Chương 9

Dung Nghiêm chống tay ngồi dậy liền thấy cô tóc tai rối bù đang im lặng ngồi dựa vào thành giường.

"Ninh Nhi?"

"..."

"Sao em lại ngồi dưới đất?"

Thấy cô không trả lời, anh nhíu mày xuống giường đi lại đưa tay nâng mặt cô lên, mặt cô tái nhợt.

Anh vội kéo cô vào lòng, cả người cô lạnh ngắt. Dung Nghiêm ôm chặt cô vào ngực đau đớn lên lên tiếng

"Sao em lại lạnh như vậy?"

Kiều Ninh mím môi nhìn anh, giọng run run vì lạnh nói

"Em...em xin lỗi"

"Là em không hiểu anh, là em làm anh tức giận..."

Dung Nghiêm đau lòng xiết chặt cô vào lòng

"Đồ ngốc, sao lại hành hạ bản thân như vậy?"

"..."

"Thật xin lỗi, Ninh Nhi. Anh không nên lớn tiếng với em, Ninh Nhi, thật xin lỗi..."

Chữ cuối cùng biến mất khi môi hai người chạm nhau, môi cô lạnh làm tim anh cũng lạnh theo. Dung Nghiêm lấy tay giữ gáy cô hôn sâu, anh mυ"ŧ, cắn, trêu chọc khiến cô thở dốc. Nhân cơ hội Kiều Ninh mở miệng, anh đưa lưỡi vào càng quét hết mật ngọt trong miệng cô.

"Ưʍ...Nghiêm..."

Cả hai thở hổn hển, Dung Nghiêm nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô mà lòng như bị kim châm. Anh vừa nhẹ nhàng vuốt mắt cô, vừa dịu dàng nói

"Xin lỗi em...Ninh Nhi..."

"Đại ngốc, người xin lỗi nên là em mới đúng. Là em sai trước...xin lỗi "ông xã" " còn chưa kịp nói ra đã bị nuốt lại vào trong.

Dung Nghiêm một lần nữa hôn cô, lần này anh hôn lâu hơn. Anh đỡ cô dậy, cả hai cùng ngã xuống giường. Tay anh không an phận mà rà soát khắp người cô. Kiều Ninh run run, mỗi tất da tất thịt khi anh đi qua đều ửng đỏ. Tay Dung Nghiêm trượt xuống chiếc bụng bằng phẳng của cô, dần dần xuống nơi tư mật. Anh cong môi, thổi khí vào tai cô giọng ma mị vang lên

"Mới đó đã ướt như vậy?"

Nói xong, anh đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt của cô. Kiều Ninh giật thót người

"A...Nghiêm...ưm"

"Có sướиɠ không bảo bối..."

Anh ra vào tay trong cô, Kiều Ninh lắc đầu mặt vì bị trêu chọc mà đỏ bừng, môi nhỏ mấp máy

"Ưʍ...thật sướиɠ...Nghiêm...a"

Đồ trên người không biết đã cởi ra khi nào. Dung Nghiêm rút tay ra lấy dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng đâm vào trong cô.

Kiều Ninh bấu lấy lưng anh, hai chân quàng qua hong cảm nhận từng đợt cao triều do anh mang lại.

Bên ngoài trời đã bình minh, nhưng kí©ɧ ŧìиɧ trong phòng vẫn chưa kết thúc. Kiều Ninh xụi lơ trên giường, đến ngón tay cũng lười cử động nên mặc cho anh hoành hành.

Dung Nghiêm ra vào càng lúc càng nhanh cuối cùng cũng bắn ra. Anh rút ra, gỡ bỏ "áo mưa" vứt qua một bên. Kiều Ninh yếu ớt lên tiếng

"Đủ rồi, em muốn ngủ"

Song, liền ngất đi. Dung Nghiêm ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô mỉm cười. Anh ngồi dậy bế cô vào phòng tắm tấm qua loa rồi trở lại giường, grap nệm đã được anh thay cái mới. Anh ôm cô, hôn nhẹ lên trán Kiều Ninh

"Ngủ ngon, bà xã của anh"

***

Sáng hôm sau, hơn mười một giờ mà chưa ai rời giường. Thật ra anh đã tỉnh từ lâu, nhưng muốn được ở bên cô. Mặc dù tối qua tối nhiều thể lực nhưng anh chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng là có thể khỏe lại, còn cô thì không như vậy.

