Chương 9

” Thiếu gia! Thập Tam công chúa đang ở sảnh lớn, tướng quân bảo người ra ngoài ngay lập tức.” Tiểu Đồng Tử vội vã chạy vào trong thư phòng báo tin.

“….”

Ngạo Thiên Kình đặt quyển sổ xuống bàn, hắn không ngờ kẻ rắc rối này hôm đó lại chính là Thập Tam công chúa, vị công chúa mà thái thượng hoàng sủng ái nhất, cũng là nàng công chúa duy nhất nhận được tước vị và quyền lợi như một vương gia.

Công việc của công chúa chắc rất nhàn hạ, nên ngày nào cũng chạy đến phủ của hắn.

Đại sảnh.

” Kình nhi! công chúa đến Kinh Thành nhiều ngày vẫn chưa đi tham quan khắp nơi, người muốn ngươi dẫn đi.” Ngạo tướng quân lên tiếng.

“Nhưng…”

Ngạo Thiên Kình vẫn còn chưa mở miệng đã có người phấn khích, nắm lấy tay hắn lôi đi.

“Kinh nhi! đi thôi.”

Lộc cộc hơn cả canh giờ cuối cùng họ đã đến được nơi mà Vũ Văn Tuyết đến.

Núi Thiên Long…..

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã biết ở Vũ Văn Tuyết có mối quan hệ khá tốt với rắc rối, nhưng hắn không ngờ rắc rối lần này lại lớn như vậy.

Hồ Ly chỉ là con vật trong truyền thuyết không hề tồn tại trên đời này. Nhưng công chúa của chúng ta lại tin là thật, không biết nghe ai nói hay đọc được trong quyển sách thánh nào, phán rằng “trên núi này có hồ ly.”

Nhưng nửa ngày trôi qua, ngay cả cái dấu chân của hồ ly họ còn chưa được nhìn thấy, nói gì một con hồ ly. Nào ngờ ở phút cuối cùng, Vũ Văn Tuyết lại mang về một chú cọp con.

Còn cọp mẹ đang gầm gừ tiến gần họ, nhe nanh múa vuốt, trong tư thế sẵn sàng nhào tới. Đám hậu vệ theo hộ giá được Vũ Văn Tuyết phái đi tìm hồ ly, không biết đã rãi rác ở đâu tới giờ vẫn không thấy ai đến cứu giá.

“Hu…u…!!! phải làm sao đây?.” Vũ Văn Tuyết thì khóc bù lu bù loa, núp sau lưng của Ngạo Thiên Kình.

“Công chúa! Nếu người không muốn bị ăn thịt thì làm ơn nín khóc, để ta suy nghĩ.”

Ngạo Thiên Kình tay cầm ngọn đuốc lớn, chắn cho Vũ Văn Tuyết. Đối phương chầm chậm tiến gần, họ từ từ lùi ra phía sau. Tiếng khóc của nàng làm hắn mất tập trung. Hắn chưa từng nghe trên núi này có cọp. Cũng có lẽ con cọp này mới chuyển tới, chưa xuống núi chào hỏi hàng xóm nên không ai biết.

Cọp mẹ không đủ kiên nhẫn nên đã hành động, nó lùi lại hai bước, lấy đà xong rồi nhảy vào hai người họ.

Ngạo Thiên Kình nắm lấy tay của Vũ Văn Tuyết kéo đi, nhưng hai chân sao sánh bằng bốn chân. Khi Cọp mẹ lao tới cào xé hắn lại lấy thân đở cho Vũ Văn Tuyết.

“Kình nhi…i…!!!!”

Lúc đám hộ vệ kéo tới bắn hạ con cọp, thì Ngạo Thiên Kình đã ngất lịm trên đất, trên lưng toàn là máu.

Sau tai nạn săn hồ ly thì hắn phải nằm yên trên giường suốt nửa tháng, mỗi ngày Vũ Văn Tuyết đều mang thuốc, mang canh tẩm bổ cho hắn.

Tướng quân phủ

” Biểu ca! huynh còn đau không?”

