Chương 8

“Ngươi ở đâu? ta cho người đưa ngươi về.”

Chưa gì muốn đuổi nàng sao, tên tiểu tử xấu xa. Vũ Văn Tuyết mỉm cười tà mị, nàng đặt quả tú cầu xuống, giống như một tiểu cô nương nhỏ ủy khuất, ngã vào người của Ngạo Thiên Kình.

“Ngạo công tử! thân thể của ta, ngươi đã nhìn thấy… có phải nên chịu trách nhiệm?”

Khuôn mặt quen lạnh lùng của Ngạo Thiên Kình, bỗng trở nên ửng đỏ khi nhớ đến những gì hắn đã nhìn thấy. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ thể của nữ nhân, không phải hắn háo sắc, nhưng thường thì cái gì lần đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm, cho nên cao thấp, lớn nhỏ trên người của Vũ Văn Tuyết, hắn nhớ như in vậy.

Hắn có phải nên chịu trách nhiệm, trong lúc hắn đang đắn đo thì tiếng cười của Vũ Văn Tuyết lại phát ra. Thì hắn mới biết mình vừa rồi, chỉ là trò hề cho người ta.

“Ha…a..!!! không phải ngươi tưởng thật?”

Vũ Văn Tuyết lại bất ngờ đẩy hắn ra, nàng ôm bụng cười nghiên ngã, vừa cười vừa chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào Ngạo Thiên Kình. Lần đầu tiên nhìn thấy vẽ mặt này của hắn, nàng cảm thấy rất hào hứng, đây mới giống là biểu cảm của một đứa trẻ nên có.

“Ngươi yên tâm, ta chỉ đùa thôi..nhưng vẽ mặt này của ngươi thật sự rất đáng yêu.”

Ngạo Thiên Kình vì thẹn quá hóa giận, hắn đẩy Vũ Văn Tuyết ra, bước thẳng xuống xe ngựa.

“Đây là một trăm lượng, ngươi muốn đưa họ đi đâu thì tùy” Hắn lấy trong người ra, một tờ chi phiếu đưa cho phu xe.

“Dạ! công tử.”

Hạ nhân trong phủ vừa nhìn thấy Ngạo Thiên Kình, đã reo hò inh ỏi, lớn nhỏ trong Ngạo phủ đều chạy ra đón rước hắn.

“Hu..u..!!! thiếu gia, người làm lão già này lo chết đi được. “

“Thiếu gia! người mau vào trong đi, phu nhân vì cậu hai ngày nay không ăn không uống gì” Ngạo Tổng quản mừng rở, vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn.

“Mẫu thân!” Ngạo Thiên Kình khẩn trương chạy vào trong.

Vũ Văn Tuyết vén màn xe lên, nhìn theo Ngạo Thiên Kình, cho tới lúc hắn khuất hẳn vào bên trong.

“Cô nương! Giờ người muốn đi đâu?”

Vũ Văn Tuyết mỉm cười

“Hoàng cung.”

—————————————

Tại một nơi cách xa ngàn dặm.

Nhi hồng viện- trấn Trạch Thủy

“Con ranh này…chỉ giỏi có ăn, làm việc thì hậu đậu, tới khi nào ngươi mới có thể hầu hạ tốt cho ta hả?”

Nhụy nhi vừa lom com bò dậy đã bị vị cô nương trước mặt đẩy ngã xuống đất, bởi vì chậu nước vừa rồi đã làm ướt đôi giày thêu hoa của nàng ta.

Một tiểu cô nương khả ái với hai bím tóc trên đầu, người cao chưa tới một thước lại phải bưng một chậu nước vô cùng to, vội vã chạy từ bên ngoài vào trong phòng, sơ ý, vấp chân vào bậc thang cửa ra vào, té nhào xuống đất.

“Hoa tỉ! muội xin lỗi…hu..u..muội xin lỗi”

“Ngươi là cái bị nước sao? hở một chút khóc…cút ra ngoài cho ta.”

Hoa cô nương nắm tay của Nhụy nhi lôi nàng ra cửa. Nếu không phải Nhụy nhi có chút tư sắc, sau này có thể trở thành hoa khôi của Nhi hồng viện thì nàng đã đuổi đi từ lâu, cũng không chấp nhận bỏ ra một cái giá cao như vậy để mua về. Nhưng tiếp xúc được vài ngày thì nàng đã hối hận, vì có bé này không chỉ hậu đậu còn ăn rất nhiều, không biết bản thân đang nuôi heo hay nuôi hoa khôi nữa.

