Chương 10

Sau khi Đức Thái phi bị đem đi tuẫn táng thì tất cả nô tài thái giám trong cung Nguyệt Hoa đều được phân bổ đến các cung và các viện khác. Châu nhi cũng nằm trong số đó, nơi nàng được đưa đến chính là lãnh Cung.

“Châu nhi! ngươi hãy cố chịu đựng, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi đến Kính Viện Phòng.”

“Lý ma ma trước giờ luôn ghét người ở Cung Nguyệt Hoa, ngươi đừng làm bà ta giận.”

Nếu không phải tại con Lục Cầm đó giở trò phía sau thì Châu nhi cũng không bị Hải công công phân đến Lãnh Cung. Con Lục Cầm này đúng không có tình người, Châu nhi luôn đối xử tốt với nó xem như muội muội, mà lại hành động như kẻ vô ơn.

Châu nhi sau khi tạm biệt Tần ma ma thì vác hành lý đi vào trong, xoay người lại thì đã chạm mặt ngay Lý ma ma. Ánh mắt soi mói hà khắc nhìn thẳng vào Châu nhi.

” Ngươi là Châu nhi?”

” Dạ phải, thưa ma ma.”

Lý ma ma bước tới, lượn vài vòng xung quanh Châu nhi với nụ cười cười ác ý, bà quan sát nàng từ trên xuống dưới.

“Đúng là tiểu cô nương đáng yêu, ta nghe nói…trước đây Đức thái phi rất sủng ái ngươi?”

“Thái phi là người nhân từ, đối xử với nô tài trong cung đều như nhau.” Châu nhi lên tiếng.

Trước đây bà cũng từng là cung nữ của Nguyệt Hoa cung chỉ vì một “sơ xuất nhỏ”, mà bị Đức thái phi quăng ở đây, hàng ngày phải hầu hạ những kẻ phế vật khiến bà bị những cung nữ khác khi dể xem thường. Phong vân đổi dời, cuối cùng thì ba ta cũng nhận được quả báo của mình.

“Ngươi yên tâm, trước đây ta cũng là người ở Cung Nguyệt Hoa, ta nhất định…sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.”

Sư “chiếu cố thật tốt với ngươi” của Lý ma ma chính là, thay bà chăm sóc những phi tần thất sủng trong hậu cung. Cơm nước, giặt giũ, tắm rửa của tám người họ, đều do một tay nàng lo liệu, nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại thì…

“Hồ Ly Tinh! Ta đánh chết ngươi, chính ngươi đã mê hoặc hoàng thượng, khiến người không biết đến ta.”

“Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là con tiện nhân Đức phi, chính vì ngươi mà hoàng thượng không chịu gặp…ta phải gϊếŧ ngươi.”

“Không phải! ả chính là Liễu phi, là ả đã bỏ hồng hoa vào chén thuốc của Đức phi, rồi giá họa hại ta.”

Vừa nhìn thấy Châu nhi thì tám người họ đã vồ lấy đánh đập túi bụi, như có thâm thù đại hận. Nguyên nhân là lúc mới vừa bước vào, Lý ma ma đã giới thiệu với mọi người, Châu nhi chính là vị phi tử mới mà hoàng thượng sủng ái nhất. Khiến cho cơn oán hận tích tụ nhiều năm, như lũ lớn ào ạt chảy.

Trong mắt bọn họ nàng chính là địch nhân, một quy luật bất thành văn trong hậu cung, đã là địch thì không bao giờ có chuyện nương tay. Người thì nắm tóc, người thì cào xé, khắp người của Châu nhi toàn là thương tích. Một tiểu cô nương làm sao chịu nổi sự hành hạ đáng sợ này.

“Hu…u…! ta không phải hồ ly tinh, không phải Đức cũng không phải Liễu Phi, tên ta là Châu nhi.”

” Các người thả ta ra…hu..hu..!!!”

Từ ngoài cửa sổ Lục Cầm và Lý ma ma có thể nhìn thấy cảnh tượng sống động bên trong. Châu nhi đang bị hành hạ dã man. Những ngày tháng ở Nguyệt Hoa cung nàng phải trải qua cuộc sống bị phân biệt đối xử cũng bởi vì ả Châu nhi đó, bây giờ là lúc nàng phải báo thù.

” Lý ma ma! Ngân lượng này là của bà.”

“Ha…a…!!! nếu có cơ hội thì nói vài lời tốt đẹp về ta trước mặt thái hậu.”

Con nha đầu này tuổi nhỏ nhưng tâm địa độc ác, rất là có tiềm năng. Chỉ có những kẻ thâm hiểm như nó mới tồn tại được trong cái hoàng cung này.

” Bà cứ nhận đi, sau này ta còn phải nhờ bà chiếu cố đến ả nhiều hơn.”