Bạch Tố Tố khóc thúc thích bên giường, lệ tràn mi. Ngạo Thiên Kình mỉm cười trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng.

“Tố nhi! khóc nhè trông thật xấu, giống như con mèo con vậy.”

“Biểu ca! Muội lo cho huynh…huynh còn chọc muội, muội không quan tâm huynh nữa.”

Nàng giận dỗi đứng dậy, Ngạo Thiên Kình khẩn trương đuổi theo, vừa đặt chân xuống giường đã động đến vết thương, loạng choạng sắp ngã

“Kình nhi!”

Vũ Văn Tuyết bưng cháo đi vào, nàng vội đặt chén cháo xuống bàn rồi chạy đến đở hắn. Nhưng chậm hơn Bạch Tố Tố.

” Biểu ca! huynh có sao không? có phải rất đau?”

Ngạo Thiên Kình mỉm cười nhìn Bạch Tố Tố, hắn nắm lấy tay của Bạch Tố Tố.

” Không đau chút nào… Tố nhi, biểu ca xin lỗi, đừng giận biểu ca nữa, được không?”

“Nhưng huynh không được trêu muội”

“Được!”

Vũ Văn Tuyết bưng theo tô cháo nóng đến bên giường, đang định ngồi xuống ghế đút cho Ngạo Thiên Kình, thì Bạch Tố Tố giành lấy.

” Công chúa! Tố nhi muốn được đút cháo cho biểu ca.”

Vũ Văn Tuyết gượng cười, nàng đưa chén cháo cho Bạch Tố Tố.

Nàng như một kẻ dư thừa, hụt hẫng đứng bên giường nhìn Ngạo Thiên Kình ăn từng muỗng cháo. Đây là lần đầu tiên nàng xuống bếp nấu cháo, không biết có hợp khẩu vị của hắn không.

“Tố nhi!”

Bạch Tố Tố xoay người lại, nhìn mỹ phụ từ ngoài cửa đang tiến vào.

“Mẫu thân.”

Người này là mẫu thân của Bạch Tố Tố, sau khi bà hành lễ với Vũ Văn Tuyết thì có ý dẫn người đi.

“Tố nhi! sư phụ ở Vạn Bảo trai vừa đến, con mau ra ngoài cho sư phụ lấy số đo.”

” Biểu ca! huynh đợi muội, một lát nữa muội sẽ quay lại chơi với huynh.”

Bạch Tố Tố đưa chén cháo lại cho Vũ Văn Tuyết. Sau đó nàng theo mẫu thân đi ra ngoài. Căn phòng vắng đi Bạch Tố Tố trở nên vô cùng yên lặng.

” Kình nhi! có phải ngươi thích Tố nhi.”

Hắn chỉ là một tiểu hài tử, nhưng tại sao nàng lại đặt nặng hắn trong lòng hắn thích ai. Ngực lại có cảm giác thắt chặt lại, mỗi khi nhìn thấy hắn mỉm cười với Bạch Tố Tố.

Câu hỏi bất ngờ và thẳng thắng của Vũ Văn Tuyết làm cho Ngạo Thiên Kình bị sặc và ho khan. Nàng khẩn trương đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng hắn.

“Kình nhi! ngươi có sao không?”

“Ta..ta không sao.”

Thật ra Ngạo Thiên Kình không cần trả lời nàng đã có đáp án, hắn luôn lạnh lùng với mọi người, nhưng chỉ riếng đối xử với Bạch Tố Tố thái độ trìu mến khác hẳn.

“Công chúa! mặt của người?”

“Mặt ta làm sao?”

Ngạo Thiên Kình lấy tay nhẹ nhàng lau sạch vết đen dính trên mặt Vũ Văn Tuyết. Khoảng cách hai người gần đến mức nàng có thể nghe được nhịp thở của hắn. Vũ Văn Tuyết càng khẩn trương, nàng sợ hắn sẽ nghe thấy nhịp tim nàng đang rối loạn.

” Sạch rồi.”

