Chương 36: Hãm hại 1

Lãnh Ngạo Đông ngồi trước cửa sổ trầm tư, Lâm Triết muốn đưa tài liệu cho hắn cũng không dám đi vào làm phiền, không chỉ có mình Lâm Triết mà còn có trưởng phòng các giám đốc trong công ty muốn vào trong báo cáo nhưng nhìn sắc mặt của Lãnh Ngạo Đông thì thấy sợ không dám vào.

Lúc này, từ phía xa một người phụ nữ quen thuộc đi đến, trên tay còn cầm một sấp giấy tờ gì đó. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh hỏi Lâm Triết.

"Lãnh tổng có trong đó không ?"

"Dạ..có ạ"

Mọi người nhanh chóng giải tán tạm thời, Lâm Triết nhìn thấy Bạch Sở Kiều đến thì cũng đỡ lo hơn một chút, ngoài cô ra thì chẳng có ai dám ngang nhiên nói chuyện với Lãnh Ngạo Đông cả.

"Cạch" tiếng mở cửa khiến Lãnh Ngạo Đông ngước mặt nhìn lên, hắn có chút ngạc nhiên vì cô đến nhanh như vậy.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi đứng dậy mời cô ngồi xuống nói chuyện, phó thư kí đồng thời mang trà và bánh vào đặt đó cẩn thận rồi lui ra ngoài.

"Tôi đến để bàn công việc với Lãnh Tổng"

Đúng là giọng điệu khi quyết tâm của Bạch Sở Kiều trở nên khác hẳn, từ ánh mắt cho đến hành động cách xa của cô đối với hắn thật sự là đau lòng và khó chịu.

"Bạch tiểu thư muốn bàn như thế nào đây ?"

Bạch Sở Kiều đưa ra hợp đồng để lên bàn, cô chậm rãi giải thích điều luật hợp đồng rồi cẩn thận từng câu để thuyết phục hắn kí vào.

Lãnh Ngạo Đông là người công tư phân minh nhưng giờ lại bị cảm xúc chen lẫn vào làm đắn đo suy nghĩ.

"Tôi sẽ kí với một điều kiện"



"Anh nói đi.."

"Khi kết thúc buổi bầu cử..em phải cùng tôi đi du lịch bảy ngày"

Bạch Sở Kiều giật mình nhìn hắn, góp cuộc hắn muốn làm gì chứ. Thời điểm dầu sôi lửa bổng đâu phải hắn không biết là cô đau đầu chiến đấu với Bạch Ngạc Dân như thế nào mà còn ra điều kiện như vậy.

"Được rồi..tôi đồng ý"

Đến cuối cùng cô cũng phải gật đầu chấp thuận với hắn, lúc này cô không có thời gian phải suy nghĩ nên đi hay ở lại đâu.

Lãnh Ngạo Đông nhanh tay kí vào đó, tất cả dường như được hoàn thành xong tất cả, chỉ còn chờ đến ngày bầu cử rồi đưa ra thôi. Trong thời gian này cô phải giữ hai bản hợp đồng này cực kì cẩn thận, tốt hơn là không cho bất kì ai động vào.

Ở một nơi khác, Bạch Ngạc Dân đập nát cả điện thoại tức giận tột độ nhìn qua Bạch Viên Thi không ngừng quát lớn.

"Con khốn đó..chết tiệt thật.."

Bạch Viên Thi đã biết rõ mọi thứ, Bạch Ngạc Dân ba lần gọi điện hẹn gặp An Dĩ Minh nhưng đều bị từ chối một cách thẳng thừng. Bên kia còn cho biết đã kí một hợp đồng khác rồi, không muốn đàm phán thêm gì với hắn cả.

Phần của Lãnh Ngạo Đông thì cả gọi cũng không ai bắt máy, bọn họ đúng kiểu xem thường hắn ra mặt.

Bạch Ngạc Dân đột nhiên trầm giọng xuống, nhìn qua Bạch Viên Thi và còn có cả Mộ Uyên ở kế bên.

"Hai người..làm gì đó với hai cái hợp đồng trong tay của Bạch Sở Kiều đi..hoặc là gϊếŧ cô ta luôn cũng tốt".



"Không được..tôi không thể"

Bạch Viên Thi phản đối ngay lập tức, Mộ Uyên thì run sợ một tiếng cũng không dám nói. Hắn bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt sắc lạnh hiểm ác như muốn bóp chết Bạch Viên Thi.

"Cô muốn chết sao ?"

"Tôi.."

Mộ Uyên bước lên, không kịp Bạch Viên Thi lên tiếng thì đã bị cô ta chặn miệng.

"Tôi và cô ta sẽ làm..với một điều kiện là bảo lãnh cho tôi sang nước ngoài một cách an toàn"

Bạch Viên Thi quay người nhìn cô ta rồi lại nhìn qua Bạch Ngạc Dân miễn cưỡng nói.

"Tôi không.."

"Tôi khuyên chị nên biết điều một chút..đừng chọc tôi phải điên lên..chị cũng biết tôi có máu điên thế nào rồi đấy".

Bạch Viên Thi nghe xong thì lại hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó hắn gϊếŧ người không gớm tay mà nuốt nước bọt sợ hãi lùi người về sau, không dám nói thêm một câu nào nữa.

Bên ngoài, trong lẫn ngoài ở thành phố Hải Thành nơi nào cũng treo lệnh truy nã Mộ Uyên.

Cô ta hoá trang một cách hoàn hảo bịt kín mặt khiến cả Bạch Viên Thi cũng không nhìn ra, lúc này cô mới thật sự hối hận vì theo bước đi của Bạch Ngạc Dân cả em gái mình cũng bị ép hãm hại.

Bạch Viên Thi thật sự muốn khóc và xin lỗi Bạch Sở Kiều thật sự...nhưng mà đến nước này không thể quay đầu nữa rồi. Cô ta không muốn ở tù càng không muốn chết, bằng mọi cách cô ta phải sống.