Chương 35: Tôi xin cậu

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Bạch Sở Kiều đã lái xe đỗ trước cửa nhà của An Dĩ Minh chờ gặp hắn. Cách đây một ngày, cô đã cố gắng gọi điện cho quản lí của hắn ta để hẹn gặp mặt đàm phán nhưng vẫn không có hiệu quả nên cô đành dùng biện pháp này thôi.

Thời thế khó khăn, liêm sỉ gì tầm này nữa chứ. Bạch Sở Kiều vừa uống nước vừa nhìn vào nhà hắn không rời mắt đi đâu.

Hơn tám giờ sáng, một người đàn ông mặt đồ đen nón đội cũng màu đen bịt kín người từ trên xuống dưới từ nhà của An Dĩ Minh chạy ra, Bạch Sở Kiều ngồi bật dậy định mở cửa ra xem là ai thì tên đó chạy tới không ngừng gõ cửa cầu cứu.

Ngay lúc này, một đám vệ sĩ thay nhau đuổi theo hắn ra ngoài cô mới nhanh chóng mở cửa cho hắn vào xe rồi lái xe đi ngay. Bạch Sở Kiều nhìn lại hắn thì không ngừng thở dài chán nãn, lòng giúp người của cô đúng là không thể bỏ được mà.

"Anh là ai vậy..muốn đi đâu đây ?"

Bạch Sở Kiều điềm đạm, khuôn mặt vẫn giữ thần sắc bình thường cho đến khi hắn ta mở khẩu trang cả nón ra trả lời cô.

"Phía trước..cho tôi xuống phía trước"

"Cậu..cậu..là An Dĩ Minh"

Bạch Sở Kiều thắng xe lại ngay lập tức, cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn An Dĩ Minh như người ngoài hành tinh vậy.

An Dĩ Minh cười kiêu ngạo cứ nghĩ cô là fan cuồng của hắn nên nhẹ nhàng mang viết ra tự tiện kí lên xe cô rồi tự tin nhìn cô nói.

"Mắt chị muốn rơi ra ngoài rồi kìa..tôi kí tên rồi coi như cảm ơn chị rồi nhé"

An Dĩ Minh nháy mắt một cái rồi đưa tay định mở cửa đi ra...nhưng Bạch Sở Kiều nhanh chóng khoá cửa lại nhìn cậu ta với anh mắt sắc xảo.



"Nè..tôi giúp cậu thì phải trả ơn một cách tử tế đi"

Cái bà cô này..vậy mà dám khoá cửa xe lại định làm gì hắn ta đây, thật là điên mất cái này gọi là tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa mà.

QUÁN CAFE NHẠC THÀNH.

"Chị muốn gì ?"

An Dĩ Minh sắc mặt không vui, giọng điệu buồn chán nói với cô.

"Trước tiên cậu nói cho tôi biết sao cậu lại chạy trốn như vậy ?"

"Liên quan gì đến chị chứ"

Bạch Sở Kiều thở dài một cái, cô bình tĩnh móc điện thoại ra khiến An Dĩ Minh giật mình trả lời ngay.

"Tôi muốn đến buổi hoà nhạc của Tiểu Thanh"

Nếu như cậu ta nhất quyết không nói thì cô sẽ gọi cho quản lí mang cậu ta quay về ngay, làm nghệ sĩ thường là như thế mà.

"Tiểu Thanh..ý cậu là cô gái nổi tiếng ở phòng trà Cát Ninh sao"



"Phải.."

An Dĩ Minh nhìn đồng hồ, khuôn mặt lộ rõ vẻ gấp gáp hồi hợp nên Bạch Sở Kiều nhanh chóng vào chủ đề chính không hỏi thêm gì nữa.

"Được rồi..cậu kí hợp đồng quảng cáo với tôi thì tôi sẽ để cậu đi"

"Cái gì..chị đùa tôi à"

An Dĩ Minh cười khẩy nhìn cô, hoá ra là một người nữa tìm cậu ta cũng chỉ vì công việc. Làm lo sợ hồi hợp nãy giờ muốn đau tim luôn í.

"Nằm mơ đi"

Đột nhiên Bạch Sở Kiều hạ người quỳ xuống xin hắn khiến hắn kinh ngạc không ngừng kêu cô đứng dậy.

"Tôi xin cậu..tôi chỉ có thời gian ba ngày thuyết phục hai người thôi..nếu tôi thất bại tài sản của ba tôi sẽ bị người khác chiếm mất"

"Bà cô này thật là.."

An Dĩ Minh khó xử nhìn cô rồi lại nhìn mảnh giấy kí hợp đồng trên bàn không khỏi rối rấm.

"Được..được rồi chị đứng lên đi, để trả ơn chị cứu tôi nên tôi sẽ giúp chị lần này"

Bạch Sở Kiều lập tức đứng dậy, không ngừng cảm ơn mừng rõ nhìn An Dĩ Minh, cô cứ tưởng lần này không xong thật rồi ấy chứ...tốt quá rồi, nhưng vẫn còn một người khó hơn..đó là Lãnh Ngạo Đông.