Từ giây Ngạo Thiên Kình nở nụ cười ấp ám lần đầu tiên với nàng. Vũ Văn Tuyết nhận ra bản thân đã lún quá sâu vào vực thẳm mang tên không lối thoát.

Nghiệt duyên giữa họ cũng bắt đầu khi Vũ Văn Tuyết nhận ra được điều đó.

——————

Cũng trong ngày hôm đó, Ngạo tướng quân theo lệnh gọi của Vũ Văn Thác đến điện Trường Sinh, vừa tới cửa đã chạm mặt tiểu hoàng đế.

Vũ Văn Hy từ trong điện Trường Sinh đi ra, sau khi thỉnh an sức khỏe hoàng gia gia của hắn.

” Hạ quan tham kiến hoàng thượng.”

Vũ Văn Hy hình như không có ý định cho Ngạo tướng quân “bình thân”, giống như là giận cá chém thớt. Ngạo tướng quân phải khum lưng khá lâu, hắn mới chịu mở kim khẩu.

“Bình thân.”

“Đa tạ hoàng thượng.”

Ngạo tướng quân tưởng có thể vào gặp Vũ Văn Thác, nhưng Vũ Văn Hy lại không rời đi còn áp sát ông ta, bắt chuyện với ông ta, chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây.

“Trẫm nghe thái hậu nói lệnh lang vì cứu Thập tam hoàng cô mà bị thương, không biết vết thương thế nào?”

” Dạ…Kình nhi đã không sao, vài ngày nữa có thể đi lại bình thường.”

Nguyên nhân khiến cho Ngạo tướng quân ngày thường quen nói to hét lớn, bây giờ lại rụt rè như kẻ phạm tội, là vì…

Nửa tháng trước Kinh Thành xảy ra một trận đại náo loạn. Có một số lượng lớn ngọc quý và đồ cổ từ Tây vực chuyển đến Kinh Thành, các cao quan quý nhân vì săn lùng đồ hiếm mà xảy ra tranh chấp, còn gây ra bạo động, khiến cho triều đình phái binh đi dẹp loạn. Nghe ra thì cũng không liên quan gì đến ông ta, nhưng khổ nổi, chủ nhân của số ngọc đó chính là Ngạo Thiên Kình.

Chưa hết, theo nguồn tin mật Ngạo tướng quân nghe được thì hai ngày trước, phủ nội vụ phải chi ra số ngân lượng gấp ba lần so với trước đây, để mua những vật dụng cá nhân và lương thực cho cả hoàng cung. Bởi vì các mặt hàng đồng loạt tăng giá bán, quyết định này đã được thông qua bởi những người trong thương hội, và ngươi xem xét cuối cùng là hội trưởng thương hội. Đúng vậy, cũng chính Ngạo Thiên Kình.

Hai tội trên một người. Tiểu hoàng đế đột nhiên hỏi thăm sức khỏe của Ngạo Thiên Kình, là phụ thân lão đương nhiên phải khẩn trương.

Vũ Văn Hy tiến thêm vài bước, lại gần Ngạo tướng quân hơn.

” Thật ra.. trẫm đã ngưỡng mộ đại danh của lệnh lang từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, nếu hắn đã khỏe..phiền Ngạo tướng quân chuyển lời, trẫm rất muốn gặp hắn.”

“Hạ quan sẽ chuyển lời.”

Ngạo tướng quân nghe xong mà chân đứng không vững, tay còn run rẫy mặc dù Vũ Văn Hy đã đi rất là xa.

“Ngạo tướng quân! Thái thượng hoàng đang đợi người bên trong.”

” Đa tạ Cao công công, hạ quan sẽ vào ngay”

—————————-

Bên trong điện Trường sinh.

Ngoại trừ mùi thuốc nồng nặc ra, thì chính là hơi thở yếu ớt của Vũ Văn Thác.

“Thái thượng hoàng!”

” Ngạo Tử! đỡ..đỡ trẫm dậy.”

Cũng đã lâu ông ta không nghe ai gọi mình bằng cái tên “Ngạo Tử”. Cũng chỉ có Vũ Văn Thác mới gọi như vậy. Ngạo tướng quân bước tới bên giường, đỡ lão ngồi dậy.