————————

Kể từ ngày Ngạo phu nhân chết, Ngạo tướng quân chưa từng quay lại căn phòng của họ, nơi chứa đầy những kỹ niệm ân ái giữa hai người, ngay cả tang lễ của thê tử, ông cũng không có xuất hiện. Suốt ngày chỉ biết vùi mình vào trong men rượu, tất cả mọi chuyện đều giao hết cho Ngạo Thiên Kình lo liệu.

Ngày mai chính là ngày ông ta thành thân, theo di chiếu của thái thượng hoàng trước lúc băng hà, rước Vũ Văn Tuyết vào phủ, thật nực cười thê tử của ông ta chỉ mới mất có một tháng.

“Nương tử! có phải nàng đang oán trách người tướng công vô dụng, không thể bảo vệ được nàng?”

Hình ảnh của người thương như ẩn hiện trên mặt hồ. Hắn uống vào một ngụm rượu, rồi nhìn xuống mặt nước hồ yên bình mà lạnh lẽo. Cái lạnh của nó và cái lạnh trong tim hắn thì cái nào lạnh hơn, hắn thật rất muốn biết.

Ngạo tướng quân nhếch miệng cười, rồi ném bình rượu xuống hồ.

———————-

Sáng hôm sau….

Bích Lăng quốc ngập tràn trong nổi vui mừng, từ sáng sớm đã xôn xao. Mọi người đều đang bàn tán về hôn lễ thế kỉ của Thập Tam công chúa.

Kiệu hoa ba mươi hai người khiêng, của hồi môn chín trăm chín mươi chín rương, còn thảm đỏ trải dài từ hoàng cung đến Ngạo phủ, nô tì theo hầu có tới cả trăm người.

Đây cũng là vị công chúa duy nhất được phong hàm vương gia, tất cả đặc ân này là vì thái thượng hoàng sủng nàng đến trận trời. Nhưng người mà họ ngưỡng mộ nhất vẫn là Ngạo tướng quân, tuổi đã ngoài ba mươi, cũng đã một đời thê lại cưới được nàng công chúa trẻ trung xinh đẹp.

Phía trước kèn trống inh ỏi, pháo nổ tưng bừng. Kiệu hoa của Vũ Văn Tuyết đã đến trước cửa Ngạo phủ…

Mặc dù pháo hoa, hỉ đỏ, mọi thứ đều rất hào nhoáng, không thiếu một thứ gì. Nhưng lại không có cái không khí của ngày vui, Tất cả người trong Ngạo phủ, đều không hoan nghênh sự xuất hiện của Vũ Văn Tuyết, họ căm ghét và xem nàng như kẻ thù vì đã bức chết phu nhân của họ.

” Tân lang! mời ra đá kiệu”

” Cho mời tân lang.”

Bà mai gọi mãi nhưng Tân lang không hề xuất hiện, cũng không có một người nào của Ngạo phủ ra đón rước tân nương. Chỉ một mình Vũ Văn Tuyết ngồi yên trong kiệu, Cổ ma ma lo sợ sẽ trễ giờ bái thiên địa, nên mới vén màn lên.

“Công chúa! Người ngồi yên để nô tì cõng người vào trong.”

Vũ Văn Tuyết nhè nhẹ gật đầu.

————-

Đại sảnh- Ngạo phủ

Vừa vào tới đại sảnh thì Cổ ma ma, đã đặt Vũ Văn Tuyết xuống đất.

Cách lớp khăn voan màu hồng nhạt, nàng có thể nhìn thấy Ngạo Thiên Kình đang ngồi trong sảnh, ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ vẫn như trước. Một tháng rồi, nàng không được nhìn thấy hắn, lại có cảm giác hắn đã chững chạc rất nhiều.

Hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt nàng tràn đầy thù địch, tức giận, oán hận, tất cả là vì sao. Có phải nàng đã suy nghĩ quá nhiều chăng.

Từ sau cái chết của mẫu thân, Ngạo Thiên Kình đã xem Vũ Văn Tuyết là kẻ thù, hắn hận nàng đến tận thấu xương. Hắn đổ mọi tội lỗi cho nàng.

Tất cả mọi chuyện đều do ả mà ra, vì ả muốn làm thê tử của phụ thân, vì ả muốn làm chính thê, nên mới bức chết mẫu thân hắn.

Nhưng nổi lòng của Vũ Văn Tuyết hắn mãi mãi không thể hiểu được, nguyên nhân duy nhất để nàng chấp nhận hôn sự này, chính là hàng ngày có thể nhìn thấy Ngạo Thiên Kình. Ngạo phu nhân vì sao mà chết nàng cũng không biết .

Để đánh lừa thiên hạ Vũ Văn Thác che đậy rất khéo léo về cái chết của Ngạo phu nhân, ngụy trang thành “đột nhiên bệnh nặng qua đời”. Dù sao thì lão cũng là thái thượng hoàng, nên một tay có thể che được cả trời, người biết được chuyện này cũng rất ít, trong số người ít đó cũng không ai dám bép xép chuyện này ra bên ngoài.