Nhụy nhi ngồi ngoài cửa khóc thúc thích, trên cánh tay trắng nõn tròn trịa là vết bầm đỏ, cho Hoa cô nương gây ra.

“Tiểu muội muội! ta cho muội”

Nhụy nhi ngẩn đầu lên nhìn tiểu hài tử trước mặt. Ấn tượng đầu tiên của nàng giành cho người nam nhân này, quanh đi quẩn lại chỉ có một từ “đẹp”. Hắn đẹp từ khuôn mặt đến y phục mặc trên người, thậm chí là đôi giày cũng đẹp.

Vũ Văn Hiên cằm sâu hồ lô ngào đường đưa cho Nhụy nhi.

“Huynh cho ta?” Nàng cảm động vô cùng, vì với đồ ăn nàng chưa bao giờ biết từ chối, hơn nữa từ lúc đến đây đã không có ai đối xử tử tế với nàng, vì vậy ấn tượng của Vũ Văn Hiên đã được công thêm một điểm trong lòng nàng.

Nhưng Nhụy nhi không hề biết. Tên tiểu bá vương này hắn không hề thích ăn ngọt, hắn vừa định ném xuống đất thì nhìn thấy nàng ngồi khóc bên này, nên chỉ là tiện tay cho, cũng không có ý tốt muốn dỗ dành nàng.

“Tiểu muội muội sao muội lại ngồi đây khóc?”

Vị ngọt của mứt hồ lô ngào đường đã làm Nhụy nhi tạm quên đi nổi đau nhớ nhà, nhưng Vũ Văn Hiên lại vừa khơi dậy nổi đau đó một lần nữa. Và rồi nàng khóc như nước lũ vỡ đê.

“Hu..u…!!! ta nhớ ca ca, nhớ tỉ tỉ…ta muốn về nhà…hu..u..!”

“Muội đừng khóc…nhà muội ở đâu, ta đưa muội về.”

“Không được! Hoa tỉ nói tỉ ấy dùng rất nhiều ngân lượng để mua ta, ta phải ở lại đây trả hết nợ cho tỉ ấy.”

“Muội nợ bao nhiêu ngân lượng, ta trả giúp muội.”

“Thật không?” Nhụy nhi tròn xoe mắt nhìn hắn, xung quanh Vũ Văn Hiên như có một vầng hào quang sáng chói.

“Thật!” Hắn mỉm cười nhìn nàng

“Hảo ca ca! tại sao huynh tốt với ta như vậy.” Vị trị của hắn trong lòng nàng lại tăng thêm một cấp, trở thành Hảo ca ca.

“Vì muội rất đáng yêu, còn rất biết nghe lời”

Khuôn mặt của Nhụy nhi bỗng dưng ửng đỏ khi nhìn vào nụ cười yêu nghiệt và đôi mắt phong tình của hắn, lời lẽ của hắn ngọt như mứt hồ lô nàng đang ngậm trong miệng.

“Tiểu muội muội! muội cho ta hỏi…muội có nhìn thấy một người nam nhân mặc hoàng y, trên đầu có đội kim quang…à, bên thắt lưng có đeo một miếng ngọc bội giống như ta?” Vũ Văn Hiên lên tiếng.

“Có! vừa nãy muội có hình thấy vị thúc thúc đó ở tiền viện, cùng với các tỉ tỉ khác chơi trò bịt mắt, để muội dẫn huynh đi.”.

Cửu vương gia, người nam nhân duy nhất trong đám đông, xung quanh được vây bởi hàng tá cô nương. Nếu bắt được người nào, thì người đó sẽ bị lão lột y phục và hôn một cái. Nhưng không biết do lão ta quá tài giỏi, hay chức năng của cái khăn bịt trên mắt chưa được phát huy tốt, mà tất cả y phục trên người của những cô nương ở đây đều bị lột sạch.

“Ha…a..!!! ta đã bắt được nàng…là ai đây, tiểu Hồng, Tiểu Thúy..hay là Tiểu Bình Bình của ta?”

Cửu vương gia đặt tay lên y phục của vị cô nương trước mặt, chuẩn bị cởi ra, lại cảm thấy hơi kì quái. Thứ nhất y phụccó phần khó cởi, vì nó không giống với những thứ lão vừa cởi ra khi nãy. Thứ hai, cảm giác vừa chạm tay vào người cô nương nương này rất là kì lạ. Đặc biệt, là mùi hương và khí tức này rất giống một người, ngay cả nhịp độ thở cũng không sai một li nào.