Đang chăm chú nhìn cô thì anh phát hiện có gì đó sai sai. Mặt cô lúc này đỏ bừng, anh ngồi dậy đưa tay sờ trán cô. Sao lại nóng như vậy?

"Bà xã, tỉnh lại đi em"

Kiều Ninh khó chịu "hừ" một tiếng cũng không tỉnh lại. Anh vội xuống giường mặc quần áo cho mình, cũng nhanh chóng mặc cho cô bộ áo ngủ.

Dung Nghiêm mở cửa phòng gọi mẹ

"Mẹ, Ninh Nhi bị sốt rồi. Mẹ gọi bác sĩ dùm con"

Dung Ngọc đang trong bếp nghe anh nói vội vàng gáp công việc qua một bên lấy điện thoại gọi bác sĩ.

Anh trở lại phòng, trên tay còn cầm một chậu nước ấm và khăn lông. Dung Nghiêm nhẹ nhàng lau mặt cho cô, rồi đắp chiếc khăn lên trán Kiều Ninh.

Nửa tiếng sau, bác sĩ đến. Ông ta khám cho cô xong, lại nhìn anh, nói

"Do bị cảm lạnh nên không có gì đáng ngại...còn có..."

Thấy bác sĩ ấp úng anh lo lắng hỏi

"Còn có cái gì?"

Bác sĩ khẽ ho một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói

"Cậu phải biết kìm chế một chút, cũng tại cậu nên cô ấy mới sốt... được rồi, tôi kê đơn thuốc cứ như vậy mà đi lấy"

"Cảm ơn bác sĩ"

Dung Ngọc tiễn bác sĩ ra về không quên nói tiếng cảm ơn. Song, bà vào nhà khoát thêm chiếc áo khoác rồi ra ngoài nhưng không quên nói với anh

"Mẹ ra ngoài mua thuốc"

"Dạ"

.....

......

Dung Ngọc từ tiệm thuốc bước ra, đang định rời khỏi thì có người gọi

"Ngọc Nhi, là em có phải không?"

Bà theo phản xạ quay lại, phía trước là người đàn ông ngoài năm mươi. Dung Ngọc nhíu mày, sao anh ấy lại ở đây?

Mộ Dung Trí nhìn cô em út của mình gầy gò, toàn thân mặc đồ rẻ tiền không khỏi nhíu mày

"Sao lại ra nong nổi này? Không phải lúc ra đi nói em sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc sao?"

"Không liên quan đến anh. Từ lúc rời khỏi Mộ Dung gia chúng ta đã không còn dính líu gì tới nhau"

Dung Ngọc lạnh lùng nói, bà muốn rời đi nhưng bị Mộ Dung Trí bắt lấy tay

"Chúng ta nói chuyện đi"

"Có gì nói ở đây, tôi đang vội"

"Được, vậy anh ba hỏi em. Có phải người đàn ông kia đã phản bội em, bỏ rơi em?"

"Đúng"

Mộ Dung Trí nhíu mày, không vui nói

"Vậy tại sao em không về nhà, ba đã rất lo cho em"

"Lo sao? Còn nhớ năm đó, ông ta chính là người đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi. Ông ta bảo không có một đứa con gái như tôi...ông ấy còn nói, thật xấu hổ khi tôi là con cháu của Mộ Dung Gia"

Dung Ngọc nói, Mộ Dung Trí không ngắt lời bà đợi bà nói xong mới lên tiếng

"Mấy năm qua ba đã hối hận rồi. Em về nhà thăm ba một lần có được không? Ba đã không còn khỏe mạnh như trước, ông có thẻ ra đi bất cứ lúc nào. Nguyện vọng duy nhất là được gặp em và muốn em tha thứ cho những việc ba đã làm xưa"

Dung Ngọc nắm chặt tay, vẻ mặt không thay đổi nhưng bên trong bà đang gợn sóng.