Người không chỉ có công bồi dưỡng mà còn có ơn cưu mang, nếu không có Vũ Văn Thác thì đứa trẻ hành khất năm nào, làm sao trở thành một đại tướng quân. Đối với ông ta thì Vũ Văn Thác còn hơn cả một chủ nhân, là ân sư, là ân nhân và là phụ mẫu tái sinh. Nếu có phải chết vì Vũ Văn Thác ông ta cũng không do dự.

“Ngạo Tử..ngươi thấy… Thập Tam của trẫm thế nào?”

Ngạo tướng quân có chút mơ hồ, hắn không rõ tại sao Vũ Văn Thác lại hỏi hắn vấn đề này, nên chậm trễ trong việc trả lời.

“Công chúa hoạt bát lanh lợi, lại lương thiện..là một cô nương tốt.”

” Vậy..nếu trẫm muốn ngươi thú Thập Tam làm thê tử, ngươi có đồng ý?”

Ngạo tướng quân khả kinh, hắn có nghe nhầm không, lập tức quỳ xuống đất.

“Thái thượng hoàng! Người đang đùa phải không?”

Hơn hai mươi năm đi theo Vũ Văn Thác, hắn chưa một lần nói chữ “Không” với bất kỳ yêu cầu nào của ông ta. Nếu đây thật sự không phải là trò đùa của Vũ Văn Thác, thì hắn không biết phải làm sao để từ chối.

“Ngươi nghĩ trẫm giống đang đùa với ngươi?”

“Thái thượng hoàng! Trong triều vẫn còn nhiều tướng tuổi trẻ tài cao hơn hẳn thần…còn rất xứng đôi với công chúa….tuổi tác của thần lớn hơn công chúa rất nhiều, sợ nhiều người sẽ dị nghị.”

Nụ cười yếu ớt hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của Vũ Văn Thác, không một chút giễu cợt, rất chân thật. Càng làm cho Ngạo Tướng quân thêm lo sợ.

” Ngươi là do một tay trẫm đào tạo, là người trẫm tin tưởng…Thập tam là đứa con mà trẫm yêu thương nhất, giao nó cho ngươi chăm sóc, trẫm rất yên tâm…vì trẫm biết ngươi sẽ không làm trẫm thất vọng, sẽ không làm khổ Thập tam.” Vũ Văn Thác biết mình không thể cầm cự được lâu, tranh thủ lúc còn đủ sức khỏe và tỉnh táo để hoàn thành cái tâm nguyện cuối đời này.

“Thái thượng hoàng…thần đã có thê tử nếu công chúa làm thϊếp thì quá thiệt thòi, hay người chọn người tài giỏi khác…Tư Đồ Khiêm, hắn cũng là một người rất ưu tú, còn có Võ…”

“Ngươi yên tâm, thê tử của ngươi…trẫm đã thay ngươi xử lý, về sau ngươi chỉ cần chăm sóc thật tốt cho Thập Tam”

“Xử lý?”

Trong lời nói của Vũ Văn Thác khiến cho Ngạo tướng quân thêm hoang mang. Đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì khác, ngoại trừ một chuyện hắn đang sợ hãi trong lòng, không bao giờ dám nghĩ tới.

Ngạo tướng quân không lời từ biệt, đã xoay người bỏ chạy khỏi điện Trường sinh, sau khi nghe được hai từ “xử lý” từ miệng của Vũ Văn Thác thốt ra.

Khay điểm tâm trên tay của Hải công công bị hất ngã xuống đất, bởi vì bị người ta tông vào, lão chưa kịp mắng chửi, cũng không kịp nhìn rõ mặt mũi ra sao, thì người đó đã chạy mất dạng.

” Ngươi có biết kẻ khốn kiếp đó là ai không?” Hải công công tức giận với tiểu thái giám bên cạnh.

“Hình như là Ngạo tướng quân…không biết có chuyện gì, trông ngài ấy rất vội thì phải.”