Cửu vương gia sau khi mở khăn ra, giựt mình kinh hãi.

“Sao lại là nàng?”

“Hiên nhi đâu?”

Cửu vương phi, muội muội ruột của đương kiêm thái hậu hiện giờ.

Đó là câu nói đầu tiên của bà khi tìm thấy phu quân mình ở nhi hồng viện. Không nổi cơn ghen tanh bành khói lửa như những người thê tử khác, vì bà đã quá quen với bản tính trăng hoa của phu quân mình, thứ bà quan tâm chính là Vũ Văn Hiên, con trai của mình.

“Suốt ngày nàng cứ bắt Hiên nhi ở trong phủ, không cho nó cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài…ta chỉ muốn Hiên nhi tăng thêm phần kiến thức” Cửu gia ra dáng đương gia, thông thả ngồi xuống ghế, rót trà thấm giọng.

“Có người phụ thân nào như chàng, dẫn con trai đến kỹ viện còn nói nghe hay như vậy… chàng muốn nó mở mang kiến thức thế nào, hay phải trăng hoa trụy lạc như chàng mới gọi là nam nhân?” Cửu vương phi tức giận giựt tách trà, đặt sang một bên không cho Cửu vương gia uống.

“Nam nhân như bổn vương thì đã sao? đâu nhất thiết phải suốt ngày vùi đầu vào sách vỡ, múa thương cầm kiếm mới được xem nam nhân, sau này Hiên nhi sẽ thừa kế tước vị của bổn vương, cả đời không phải lo nghĩ..tại sao nàng lại muốn Hiên nhi vất vả luyện tập.”

“Nói cho cùng.. chàng vẫn không đồng tình về cách ta dạy dỗ Hiên Nhi của ta, ta nói cho nàng biết….ta mặc kệ chàng không có chí khí, phóng đãng trụy lạc thế nào, Hiên nhi của ta phải là người giỏi nhất.”

Vũ Văn Hiên từ sau chạy đến, lớn tiếng gọi cửu vương phi.

“Mẫu phi!”

Cửu vương phi như tìm thấy báu vật, bà ôm chằm lấy con trai mình.

“Hiên nhi! tại sao con lại đến những nơi bẩn thỉu này, sẽ làm mất hết thân phận, chúng ta về thôi…mặc kệ lão phụ thân của con.” Cửu vương phi nắm tay Vũ Văn Hiên, dẫn đi nhưng hắn lại buông tay bà ra.

“Mẫu phi! ngươi chờ con một chút.”

Vũ Văn Hiên bất ngờ xoay người lại, chạy đến chỗ của Nhụy nhi đang đứng, hắn tháo ngọc bội đeo trên thắt lưng xuống, nhét vào tay nàng.

“Tiểu muội muội! ta tặng nó cho muội…sau khi hồi phủ, ta sẽ cho người đến đây chuộc thân cho muội.” Vũ Văn Hiên mỉm cười với Nhụy nhi.

“Dạ! đại ca ca.”

Cửu vương phi không biết Vũ Văn Hiên đang to nhỏ gì với tiểu cô nương đó, nhưng với cái nơi dơ bẩn như kỹ viện này, ửa khắc bà cũng không muốn nán lại. Sợ phải hít vào thứ không khí ô nhiễm.

“Hiên nhi! đi thôi.” Cửu vương phi lớn tiếng hối thúc.

Tiểu Nhụy rất tin tưởng lời hứa của Vũ Văn Hiên, quay lại chuộc thân cho nàng. Nhưng nam nhân thường rất vô tình, Vũ Văn Hiên sau khi hồi phủ lại phải học bù, luyện bù, với một lịch trình dày đặc của Cửu vương phi. Nàng chờ từ ngày này, qua ngày khác và chờ đến một ngày…

“Sao…ngươi muốn mua con nha đầu rửa chân của ta” Hoa cô nương kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mặt mình.

“Đúng vậy, một ngàn lượng ta nghĩ chắc là đã đủ.”

“Đủ! đương nhiên là đủ…hiếm khi Trần đại thiếu gia, lại vừa ý người ở Nhi Hồng viện của ta, sao ta lại không bán.”

Thế là Tiểu Nhụy nhi lại một lần nữa bị bán đi, nơi nàng đến là Trần gia gia trang.

