Chương 37: Hãm hại 2

Hôm sau, Bạch Viên Thi cố tình hẹn Bạch Sở Kiều đến một quán cafe gần công ty để nói chuyện gì đó và có thứ muốn cho cô xem.

Bạch Sở Kiều vốn không muốn gặp nhưng cũng muốn xem cô ta giở trò gì nên đành đồng ý, Bạch Sở Kiều đi nhưng không quên nhắn một tin với Lãnh Ngạo Đông vì cô biết..bọn người nguy hiểm này chỉ có một mình hắn có thể cứu cô, có thể cho cô cảm giác an toàn mà thôi.

Lãnh Ngạo Đông đang họp cũng bỏ đi ngay giữa cuộc họp, khi tin nhắn vừa đến thì hắn liền rời đi. Một cảm giác lo sợ đau tim đột nhiên hiện rõ trong hắn, đầu óc hắn không ngừng lo lắng tìm cô.

Tại quán cafe, Bạch Viên Thi đối diện Bạch Sở Kiều có chút ngượng ngùng chột dạ. Nói những chuyện vớ vẫn một lúc rồi cô ta biện cớ muốn đưa cô đi đến một nơi bảo là có di vật của ba muốn đưa cô xem.

Bạch Sở Kiều hai tay siết chặt, nếu không đi thì chắc chắn cô ta sẽ không đưa. Còn nếu đi thì cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm, thật sự không biết nên làm thế nào ngay lúc này.

"Em không tin chị sao ?"

Bạch Viên Thi từ tốn hỏi cô, khuôn mặt không một chút chột dạ. Từ cái ngày cô biết Bạch Viên Thi theo bước Bạch Ngạc Dân hãm hại cô thì chúng ta không còn là chị em nữa rồi.

"Tin..chị là chị gái của em cơ mà"

Bạch Sở Kiều suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi theo Bạch Viên Thi lên xe. Trước đó cô đã lén bật chế độ định vị rồi cẩn thận cất di động vào túi để không ai phát hiện.

Không biết như thế nào và lí do gì cô lại cảm giác là Lãnh Ngạo Đông nhất định sẽ đến nếu cô gặp chuyện không hay. Có lẻ bản thân cô dựa dẫm vào hắn quen rồi nên mới vương vấn cảm giác này chăng.

*SÂN THƯỢNG C*ỦA TẬP ĐOÀN BẠCH THỊ.

Trên đây không những gió thổi mạnh mà còn chói nắng khá khó chịu, Bạch Sở Kiều không hiểu tại sao lại cảm thấy mờ mờ đôi mắt càng không thể nhìn trực tiếp vào Bạch Viên Thi khi ở trên này.

Ánh nắng mặt trời cực gắt vào buổi trưa làm mắt cô đau nhức vô cùng, mọi thứ bị mờ mờ không thấy rõ gì cả.

Bạch Sở Kiều cố tỏ ra bình tĩnh, nói với cô ta.

"Chị muốn em lên đây làm gì"



Bạch Viên Thi nhìn ra phía sau của Bạch Sở Kiều không ngừng xin lỗi.

"Chị xin lỗi..là chị bị ép làm như thế"

"Chị nói gì..chị nói gì vậy.."

Đầu óc cô phút chốc lay động đau nhức vô cùng, mắt càng lúc càng đau, đột nhiên từ phía sau bàn tay mạnh mẽ dùng hết lực đè đầu cô xuống, bàn tay bị trói lại không thể vùng vẫy.

Bạch Viên Thi biết Bạch Sở Kiều có bệnh mắt từ nhỏ ánh sáng mặt trời không thể rọi thẳng vào giác mạt cô được..nếu không cô sẽ bị mù vĩnh viễn.

Một giờ trưa, nắng rọi thẳng trên sân thượng phải nói là cực kì gắt, Bạch Viên Thi vừa run vừa sợ. Bạch Sở Kiều bị bịt mắt trói tay hoàn toàn không thể làm gì được.

Mộ Uyên thẳng tay banh mắt của Bạch Sở Kiều ra còn Bạch Viên Thi dùng hết sức giữ chặt cô lại.

Ánh sáng cùng với tia hồng ngoại bị chiếu cùng một lúc vào mắt Bạch Sở Kiều khiến cô đau đến độ không thể hét lên thành lời.

Năm phút sau, không chỉ có Lãnh Ngạo Đông còn có cả cảnh sát cùng lúc đi đến. Mộ Uyên phát hoảng nhìn qua Bạch Viên Thi.

"Chị báo cảnh sát ?"

"Tôi nghĩ kĩ rồi..tôi không thể làm càng lúc càng sai nữa".

Hai người bị cảnh sát bắt lại ngay tại đó, Lãnh Ngạo Đông lập tức bế Bạch Sở Kiều vào bệnh viện ngay.

Lạc Tư Nhiên cũng vừa chạy đến, nhưng được một lúc rồi quyết định bảo Lãnh Ngạo Đông cho người đên sở cảnh sát để tránh Bạch Ngạc Dân giở trò tìm đường chạy.

Chuyện này từ sớm Lãnh Ngạo Đông đã làm rồi thứ mà quan tâm bây giờ đó chính là tình trạng của Bạch Sở Kiều.