—————————–

Tướng quân phủ

Chiếc kiệu của Cao công công đang dừng lại trước đại môn, tại sao lão lại đến đây. Ngạo tướng quân thất thần nhìn chiếc kiệu một lúc, rồi chạy như điên vào trong phủ.

Trùng hợp lại chạm mặt Cao công công tại cửa ra vào, thái độ và ánh mắt “ngàn lời muốn nói” này của lão ta là sao chứ.

“Ngạo tướng quân! ngài…ngài đừng quá đau buồn…thât ra..”

Chưa nghe Cao công công nói hết câu, thì Ngạo tướng quân đã đẩy lão ra chạy thẳng đến hậu viện. Mùi u thương giăng phủ, tiếng khóc nỉ non vang xa, hai cánh cửa tư phòng của Ngạo Tướng quân được mở rộng.

Đôi chân của ông ta như kéo theo hai quả chì nặng ngàn cân, không thể nhấc lên. Thê tử kết tóc se tơ, người mà ông ta yêu hơn cả bản thân. Nàng đang dựa vào người của Ngạo Thiên Kình, hai tay xụi lơ dưới đất, đôi mắt khép chặt, và máu từ miệng nàng đang chạy thẳng xuống cằm.

“Mẫu thân! người mở mắt ra đi, mẫu thân..” Ngạo Thiên Kình đau đớn, ngây dại ôm chặt lấy thi thể của Ngạo phu nhân.

Nụ cười của mẫu thân, sự yêu thương chăm sóc của mẫu thân giành cho hắn, và cả biểu tượng hai ngón tay giơ lên mỗi khi người cảm thấy đắc ý nhất. Hắn sẽ không thể nhìn thấy những hình ảnh đó được nữa.

Thân thể của Ngạo phu nhân từ lâu đã lạnh ngắt nhưng Ngạo Thiên Kình vẫn ôm rất chặt, hắn không cho ai chạm vào, chỉ cần nghe ai nói “phu nhân đã chết”, thì hắn lập tức đuổi người đó ra và la hét.

“Mẫu thân! Kình nhi cầu xin người, hãy mở mắt ra đi…con cầu xin người, hãy mở mắt ra..hu..u..!!!”

Tiếng gào thét điên loạn của Ngạo Thiên Kình khiến cho người ta thật thương tâm. Còn Ngạo Tướng quân từ lâu đã gục ngã, ông ta đổ quỵ trước cửa, toàn thân không còn sức lực nào, cũng không muốn bản thân vực dậy.

Lòng hắn đau, tim hắn vỡ vụn, người nữ nhân hắn yêu nhất đời đã không còn nữa. Hắn không dám bước vào để nhìn mặt nàng lần cuối, hắn sợ phải thừa nhận cái sự thật tàn khóc là thê tử hắn đã chết.

Và một canh giờ sau hoàn thành được tâm nguyện cuối đời thì thái thượng hoàng cũng đã băng hà cùng ngày với Ngạo phu nhân. Lời nói của ông chính thánh mệnh, mà bất kì ai cũng không được làm trái. Chính là hôn sự giữa Vũ Văn Tuyết và Ngạo tướng quân vẫn sẽ tiến hành.

————————————

Tin tức thái thượng hoàng băng hà, được bố cáo thiên hạ thì hoàng cung Bích Lăng quốc như đại loạn.

“Hu..u..!! ta không muốn chết…Ta không muốn chết.”

Đi tới đâu cũng là cảnh tượng gào khóc thê lương của những phi tần, cung nhân. Hậu cung tam cung lục viện đều treo cờ tang, mùi chết chóc bao trùm không trung. Phi tần cung nữ lần lượt bị đại nội thị vệ lôi ra khỏi phòng, nước mắt đầm đìa kêu gào thảm thiết.

Theo luật lệ của Bích Lăng quốc những phi tần chưa từng sinh con cho tiên đế, hay những cung nữ đã từng được người lâm hạnh, đều được đem đi bồi táng cùng tiên đế sau khi tiên đế băng hà, hầu hạ người ở nơi vĩnh hằng.