Trần đại lão gia năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, lại đang bệnh liệt giường. Nghe theo lời của thầy tướng số, nếu tìm được một tiểu cô nương xung hỉ sẽ tai qua nạn khỏi, bệnh dữ chóng lành. Cho nên Trần thiếu gia đã đi khắp nơi để tìm người xung hỉ. Nhưng không có gia đình nào lại tình nguyện bán nữ nhi của mình đi.

Gặp được Nhụy nhi đúng là một sự may mắn cho hắn, nếu lần này xung hỉ thành công, lão gia gia tỉnh lại thì hắn chính là công thần của Trần gia.

“Hu…u…!!!! gia gia…”

“Hu…u…!!! phụ thân…sao người lại ra đi sớm như vậy”

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa nhìn thấy Nhụy nhi khả ái tròn trịa, Trần lão thái gia đã phấn khích, bật người dậy khỏi giường, còn cười ha ha…sau đó ộc máu tắt thở.

Trần đại thiếu gia không thể trở thành công thần, mà trở thành tội nhân. Nhụy nhi không biết gì lại bị gác mác là tai họa, mang vận đen cho Trần gia. Không thể bỏ phí một ngàn lượng bạc, Trần thiếu gia đã cho Nhụy nhi làm nô tì trong phủ để trả nợ, mọi công việc nặng nhọc, từ quét dọn, lau chùi, chặt củi…nàng đều làm cả.

Nhưng vận đen cứ mãi bám theo Trần gia, từ khi lão thái gia qua đời thì cảnh nhà của Trần gia suy sụp, thiếu nợ chồng chất, làm ăn thì thua lỗ. Bọn họ lại đổ tội lỗi đó lên đầu của Nhụy nhi, cho rằng nàng chính là loại “hồng nhan họa thủy”.

Đã ba năm trôi qua, cái tên Nhụy nhi vì vậy mà biến mất trên trần gian. Họ gọi nàng là…

“Họa Thủy! ngươi lại chạy đi đâu rồi hả…Họa Thủy….!!!”

“Ma ma! ta ở đây.”

Một tiểu cô nương khả ái, khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt trong veo, vươn cao người khỏi hàng cây. Nàng đang mỉm cười nhìn bà ta, dưới chân nàng còn một đống y phục bẩn cần phải giặt. Nhụy nhi, không, bây giờ phải gọi nàng là Họa Thủy, năm nay đã tròn chín tuổi. Có phần ra dáng của một một tiểu cô nương xinh đẹp.

“Ma ma! ta đang giặt y phục, bà tìm ta có gì không?”

“Không phải ta tìm ngươi, mà là lão gia gọi ngươi lên đại sảnh”

Họa Thủy khẩn trương bỏ thau y phục đang giặt nửa chừng lại, mà đứng dậy lau khô tay, vì nếu chậm thì nàng nhất định sẽ bị ăn đòn. Nhưng vừa chạy đi thì bà ta kéo về.

“Ngươi xem…mặt ngươi nhìn như ma có phải muốn dọn chết khách của lão gia? còn không mau đi rữa mặt”

“Dạ! ma ma”

Họa Thủy trên đường đi lên đại sảnh lại cảm thấy căng thẳng, không biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì mà lão gia đích thân gọi nàng lên phòng lớn. Hi vọng sẽ không có chuyện gì.

“Lão gia cho gọi nô tì”

Họa Thủy vừa bước vào, thì Trần lão gia đã chỉ tay về phía của nàng.

“Kim thế huynh! người huynh muốn là con nha đầu này sao”

Người đang ông ngoài bốn mươi, bộ dạng đứng đắn đạo mạo. Nhưng khi nhìn sang Họa Thủy lại là một ánh mắt khác, chất chứa sự khao khát muốn chiếm hữu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, lão đã thích Họa Thủy. Muốn có được nàng, mặc dù hiện tại chỉ là tiểu cô nương.

“Phải! chỉ cần Trần huynh bán nàng ta cho Kim mổ, số nợ Trần gia thiếu…Kim mổ sẽ xóa sạch hết tất cả”

Họa Thủy giựt mình nhìn Kim lão gia, thọ thần của lão gia vào ba ngày trước, chính người thúc thúc này đã lẻn vào phòng nàng, còn giở trò đồϊ ҍạϊ , đυ.ng chạm vào người nàng, thúc thúc đó là người xấu.

“Không! lão gia…nô tì không muốn bị bán đi, nô tì sẽ làm việc chăm chỉ, ông đừng bán nô tì đi.”