"Nói xong rồi thì tôi đi đây"

Nhìn bóng lưng của bà Mộ Dung Trí nói lớn

"Ngọc Nhi anh không tin em lại vô tình như thế"

***

Nhà chính của Mộ Dung gia

Âm thanh cao vυ"t của Mộ Dung lão gia phá tan không khí im lặng

"Cháu nói, cháu thấy Ngọc Nhi? Vậy con bé đâu? Nó có về với cháu không?"

"Không có, em ấy không chịu về"

Mộ Dung lão gia thất vọng nói

"Tại sao lại không chịu về?"

"Có lẽ em ấy còn hận ba rất nhiều"

Mộ lão gia nghe Mộ Dung Trí nhắc đến đứa con trai Mộ Dung Đạt - cha của Mộ Dung Ngọc thì tức giận không thôi

"Đều tại tên bất hiếu kia, hắn dám đuổi cháu nội của ta. Năm đó nếu ta ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra"

"Ông à, ông đừng tức giận. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"

.....

.....

"Sao mẹ đi lâu vậy?"

Vừa thấy Dung Ngọc vào nhà, anh vội hỏi. Bà mỉm cười

"Gặp người quen thôi, con mau đem thuốc cho Tiểu Ninh đi"

Dung Nghiêm nhận lấy thuốc từ trong tay bà đem vào cho cô.

Kiều Ninh nhìn thuốc trên tay liền nhăn mặt

"Em không uống, đắng lắm!"

"Ninh Nhi ngoan, uống thuốc mới mau hết bệnh"

Anh dỗ dành, nhưng cô vẫn không chịu uống. Dung Nghiêm thở dài

"Được rồi, em không uống vậy thì..."

Anh chưa nói xong đã cho thuốc vào miệng sau đó nâng cầm cô lên, tay còn lại giữ gáy cô truyền thuốc qua cho Kiều Ninh. Cô bị đắng liền giãy giụa, một hồi lâu anh mới buông cô ra.

"Anh đáng ghét! Thật là đắng"

"Được rồi, không giận nữa...anh chỉ muốn tốt cho em"

"Hừ!"

"Tiểu Ninh, nghe nói cậu bị bệnh mình đến thăm cậu đây"

Giọng của Bạch Dao vang lên, Kiều Ninh muốn xuống giường mở cửa thì bị anh đè lại

"Để anh đi mở cửa"

Bạch Dao thấy anh ra mở cửa cười ha hả nói

"Chào anh Dung, nghe nói Tiểu Ninh bị bệnh, em đến thăm"

"Ừ, Ninh Nhi ở trong hai người vào trong đi"

Bạch Dao và Phó Diễm My nói cảm ơn rồi vào trong. Còn anh ra phòng khách xử lý công việc. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, anh liếc mắt nhìn sang hơi nhíu mày rồi nhận lấy

"Chủ tịch, công ty xảy ra chuyện rồi ạ!"

"Nói"

"Thông tin mật của công ty bị lộ ra ngoài, dự án mới của chúng ta không hiểu sao Tập đoàn Cổ Thị lại biết..."

Nghe thư ký Lý nói xong, anh xiết chặt điện thoại

"Tôi đến liền, lập tức tổ chức họp khẩn"

"Dạ"

***

Tại một nơi khác, trong căn phòng của khu biệt thự cao cấp. Một người phụ nữ nở một nụ cười gian trá

"Dung Nghiêm, tôi sẽ cho các người biết chống đối với ta sẽ có kết cục gì"

"Người đời có câu "thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào" đã như vậy thì đừng trách ta độc ác"

"Ninh Nhi, anh ra ngoài một lát em nghỉ ngơi cho khỏe có biết không?"

