Chương 6.2: Báo danh

Anh ta cũng từng có giai đoạn này, nhưng rất nhanh không còn nữa.

Sau khi trưởng thành, anh ta bước vào thế giới người khoác da động vật, chỉ có du͙© vọиɠ là thẳng thắn đối mặt, những thứ khác đều rất mơ hồ, rất ít khi gặp người đơn giản như vậy.

Lâm Kinh Mặc nắm chặt tay, lùi về phía sau một bước giống như muốn rời khỏi vòng vây hơi thở của anh ta, cô cau mày nói: “Không liên quan đến anh.”

Ồ, hình như là đã có người trong lòng, Thẩm Tinh Thân tiếp tục trêu chọc cô: “Cũng không hẳn.”

Lâm Kinh Mặc nhìn mặt anh ta, anh ta cũng có điểm giống với Thẩm Tinh Nhan, mặt mũi rất giống nhau. Nhưng Thẩm Tinh Nhan là kiểu thanh tú, vì là nữ chính thịt văn nên ngoại hình của cô ta không tệ, khí chất cũng là kiểu khí chất điển hình của nữ chính thịt văn, thậm chí còn có người hình dung cô ta giống như được tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuôi lớn, là kiểu xinh đẹp như được nuôi dưỡng trong lòng bàn tay, ngay cả cách nói chuyện cũng mang theo cảm giác nũng nịu. Còn Thẩm Tinh Thần lại giống như con báo đầu đàn, bất cứ lúc nào cũng nhạy bén quan sát xung quanh.

Thẩm Tinh Thần đến gần, cơ thể Lâm Kinh Mặc bắt đầu run lên. Dưới ánh mắt của anh ta thì dường như cô đang sợ hãi, thật ra cô đang rất hưng phấn, là kiểu hận thù chảy dọc cơ thể khiến hai mắt cô sáng lên.

Nếu có thể, cô rất muốn nhào lên cắn đứt cổ anh ta.

Nhưng cô chỉ thở khẽ, giống như con thỏ giãy giụa dưới móng vuốt của con báo, khóe mắt đỏ lên, ương ngạnh tranh luận với anh ta: “Cuồng tự luyến!”

Nói xong, cô lùi về sau một bước rồi chạy mất, mái tóc dài sau lưng tung lên thành một đường cong.



Cho đến khi chạy ra khỏi cửa lớn của Stay Park, Lâm Kinh Mặc vẫn còn hoảng loạn.

Lần gặp mặt này, cô hy vọng Thẩm Tinh Thần có thể lưu lại ấn tượng với cô, tốt nhất là ấn tượng tốt.

Lấy cứng chọi cứng với hậu cung của Thẩm Tinh Nhan, Lâm Kinh Mặc không có cái bản lĩnh đó.

Năm đó Thẩm Tinh Thần dám mua hung thủ gϊếŧ người vậy thì chắc chắn bằng chứng phạm tội cũng không ít, Thẩm Tinh Nhan biết anh ta vì mình mà gϊếŧ người nhưng lại có tâm dung túng, cô ta cũng phạm vào tội bao che.

Cô muốn tống bọn họ vào tù.

Nếu không thể đưa vào tù, vậy thì xuống địa ngục.



Quay lại khách sạn, quả nhiên cha Lâm không phát hiện ra con gái đã chạy ra ngoài.

Lâm Kinh Mặc tắm rửa, sau đó sao lưu lại toàn bộ ghi âm và ảnh chụp được hôm nay.

Ra ngoài cả một ngày, lại tự mình đối phó với Thẩm Tinh Thần, Lâm Kinh Mặc ngã xuống giường rồi ngủ thϊếp đi.