“Kim lão huynh! ta muốn nhìn thấy giấy nợ của Trần gia, chỉ cần huynh giao nó, ta sẽ giao giấy bán thân của con nha đầu này cho huynh”

“Được!” Kim lão gia mỉm cười gật đầu, rồi móc trong tay ráo ra giấy nợ của Trần gia

Họa Thủy ngả phịch xuống đất. Sau ngày hôm đó, nàng lại thêm một lần nữa bị bán đi.

Nơi nàng đến là Kim gia trang, nhưng sẽ không giống với những lần trước, lần này nàng sẽ không bao giờ bị bán đi thêm một lần nào nữa. Bởi vì Kim lão gia muốn lập nàng làm phòng nhì, nhưng hiện tại tuổi nàng quá nhỏ, nên ông ta sẽ phải đợi một thời gian rất là dài.

—————————-

Ngạo tướng quân phủ

Không có bí mật nào được che giấu mãi, chuyện Ngạo Thiên Kình là “Ngạo công tử” đã bị Ngạo tướng quân phát hiện ra.

Từ gia đinh trong phủ đến hậu vệ ngoài cửa, từ nô bộc nhiều năm đến hạ nhân mới vào phủ có mấy ngày, nói chung trong phủ có năm trăm người thì hết bốn trăm chín mươi chín người biết được chuyện này, một người còn sót lại, không biết chuyện gì chính là Ngạo tướng quân ông ta, chủ đương gia của cái nhà này.

Tất cả đều họ hợp mưu lại lừa dối mình. Ngạo Tướng quân không thể nuốt trôi cơn giận này, giận nhất là người đầu ấp tay gối với hắn nhiều năm.

Còn về Ngạo Thiên Kình thì đang phải hứng chịu hình phạt, phơi lưng ngoài nắng.

“Tướng công! Kình nhi đứng tấn hơn bốn canh giờ, chàng cũng phải hết giận rồi chứ?”

“Hứ..” Ngạo Tướng quân hừ lạnh một tiếng rồi xoay mặt đi chỗ khác, vờ như không nghe, không thấy Ngạo phu nhân.

Ông ta rời khỏi đình, đi đến trước mặt Ngạo Thiên Kình. Nắng gắt chói chang đang rọi thẳng vào người của Ngạo Thiên Kình, khắp người hắn ướt đẫm mồ hôi.

“Phụ thân! Kình nhi sai rồi.”

“Ngạo công tử! cậu sai ở chỗ nào chứ, cậu tài giỏi như vậy một tay còn có thể che cả trời, qua mặt luôn cả ta…người sai là ta, không phải cậu.” Ngạo Tướng quân mỉm cười

“Phụ thân! con không dám..”

“Cậu ở bên ngoài đυ.c nước khuấy trời, còn cái gì mà cậu không dám … cậu còn làm tổng thương hội của bảy mươi hai tỉnh, thật là oách, một tướng quân như ta không thể sánh bằng.”

“Phụ thân…” Nghe giọng điệu mỉa mai của phụ thân, hắn biết có lẽ mình phải quỳ tới tận sáng mai.

Ngạo phu nhân từ trong đình cũng đi ra, nàng dìu Ngạo Thiên Kình đứng dậy.

“Nếu chàng muốn tiếp tục phạt Kình nhi thì phạt luôn cả thϊếp, thϊếp cũng đã nói dối chàng.”

Ngạo phu nhân vừa nói xong, thì cả đám người đang núp sau bụi rậm cũng ào ào chạy ra, quỳ dưới chân Ngạo tướng quân, níu lấy vạt áo ông ta.

“Dượng! nếu dượng muốn phạt biểu ca thì phạt luôn Tố nhi, con cũng giúp biểu ca nói dối dượng”

“Tướng quân! Người phạt luôn cả lão đi, lão cũng tiếp tay trong chuyện lừa dối tướng quân.”

“Tướng quân! Còn có ta, người phạt luôn cả ta.”

“Tướng quân! Còn ta nữa…”

” Tướng quân! Còn ta…”

Người đến tự thú ngày càng đông, cả sân đình đều đầy nghẹt người. Tất cả gia đinh trong phủ cũng kéo đến đông đủ. Người nào cũng giống như là sợ bị mất phần, cứ tranh nhau nhận tội.

” Tướng công! Chàng luôn nói thưởng phạt phân minh, mọi người có lỗi thì đều phải chịu phạt, nhưng nếu tất cả người trong phủ đều bị phạt đứng tấn ở đây, thì ai sẽ những việc còn lại trong phủ.”