Dung Nghiêm cúp máy quay sang nói với cô. Kiều Ninh nhìn anh, lo lắng hỏi

"Công ty xảy ra chuyện gì sao"

"Chút chuyện nhỏ, anh đi rồi sẽ về"

Anh hôn lên trán cô rồi đứng dậy rời đi, cô nhìn bóng lưng khuất dần của anh mà cảm thấy lòng bồn chồn, như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy!

"Được rồi, người cũng đã đi. Có nhìn nữa cũng vô dụng"

Phó Diễm My lên tiếng trêu chọc nhưng cô lúc này không có tâm trí để vui đùa.

Ngồi chơi một lúc, hai người cũng ra về Kiều Ninh nhìn ánh nắng bên ngoài tâm trạng càng nặng nề.

Chỗ anh

"Nói rõ mọi việc cho tôi"

Dung Nghiêm lạnh lùng lên tiếng, thư ký nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc. Càng nghe anh càng nhíu mày

"Ý cậu, công ty có nội gián?"

"Đúng vậy, nếu không thông tin của công ty sẽ không bị lộ ra ngoài"

Dung Nghiêm phất tay ý bảo thư ký ra ngoài, trong chuyện này chắc chắn có người dở trò. Lúc này trong đầu anh lóe lên một người, chỉ có thể là bà ta, bà ta muốn ép anh đến bước đường cùng mới chịu sao? Được thôi, nếu đã muốn đấu thì tôi sẽ đấu với bà tới cùng, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Kiều Ninh sức khỏe hồi phục nên đã đi học trở lại chính vì vậy cô không biết dạo này anh có chuyện giấu mình. Cho đến một hôm, cô đang ngồi xem tivi ở nhà thì cảnh sát đến.

Kiều Ninh nghi ngờ nhìn họ, rất nhanh sau đó một trinh sát bước đến. Cũng là người có quyền ở đây

"Tôi là cảnh sát, nhận lệnh cấp trên bắt Dung tổng về điều tra vì nghi ngờ Dung tổng làm ăn phi pháp"

Kiều Ninh nghe trinh sát viên nói, mắt mở to vì kinh hãi, hai chân không còn sức ngã quỵ xuống. Đúng lúc anh từ ngoài về nhìn thấy vậy vội chạy lại

"Ninh Nhi, em làm sao vậy?"

Cô tức giận đẩy anh ra quát lớn

"Rốt cuộc anh đã làm gì? Anh tại sao lại làm ăn phi pháp, em không cần cuộc sống giàu có. Em chỉ cần sống bình an bên anh mà thôi..."

Vừa nói cô vừa khóc, Dung Nghiêm đau lòng ôm lấy cô

"Ninh Nhi, tin anh. Anh không làm những chuyện như vậy"

"Mời anh theo tôi về đồn để phối phối hợp điều tra"

Tống Vỹ Kỳ uy nghiêm nói, anh buông cô ra hôn nhẹ lên môi cô

"Ninh Nhi, đợi anh!"

"Không, em không cho anh đi đâu hết. Nghiêm...hức...anh không được đi..."

Cô khóc nức nở níu lấy tay anh, Dung Nghiêm đau lòng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô

"Ngoan, anh sẽ không có chuyện gì. Ở nhà đợi anh..."

Cô nắm chặt tay anh không buông. Tống Vỹ Kỳ ra lệnh cho người dẫn anh đi, trước khi rời đi hắn quay lại nhìn cô, không biết sao hắn cảm giác quen thuộc đối với cô.

Kiều Ninh như người mất hồn nhìn anh bị đưa đi, cho đến khi xe không còn thấy bóng dáng cô mới lững thững bước vào trong.

Những ngày sau đó, cô chỉ biết giấu mẹ là anh đi công tác nước ngoài. Một mình cô đối trọi với sống gió phía trước. Kiều Ninh cho người điều tra, thay anh điều hành trong công ty. Trong một tuần, cô đã cho triệu tập các cuộc họp khẩn để đề ra các phương án. Các nhân viên trong công ty lúc biết tin liền nộp đơn xin từ chức, cô cũng không cản. Ai muốn đi đều để họ đi, lúc nguy nan mới biết ai là bạn hẳn là như vậy?

