống sau đó ở trước mặt cô quỳ xuống, hại Kiều Ninh một phen thất kinh suýt nữa đứng bật dậy. Anh đưa lên trước mặt cô một bó hoa tường vi trắng, anh nói

"Ninh Nhi, từ lúc gặp em anh đã biết mình có cảm tình với em. Có thể nói anh yêu em ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật lòng. Cho nên, Ninh Nhi, em đồng ý làm vợ của anh chứ?"

Kiều Ninh xúc động hai tay bịt miệng khóc nức nở. Anh thấy cô khóc thì hốt hoảng, vội đứng dậy

"Xin lỗi, đã hù em sợ sao?"

Cô biết anh hiểu lầm mình, chỉ là cô quá bất ngờ. Kiều Ninh lắc đầu nói

"Tại anh làm em bất ngờ thôi"

Anh nắm bắt trọng tâm câu nói của cô, vui mừng hỏi

"Vậy em đồng ý?"

Cô nghẹn ngào gật đầu

"Em đồng ý"

Dung Nghiêm hạnh phúc không thôi, anh lấy nhẫn đã chuẩn bị trước đó đeo lên tay cho Kiều Ninh. Anh ôm chầm lấy cô

"Cảm ơn em Ninh Ninh, cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh"

"Phải là em cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã đến bên em"

Kiều Ninh hai tay ôm chặt hong anh, mặt đối mặt nhìn nhau. Không khí lúc này muốn bao nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu. Những ánh nên lung linh mờ ảo cùng những cánh hoa hồng đỏ tươi, làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng và hữu tình hơn.

Trong không gian yên tĩnh đó chỉ nghe thấy tiếng tim đập của cả hai và bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng, tha thiết mà đầy ngọt ngào.

Dung Nghiêm ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của cô mà kiềm lòng không được từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi của cô, Kiều Ninh không tự chủ đưa lưỡi của mình miêu tả hình đang đôi môi anh. Chỉ một động tác này của cô đã khiến anh hít thở không thông, bàn tay đang đặt dưới eo siết chặt hơn. Tay còn lại không yên phận vuốt ve thân hình mềm mại của cô. Kiều Ninh nhịn không được khẽ rên, hai chân không biết đã mềm nhũn từ bao giờ.

Nụ hôn nóng bỏng cuối cùng cũng kết thúc, cô thở hổn hển dựa vào lòng ngực anh. Nghe tiếng tim đập hữu nghị của anh, cô cảm thấy ấm áp. Dung Nghiêm ôm chặt lấy cô mà không nói gì, hai người cứ như vậy cho đến khi bụng của cô biểu tình. Kiều Ninh xấu hổ nói

"Nghiêm, em đói"

Anh bật cười, yêu chiều nhéo mũi cô một cái rồi cũng kêu phục vụ đem thức ăn lên. Đêm hôm đó, hai người có một bữa ăn tuyệt vời dưới những ngọn nến lung linh và dưới sắc đỏ của hoa hồng đầy lãng mạn...

***

Kiều Ninh ngơ ngác nhìn mình trong gương, cô đang khoát trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt ngày thường không trang điểm đã đẹp bây giờ tô chút phấn son càng thêm xinh đẹp mà quyến rũ.

Bạch Dao là phù dâu cho hôn lễ của cô, Bạch Dao mặc chiếc đầm màu hồng chéo vai dài đến chân, chiếc đầm đơn giản nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của Bạch Dao.

Bạch Dao vui vẻ nói

"Tiểu Ninh, mình thật không ngờ trong ba đứa mình cậu là người kết hôn sớm nhất"

Kiều Ninh mỉm cười ngọt ngào, cô cũng không ngờ sau khi anh cầu hôn liền nhận được tin một tuần sau hôn lễ được cử hành. Lúc đó cô khá ngạc nhiên nên đã hỏi anh

"Anh chuẩn bị từ khi nào?"

Dung Nghiêm cười đắc ý

"Đã từ lâu lắm rồi"

"Anh...anh làm sao biết em sẽ đồng ý?"

"Em sẽ..."

Anh bước lại ôm cô, cúi người xuống ngậm lấy tai cô mập mờ nói

"Bởi vì em đã là của anh"

Nghĩ lại cô liền nở nụ cười hạnh phúc, đúng lúc này cửa phòng cô dâu mở ra. Cô không cần nhìn cũng biết là ai. Dung Nghiêm bước vào có chút ngơ ngác nhìn cô, phải nói lúc này cô đẹp lộng lẫy

"Ninh Nhi, em thật đẹp"

Đi sau anh còn có phù rể là An Tuấn Kiệt. Còn về phần Phó Diễm My và Nam Triết Luân? Họ đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là tiếp đón khách kiêm MC dẫn chương trình lễ cưới của bọn họ.

Dung Ngọc vào thấy anh còn ở đây thì nhíu mày

"Gần đến giờ rồi, con còn không ra?"

"Con đi ngay"

Nói xong, anh bước lại chỗ Kiều Ninh. Hôn nhẹ lên trán cô

"Anh đợi em ở ngoài"

"Dạ"

......

