Chương 6.3: Báo danh

Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Lâm Kinh Mặc và cha Lâm tới cổng trường đại học Đông Cảng chuẩn bị báo danh.

Ngày tân sinh viên khai giảng báo danh, cổng trường đại học Đông Cảng náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn. Xe của phụ huynh đưa sinh viên tới trường đỗ trên đường cái, người bán hàng rong chào hàng khắp nơi.

Lâm Kinh Mặc nhìn cổng trường đại học Đông Cảng được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Hoa, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn độn.

Trường học này đã từng là mơ ước của cô, là thánh địa trong lòng cô thời học sinh, nhưng ngày cô tới đây lại không còn tâm hồn đơn thuần như trước.

Lâm Kinh Mặc thu hồi tầm mắt, cùng cha Lâm hòa vào dòng người tiến vào bên trong trường.

Trên đường lớn đi vào trường, các ủy viên học viện đã dọn sẵn bàn để sinh viên xử lý quá trình nhập học.

Lâm Kinh Mặc nhanh chóng tìm được khoa ngôn ngữ Anh hệ văn học.

Khoa ngoại ngữ có rất nhiều nữ sinh, nữ sinh xinh đẹp cũng nhiều, người có kinh nghiệm đều biết đầu tiên phải hỏi thăm xem hôm nay khoa ngoại ngữ xếp hàng ở đâu, sau đó di chuyển sang một bên. Biết đâu có thể kết thân với đàn em, cơ hội càng nhiều thì càng tuyệt.

Hôm nay vị trí bên cạnh những người thành công vào được khoa ngoại ngữ là khoa pháp luật và khoa thể chất. Hai khoa này của đại học nổi tiếng là đám nhà giàu, một đám nam sinh năm hai năm ba không quan tâm tới các đàn em tới báo danh mà còn nhìn tân sinh viên khoa ngoại ngữ với ánh mắt như lang sói.

Mà Lâm Kinh Mặc vừa bước vào phạm vi khoa ngoại ngữ đã nhanh chóng trở thành mục tiêu.

Nhưng bọn họ cũng tự hiểu.

Thật ra trong cuộc sống cũng như vậy, người đẹp thực thụ thường không có ai theo đuổi, những cô gái xinh đẹp đó có rất nhiều người vây quanh, không phải mọi người không phân biệt được ai xấu ai đẹp, chỉ là cảm thấy xấu hổ trước mặt người đẹp, sợ nếm mùi thất bại mà thôi.

Vì vậy, mặc dù gương mặt của Lâm Kinh Mặc rất xinh đẹp, ở trong khoa ngoại ngữ giống như hạc giữa bầy gà, nhưng ngay từ đầu đã không có nam sinh dám đi lên phía trước.

Trong lúc Lâm Kinh Mặc đang giải thích gì đó với cha Lâm, những người phát hiện ra người đàn ông đi sau Lâm Kinh Mặc giống như công nhân kia thì ra là ba của cô.

Lúc này nhìn trang điểm của Lâm Kinh Mặc, đúng thật, chỉ có áo thun trắng, quần jean đơn giản và giày vải, trên người không có trang sức, sau lưng đeo ba lô cũ kỹ đến mức học sinh cấp ba bây giờ cũng không muốn, nhìn tổng thể cả người không đến hai trăm tệ. Có điều, bộ trang phục keo kiệt mặc trên người cô lại có cảm giác thoát tục diễm lệ, càng khiến cho khí chất của cô trở nên nổi bật, không phù hợp với khung cảnh náo nhiệt xung quanh chút nào.