Chuyện này cũng rất nghiêm trọng, cơm nước, quét dọn nhà cửa, ai sẽ làm đây, cũng sắp tới giờ cơm chiều. Trước con sóng đình công và nghĩ đến hậu quả của nó mang lại, Ngạo tướng quân đành lùi một bước.

” Các ngươi lui xuống hết, ta sẽ không phạt mọi người.”

“Tướng quân! Vậy còn thiếu gia?”

Bọn họ đồng thanh hét lên. Ngạo tướng quân không biết từ khi nào đám người này đoàn kết, nghĩa khí như vậy, chắc chắn ngày thường đã hưởng không ít lộc từ tên tiểu tử này. Đã lùi một bước rồi, thì lùi thêm một bước nữa cũng chẳng có sao.

“Không phạt luôn cả thiếu gia, vậy các ngươi đã vừa lòng hả dạ chưa?”

“Đa tạ tướng quân.”

Bọn họ nhanh chóng tản ra, quỷ kế của phu nhân quả nhiên có hiệu nghiệm, tất cả mọi người cùng nhau nhận tội, lúc đầu họ còn lo sợ sẽ chọc giận tướng quân.

“Kình nhi! con qua đây.”

Ngạo Thiên Kình vừa xoay người đi thì Ngạo tướng quân đã gọi hắn lại, hai người đi vào trong đình, ngồi nói chuyện thẳng thắng như hai nam tử. Ngạo phu nhân bên cạnh châm trà, thỉnh thoảng thấy Ngạo Thiên Kình không ứng phó kịp, thì lại xin quyền trợ giúp đổi người, nhảy vô nói đỡ lời.

“Kình nhi! nếu con muốn trở thành một thương buôn, sao không nói thẳng với phụ thân.”

“Phụ thân! con biết người có thành kiến với những thương buôn, ngươi luôn nói họ là bọn gian thương, không đáng tin tưởng.”

“Vậy con có phải là gian thương?”

Trước câu hỏi khó của Ngạo Thiên Kình, Ngạo phu nhân nhảy vào giải vây.

“Tướng công! Kình nhi sao có thể là gian thương, nó ngoan như vậy…Kình nhi biết chàng luôn đặt kì vọng nó trở thành một đại tướng, vì không muốn chàng thất vọng, nên mới nói dối gạt chàng”

“Vậy sao ngay cả nàng cũng hùa theo Kình nhi gạt ta.”

“Thϊếp biết mình sai rồi chàng đừng giận…đừng giận mà.” Một cái vuốt ve nhẹ nhàng, một tiếng “phu quân” ngọt ngào, mọi tức giận đều biến mất.

Đôi tay ngọc ngà vừa vươn ra đã bị giữ chặt lại.

Ngạo phu nhân không giựt về, thuận thế ngã vào người ông ta. Ngày thường nhất định nàng sẽ nhảy nảy lên, nào là “xung quanh có nhiều người sẽ bị nhìn thầy”, nào là “vẫn còn ban ngày”. Viện đủ mọi lý do để đẩy ông ta ra. Nhưng hoàn cảnh này thì khác, tướng công đang còn giận, bà cũng không ngại dùng mĩ nhân kế để giúp chồng hạ hỏa.

Đôi tay ái muội mà vuốt ve ngực hắn.

“Nàng không sợ Kình nhi nhìn thấy sao.”

Mặc dù cả người đã nóng ran, trong lòng đã rạo rực. Mấy ngày nay hắn đã không chạm đến thê tử nên có chút hoài niệm đến cái thân thể ma mị này của Ngạo phu nhân. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thật lạnh lùng. Ta đây còn đang giận.

“Kình nhi là con của chúng ta không sao.”

Thật không thể chịu nổi cái miệng nhỏ xíu này. Ngạo Tướng quân nhấc bổng thê tử lên, ẩm về phòng. Trước khi bị ẩm về phòng, Ngạo phu nhân lén phu quân nháy mắt với Ngạo Thiên Kình, còn giơ hai ngón tay lên làm biểu tượng chiến thắng.

Thật sự thì Ngạo tướng quân định sẵn cả đời này phải bại dưới tay của nàng. Nhưng hạnh phúc của họ liệu có kéo dài được mãi, khi tạo hóa đã sắp đặt sẵn. Đôi phu thê ngọt ngào này còn được bao nhiêu ngày ở cạnh nhau …

———– hết chương 8——-

26-May-18