Cả đại sảnh đều im lặng, mọi người chờ đợi sự xuất hiện của Ngạo tướng quân…

“Thiếu gia! không hay rồi..tướng quân đã xảy ra chuyện…”

Ngạo Thiên Kình khẩn trương đứng dậy, hắn chạy đến trước mặt Ngạo tổng quản.

“Ngạo thúc! phụ thân đã xảy ra chuyện gì?”

” Hu..u..!!! lúc lão nô đến hậu sơn, thì nhìn thấy tướng quân..tướng quân đã…”

Ngạo Thiên Kình không thể chờ để nghe Ngạo thúc nói hết câu, hắn đã chạy tới hậu sơn. Vũ Văn Tuyết tháo bỏ khăn voan xuống cũng chạy theo sau hắn.

———————-

Hậu viện….

“Hu..u…tướng quân, tướng quân..”

” Hu..u…tướng quân..”

Đâu đâu cũng chỉ là tiếng khóc, tất cả hạ nhân trong phủ đều kéo ra, bọn họ vây kín lấy cây cầu.

Cảm giác nghẹn thắt ở cuống họng, Ngạo Thiên Kình từng bước đến gần. Tất cả hạ nhân dần tách ra, từng người một nép sang một bên, cho tới khi thi thể lạnh ngắt, ướt đẫm nước của Ngạo tướng quân hiện ra trước mắt hắn.

” Phụ thân..n….n…!!!”

Tại sao lại như vậy, hai người thân duy nhất của hắn trên cõi đời đều lần lượt rời xa hắn, mẫu thân, phụ thân. Nổi đau tăng lên gấp bội.

Vũ Văn Tuyết rất hiểu nổi đau khi người thân yêu nhất trên đời rời đi, vì phụ hoàng nàng cũng vừa mới băng hà.

“Kình nhi! ” Nàng bước tới đặt tay lên vai hắn.

“Không được đυ.ng vào ta.” Hắn giận dữ hét lên

Tất cả mọi chuyện đều là tại ngươi, Vũ Văn Tuyết..

Hôn sự biến thành tang sự chỉ trong một ngày, đèn hoa, chữ hỉ, lụa đỏ đều được tháo xuống treo lên bằng cờ tang. Tiếng cười nói thay bằng tiếng khóc.

——————-

“Công chúa! xe ngựa đã chuẩn bị xong”

Cổ ma ma đứng bên cạnh thúc giục Vũ Văn Tuyết, hành lý, và mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng bà không biết tại sao công chúa lại do dự không chịu đi.

“Ma ma! Hay chúng ta ở lại thêm vài ngày, Ngạo tướng quân chỉ vừa mới qua đời…Kình nhi..”

“Công chúa! Người và Ngạo tướng quân vẫn chưa bái thiên địa, cũng chưa thành lễ phu thê, Ngạo tướng quân chết rồi người còn ở đây.”

Nhìn Vũ Văn Tuyết vẫn do dự không quyết, Cổ ma ma lại càng cương quyết hơn. Tất cả là vì nghĩ cho nàng. Tại sao công chúa không nghĩ cho hoàn cảnh của mình, vừa xuất giá thì phu quân lại tự sát, nếu danh không chính ngôn không thuận tiếp tục ở lại đi, thì sau này sao mà gả cho kẻ khác được đây.

“Công chúa! Người không phải là thê tử của Ngạo tướng quân, với Ngạo phủ người cũng chẳng có quan hệ, người ở lại đây với tư cách gì?”

Cổ ma ma thở dài, bước đến bên cạnh Vũ Văn Tuyết, chân thành nắm lấy tay nàng.

” Công chúa! Nghe lời nhũ nương, theo nhũ nương về Thẩm Lăng…”

“Được! ta nghe theo bà”

—————–

Cùng lúc đó tại Tư phòng của Ngạo Thiên Kình.

” Kình nhi! ta biết bản thân thật hèn nhát, ta đã nghĩ mình rất mạnh mẽ, có thể vượt qua được cái chết của mẫu thân ngươi, nhưng suốt một tháng qua, không có giây phút nào ta không nhớ đến nàng, cuộc sống như địa ngục này ta đã chịu đủ rồi.

“Một điều cuối cùng phụ thân muốn nhờ ngươi, cứ xem như báo đáp cơn cưu mang , hãy thay ta chăm sóc thật tốt cho Thập Tam công chúa, cái chết của mẫu thân ngươi, ta không hề oán trách thái thượng hoàng hay bất cứ ai, là ta nợ người, bây giờ ta và mẫu thân ngươi trả lại cho người, ta đã không còn vướng bận mà có thể đi gặp mẫu thân ngươi.