.......

Phó Diễm My vận trên người bộ váy màu xanh ngọc, ở phần chân váy dài đến đầu gối phía sau thì phủ đến tận chân, đặc biệt còn có vải voan màu xanh bao phủ bên ngoài. Cô (PDM) cầm micro hướng mọi người nói

"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến tham dự lễ cưới ngày hôm nay"

"Sau đây tôi xin mời cô dâu và chủ rể tiếng vào lễ đài"

Lời Phó Diễm My vừa dứt, cánh cửa màu trắng từ từ mở ra. Dung Nghiêm khoát tay Kiều Ninh theo điệu nhạc bước vào. Đi theo phía sau dĩ nhiên là phù dâu và phù rể, cặp đôi này cũng không kém cạnh, nhưng đáng tiếc họ chỉ làm nền cho cặp chính trong bữa tiệc hôm nay mà thôi. Dung Ngọc nhìn con trai hạnh phúc mà vui vẻ nói không nên lời, ít nhất con trai bà tìm được hạnh phúc riêng của mình không như bà.

Khi bước lên lễ đài, sau khi cả hai đeo nhẫn thì rót rượu vang và cắt bánh kem. Mỗi giây phút, đều được nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp Lý Tiểu Lộ ghi lại, mặc dù Lý Tiểu Lộ còn là sinh viên nhưng lại đam mê với nghề nhϊếp ảnh nên đã theo từ nhỏ cộng thêm gia thế tốt vì thế sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió và được nhiều người biết đến.

Trong hôn lễ Hoắc Dạ Huyền cũng đến tham dự, hắn trước sau như một vẫn lạnh lùng nói hai chữ chúc mừng rồi về chỗ ngồi. Phần tiếp theo là phần ném hoa cũng là phần được nhiều người mong đợi nhất, đặc biệt là các cô gái trẻ. Dĩ nhiên Bạch Dao và Phó Diễm My cũng góp vui.

"Tiểu Ninh, ở bên này"

Phó Diễm My hét lên, cô cũng chỉ mỉm cười sau đó quay lưng lại rồi hô to

"Mọi người sẵn sàng chưa?"

"Rồi"

Tất cả đồng thanh trả lời.

"Vậy tôi bắt đầu đếm ngược, 3....2...1...."

Vừa đếm đến số 0 cô đã ném hoa, không biết ai là người bắt được. Ở dưới cả đám dành qua dành lại, dành hoài cuối cùng bó hoa rơi vào tay Lý Tiểu Lộ.

Lý Tiểu Lộ ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay, cô không phải là cố ý có được hay không? Chỉ theo phản xạ có điều kiện chụp lấy vật thể bay về phía mình. Cô có chút kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ bước lại chúc mừng Lý Tiểu Lộ.

Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng Lý Tiểu Lộ vẫn cảm ơn. Tiếp theo là phần ca hát, không biết ai đề nghị cô dâu với chú rể song ca để góp vui. Vì là ngày cưới nên họ cũng không từ chối. Dung Nghiêm và Kiều Ninh quyết định song ca bài " chút ngọt".

Giọng hát cô dịu dàng mà ngọt ngào, còn giọng anh trầm ấm lay động lòng người. Khiến ở dưới ai cũng chìm đắm trong giai điệu bài hát

"Từng ngày dài trôi qua lòng anh chỉ nhớ thương về em. Dù là mưa hay nắng vẫn muốn bên cạnh em."

"Người như gió trưa nắng , tựa ca cao lúc đông về.

Người luôn đúng lúc sẽ bước đến ôm chặt em""

"Dù buồn vui ra sao ngày mai cuối tuần vẫn sẽ gặp nhau.

Mọi điều vẫn giấu kín hãy nói ra cùng anh"

"Lòng không biết cớ gì vết thương vẫn chưa lành.

Người lại dần in sâu hình bóng trong lòng em"

" anh cho em thấy giữa nắng hạn đóa hoa tươi lên sắc thắm"

"Cũng vì em tim anh ấm áp ngày ngày muốn ngân vang lên khúc hát"

"Đem tình mình hòa vào tiếng ca"

"Em dịu dàng hát cùng anh này"

"Từ ánh mắt trao nhau đều hiện lên tình yêu"

" anh đến khiến thế giới ấy ngập tràn sắc hoa yêu thương ấm áp"

"Cũng vì em anh luôn ước mơ đời này có em bên anh mãi mãi"

"Đem tình mình họa thành bức tranh"

"Anh là Michaelangelo"

"Cùng nhau vẽ giấc ngọt ngào cho ngày sau..."

Bài hát kết thúc được một lúc thì mọi người mới lấy lại tinh thần, phía dưới tràn ngập tiếng vỗ tay.

Dung Nghiêm mỉm cười nhìn Kiều Ninh, mà cô cũng nhìn anh. Hai người sẽ cùng xây dựng một thế giới hạnh phúc, mà tương lai còn có con của bọn họ.

Note: lời in đậm là của nữ, không in đậm là nam, in nghiêng là song ca.