Khác biệt với không khí ồn ào bên ngoài, Nguyệt Hoa cung tĩnh lặng và không một bóng người. Cung nhân tất cả đều đã bị đuổi đi. Đức thái phi u nhã đi ra, trên người chỉ mặc bạch y mộc mạc không có bất kỳ trang sức, búi tóc được quấn lên cao bằng một cây trâm ngọc lục, dù giản dị nhưng vẫn toát lên sự cao quý của một bà hoàng.

“Thái phi! mời.” Cao công công cung kính lên tiếng.

Châu nhi ngỡ ngàng đứng lặng ở cửa, nhìn Thái phi đang bị áp giải ra khỏi Nguyệt Hoa cung. Vẫn nụ cười trìu mến đó, Đức Thái phi đang nhìn nàng.

“Cao công công! ai gia có chuyện muốn nói với Châu nhi.”

” Lão nô ra ngoài chờ người.” Cao công công vừa đi khỏi, thì Đức thái phi đã vẫy gọi Châu nhi đến gần bà.

” Châu nhi! lại đây với ai gia.”

” Hu…u…u !!! thái phi …” Châu nhi chạy ào vào lòng Đức thái phi khóc nức nở, bà mỉm cười vuốt ve lên khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ của nàng.

“Nha đầu ngốc! khóc cái gì, ai mà không phải chết chỉ là sớm hay muộn.”

” Hu..u…! nhưng con không muốn thái phi phải chết.”

Hai người cứ ôm chặt lấy nhau, thời gian lặng lẽ trôi qua. Cho đến khi nàng cảm nhận được sức nặng đang đè lên hai vai mình. Nàng ngẩn đầu lên thì nhìn thấy máu từ miệng của Đức thái phi không ngừng chảy ra, cả người bà ngã quỵ xuống đất.

“Thái phi! người bị làm sao vậy? thái phi…thái phi”

Nàng ôm chặt lấy cơ thể của Đức thái phi, lau hết vết máu trên miệng của bà nhưng càng lau thì máu cứ càng chảy, mãi không sạch. Thì ra Đức thái phi đã uống thuốc độc tự vẫn từ trước, và độc tính đang phát tán.

“Châu nhi! hậu cung hiểm ác vô cùng, làm…làm chuyện gì cũng phải thật cẩn thận, không nên tin tưởng bất kỳ ai…càng không nên xen vào chuyện của người khác, ra mặt vì họ là chuyện vô cùng ngu xuẩn, hiểu không.”

Bà mỉm cười yếu ớt nhìn nàng, vốn định sẽ tìm một gia đình danh giá, gả Châu nhi ra ngoài, nhưng dự định của bà mãi sẽ không thành được.

“Hu…u…!!! Châu nhi hiểu….hiểu….người đừng có nói nữa.”

Đức thái phi thoi thóp cố gắng nói ra từng lời, mỗi lần bà dùng sức thì máu huyết cứ tuôn chảy. Bàn tay yếu đuối vô lực của Đức thái phi run run chạm vào mặt của Châu nhi.

“Còn một chuyện nữa phải nhớ thật kỹ.. nữ nhân càng xinh đẹp thì càng khó sống trong hậu cung, muốn…có một cuộc sống yên ổn… cần phải học cách ẩn mình…không để cho bất kỳ ai cảm thấy ngươi chính…chính là mối đe dọa của họ, hãy…nhớ.. nhớ kỹ.”

Vừa dứt hết lời thì bàn tay của Đức thái phi từ từ trượt khỏi mặt của Châu nhi, toàn thân bất động nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

” Thái phi…i..i…!!!”

Tiếng gào hét của Châu nhi không chỉ vang vọng khắp Nguyệt Hoa cung, còn cả hoàng cung Bích Lăng quốc.

Cuộc đời một bà hoàng như vậy đã đánh một dấu chấm hết. Không ai ngờ Đức thái phi đệ nhất sủng phi của hoàng đế, người từng hô phong hoán vũ trong trốn hậu cung sẽ có một kết cuộc như vậy, chết trong lặng lẽ, không được ai nhớ đến.

——— hết chương 9——-

26-May-26