Ngạo Thiên Kình đang đọc lại di thư Ngạo tướng quân đã để lại trong phòng hắn, đêm đó không phải là ảo giác, phụ thân thật đã đến phòng của hắn. Có phải hắn quá nhỏ để hiểu được cái đại nghĩa cao cả phụ thân đã viết trong thư, mặc dù hắn đã đọc bức thức rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào tha thứ được cho Vũ Văn Tuyết.

” Thiếu gia! là Ngạo thúc.”

Ngạo Thiên Kình gấp lại di thư đặt xuống bàn, rồi mới lên tiếng.

“Vào đi.”

Ngạo Tổng quản đẩy cửa đi vào, lão đi đến trước mặt của Ngạo Thiên Kình.

” Ngạo thúc! có chuyện gì?”

“Thiếu gia! Thập Tam công chúa đang chuẩn bị trở về Thẩm Lăng.”

Ngạo Thiên Kình hắn là người buôn bán, chưa bao giờ làm cuộc làm ăn lỗ vốn nào. Vũ Văn Tuyết đã cướp đi của hắn hai người thân yêu nhất, cái giá mà nàng phải trả đắt vô cùng. Chưa trả xong thì hắn làm sao để nàng đi.

” Ngạo thúc! ta có chuyện cần nhờ đến thúc.”

” Thiếu gia cứ căn dặn lão”

—————

Trước đại môn của Ngạo phủ. Xe ngựa của Vũ Văn Tuyết đã sẵn sàng, Cổ ma ma lại nhiều lần hối thúc nhưng nàng vẫn cứ do dự.

“Công chúa! Trời sắp tối rồi, chúng ta đi thôi.”

Rời khỏi đây, cả đời nàng có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn, sau này hắn cũng sẽ quên đi nàng. Vũ Văn Tuyết lưu luyến nhìn lại phía sau rất lâu, trước khi bước lên xe ngựa.

Ngạo thúc từ trong phủ chạy ra, thần sắc khẩn trương lớn tiếng gọi Vũ Văn Tuyết.

“Công chúa! Thiếu gia bị bệnh rồi, người hôn mê suốt… cứ gọi tên người mãi.”

” Kình nhi..”

Vũ Văn Tuyết ném tay nãy cho Cổ ma ma, hoảng hốt chạy vào trong.

—————

“Rầm…m…!!!”

” Kình nhi…!!!”

Vũ Văn Tuyết đẩy cửa vào, vội vã chạy đến bên giường. Trong mắt người thương, tình lang dù chỉ chạy giọt máu cũng coi là trọng thương. Huống chi Ngạo Thiên Kình thật sự đã tiều tụy đi rất nhiều từ sau cái chết của Ngạo tướng quân và Ngạo phu nhân.

“Công chúa! Ta nghe Ngạo thúc nói, người sắp rời khỏi đây, có phải không? ” Ngạo Thiên Kình bật người dậy

Vũ Văn Tuyết chưa nói gì, thì hắn đã ôm chặt lấy nàng, khóc bù lu bù loa, như một đứa trẻ thật sự.

” Hu…u…!!! Công chúa! Người đừng đi, Kình nhi đã không còn mẫu thân, không còn phụ thân, trên đời này Kình nhi chỉ còn lại một mình..người đừng bỏ ta.”

Hắn khóc, nàng đau, hắn cũng chỉ vẫn là một đứa trẻ vừa mới mất phụ mẫu, hiện hắn rất cần nàng. Chưa lúc nào nàng thấy hắn yếu đuối như lúc này. Hơn nữa, nàng cũng không muốn rời xa hắn.

Nàng đẩy hắn ra, đặt tay lên khuôn mặt tuấn tú đầy nước của Ngạo Thiên Kình, nàng giúp hắn lau đi những giọt nước mắt “lấp lánh”, mà không hay biết đó là những giọt nước mắt giả tạo, muốn đưa nào vào bẫy và từ nghiền nát nàng.

“Kình nhi! Đừng khóc, ta sẽ không đi đâu hết…. suốt đời này ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi…chăm sóc cho ngươi.”

“Thật sao, người sẽ ở bên cạnh ta cả đời.”

” Phải! ta sẽ ở bên ngươi cả đời…trừ khi ngươi không cần ta, ta tuyệt đối không bỏ đi.”

Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy Vũ Văn Tuyết, ẩn trong trong đôi mắt ngây thơ hồn nhiên đó là thù hận, là một âm mưu. Đôi tay hắn xiết chặt lấy nàng. Vũ Văn Tuyết! cơn ác mộng của ngươi chỉ mới bắt đầu, hãy chờ xem.

Ngạo Thiên Kình ngục mặt trong ngực của Vũ Văn Tuyết mà mỉm cười.

———- hết chương 10——-

26-May-18