Kiều Ninh mệt mỏi đi trên đường, nhiều lần đến thăm anh đều bị chặn lại ở cửa. Cô biết lúc này không phải lúc để gục ngã. Bỗng, có bốn chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô.

Kiều Ninh lùi về sau hai bước, Diện vẫn không đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn cô nói

"Tiểu thư, chủ tử muốn gặp cô. Mời lên xe"

"Chủ tử các người là ai?"

Diện biết cô hỏi vậy là đề phòng, hắn cũng không chấp. Vẫn lạnh lùng đứng đó chờ cô lên xe, Kiều Ninh đắng đo một hồi mới bước lên xe. Chủ tử trong miệng bọn họ có khi nào là anh Dạ Huyền không?

Chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi dừng lại một ngôi biệt thự nguy nga trán lệ. Cô nơm nớp lo sợ đi phía sau Diện.

Diện dẫn cô đến một căn phòng xa hoa, được bài trí tinh xảo.

"Tiểu thư, chủ tử có việc bận cô ở đây nghỉ ngơi chủ tử xong việc sẽ cho gọi cô"

"Được"

Cũng tại thời điểm này trong thư phòng của Hoắc Dạ Huyền.

"Tiểu thư đã được an bài ổn thỏa"

"Tốt"

Hoắc Dạ Huyền lên tiếng, sau đó nhìn người đứng bên cạnh mình

"Cậu yên tâm lo chuyện của mình đi"

"Cảm ơn, anh Dạ Huyền"

Bóng tối trong thư phòng khiến người khác không thể nhận ra người đàn ông này là ai. Nhưng nếu Kiều Ninh ở đây, cô sẽ nhận ra ngay.

Màn đêm buông xuống, Hoắc Dạ Huyền một mình ngồi trong thư phòng. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên sau đó là tiếng mở cửa. Hoắc Dạ Huyền ánh mắt nguy hiểm nhìn người vào, cô gái bưng ly trà long tĩnh bị hắn nhìn mà không dám bước tới

"Chuyện gì?"

"Em...em pha trà cho anh"

Cô gái nói với giọng run rẩy, Hoắc Dạ Huyền xoa trán mệt mỏi lên tiếng

"Để đó"

Cô gái đặt ly trà trước bàn làm việc của hắn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Đợi cô gái rời đi, đôi mắt Hoắc Dạ Huyền thẳng tấp nhìn về phía trước, môi mấp máy chữ gì đó cơ hồ nghe không rõ.

...........



........

"Cạch" cánh cửa phòng ngủ của Kiều Ninh bị mở ra, người đàn ông tiến vào trong. Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn dung nhan khi ngủ của cô

"Sẽ nhanh thôi, sau khi ngủ dậy tất cả đã bình yên như trước. Ninh Nhi, anh yêu em"

Kiều Ninh như nghe được lời nói đó, cô khẽ mỉm cười. Dung Nghiêm ngồi xuống, đưa tay sờ lên khuôn mặt xanh xao của cô

"Đồ ngốc, sao lại không biết tự chăm sóc mình chứ?"

Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, má, mũi rồi môi cô. Anh lưu luyến không muốn buông. Ninh Nhi, sau khi ngủ dậy sóng gió đã không còn nữa.

Lúc Dung Nghiêm muốn rời đi lại nghe thấy tiếng Kiều Ninh nức nở

"Nghiêm...đừng đi..."

Anh xiết chặt tay đang buông thả, tim như bị vật nhọn đâm qua rất đau. Dung Nghiêm mím môi cứng rắn quay người rời đi, anh sợ, quay đầu lại sẽ không nỡ rơi đi. Ninh Nhi, em đợi anh. Sau khi giải quyết mọi chuyện anh sẽ đón em về.

Vừa ra khỏi phòng, anh đã thấy Hoắc Dạ Huyền đứng ngoài hành lang. Dung Nghiêm bước lại bên cạnh hắn, mắt nhìn phía trước, hai người không ai lên tiếng trước.