Chương 7

Dù đang rơi vào tay cướp nhưng Ngạo Thiên Kình vẫn không có chút bận tâm lo lắng, nhưng bạn cùng phòng của hắn thì khác.

” Hu..u..!!! thả ta ra”

Mĩ thiếu niên đứng trước cửa sổ, hai tay bám trụ vào song sắt, cứ vài canh giờ lại náo một trận. Hắn thật rất khâm phục cái khả năng kiên trì không biết mệt mỏi này của bạn cùng phòng.

“Keng!”

Công sức lao động cả buổi tối cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý. Tên mặt sẹo cầm thanh đao đi tới. Hắn giơ thanh đao đập mạnh vào song cửa sắt, phát ra một tiếng “keng” vang dội, thiếu niên giựt mình ngã ra phía sau.

“Ngươi còn ồn ào nữa, ông đây sẽ chém chết ngươi.”

Sức mạnh của kẻ cầm đao rất ghê gớm, thiếu niên bị dọa sợ không còn tiếp tục náo, mà cuộn tròn người nằm trên đất, chỉ có thể khóc thút thít không dám phát thành tiếng.

Nhưng không lâu sau, cảm giác ướŧ áŧ nhột nhạt dưới cổ khiến thiếu niên phân tâm, muốn vứt thứ nhớt nhát vướng trên cổ thì phát hiện điều thật khủng khϊếp.

“Rắn…!!!!”

Con rắn trượt từ tay xuống và chui vào ngực thiếu niên, hắn sợ đến xanh mặt mày la hét ầm ĩ. Ngạo Thiên Kình vì tiếng hét thất thanh đó mà bật người dậy.

Cảnh tượng hắn nhìn thấy là con rắn nhỏ đang bị người đè bẹp dưới chân. Hắn cảm thấy thương tội cho con rắn nhỏ, chết rồi xác vẫn bị người ta phanh thây.

Kịch liệt nhảy đành đạch một hồi, có người kiệt sức không rõ do mất sức hay nộc rắn chi phối, mà choáng váng độ sụp xuống đất. Ngạo Thiên Kình chạy đến đỡ lấy hắn.

Trước mắt như có cả bầu trờ sao lắp lánh, mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy gì. Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mĩ thiều niên, bờ môi thâm tím của thiếu niên, Ngạo Thiên Kình nghi ngờ kẻ này đã bị trúng độc.

“Hình…như ta bị rắn cắn.”

Thiếu niên rưng rưng hai mắt nhìn Ngạo Thiên Kình, rồi khóc òa lên khi biết mình vừa bị rắn cắn

“Có phải ta sẽ chết không? ta không muốn chết đâu…Hu..u..!!!”

Thật đau đầu, tại sao hắn lại dính vào một kẻ rắc rối như vậy, tên này có phải nam nhân không, hở một chút là khóc sướt mướt, giống hệt nữ nhi.

“Nín!”

MĨ thiếu niên bị Ngạo Thiên Kình dọa đến nín khóc. Từ trước tới giờ, chưa có ai dám lớn tiếng ra lệnh cho hắn, còn từ một nhóc con nhỏ tuổi hơn mình, thật uất ức. Nước mắt lóng lánh ở khóe mắt không dám tràn ra.

Ngạo Thiên Kình tiến lại, tự cởi y phục của thiếu niên ra, nhưng tay vừa chạm đến thắt lưng có người phản ứng rất dữ dội.

“Ngươi muốn làm gì? Sắc lang.”

Thiếu niên giống như một tiểu cô nương đang bị người ta cường bạo, lùi ra phía sau, rồi khư khư giữ chặt lấy chiếc áo, ánh mắt phòng vệ nhìn Ngạo Thiên Kình.

“Ngươi nghĩ ta muốn làm gì ngươi? Nếu không cởi y phục làm sao kiểm tra có phải là rất cắn không?”

Đầu óc của tên “bán nam bán nữ” này đang nghĩ gì chứ, xem hắn là sói không bằng. Bọn họ đều làm nam nhân, hắn cũng không có sở thích luyến ái. Nhưng nếu hắn có cường bạo nam nhân đi nữa, cũng không chọn một kẻ rắc rối như tên bán nam bán nữ này.

“Không cởi có được được không?”

“Mặc kệ ngươi”

Ngạo Thiên Kình vừa xoay người đi thì giọng nói run rẩy e thẹn của mĩ thiếu niên phát ra, làm cho Ngạo Thiên Kình cảm thấy xa lạ vô cùng, khác xa với giọng nói ồ ồ khi nãy, thỏ thẻ êm tai như tiếng của nữ nhân.

“Ta..ta cởi”

Khuôn mặt thanh tú đang ửng hồng xấu hổ, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng vào hắn. Tầm mắt của Ngạo Thiên Kinh nhìn xuống cổ và đôi vai thon gầy với những đường nét mảnh khảnh, khác xa đôi vai thô cứng của nam nhân. Quan trọng là nam nhân sẽ không bao giờ mặc yếm.

Người này là nữ. Ngạo Thiên Kình sửng sốt khi nhận ra được điều này. Nhưng dù nam nữ hữu biệt đi nữa, trong hoàn cảnh này hắn vẫn phải cứu người.

Vũ Văn Tuyết hai mắt nhắm chặt, vì nàng không muốn nhìn thấy cảnh ngượng ngùng trước mặt. Đây là lần đầu tiên nàng cởi y phục trước mặt một nam nhân. Không phải, hắn chỉ có thể gọi là nửa nam nhân, vẫn còn là một đứa trẻ.

Không có gì phải ngại, không có gì phải sợ. Điều này làm cho nàng có thêm dũng khí mà cởi bỏ chiếc yếm cuối cùng ra. Đúng như Ngạo Thiên Kình nghĩ, Vũ Văn Tuyết đã trúng độc rắn, vết bầm đen trên ngực nhìn thấy rất là rõ.

“Ngươi nằm xuống đi.”

Vũ Văn Tuyết cũng ngoan ngoãn nằm im, điều nàng cảm nhận được tiếp theo, chính là hơi thở, mùi hương, và bờ môi của hắn đang chạm vào vết cắn trên ngực nàng. Ngạo Thiên Kình đang cúi người, hút độc cho Vũ Văn Tuyết. Thời gian trôi qua thật chậm, không biết bao lâu bọn họ mới tách nhau ra.

“Phụt..t..!!!”

Hắn phun ra ngụm máu độc cuối cùng, sau đó lấy tay lau đi vết máu dính trên miệng.

“ngươi có thể mặc y phục vào.”

” Đa..đa tạ.”

Vũ Văn Tuyết nhặt y phục lên, nhanh chóng mặc vào. Sau khi được Ngạo Thiên Kình hút hết nọc độc ra thì nàng cảm thấy tốt hơn, chỗ bị rắn cắn cũng không còn tê đau như trước.

Nhưng người không ổn lại là hắn, nửa đêm lại run rẩy, cả người co rút trong đống rơm. Có thể do lúc hắn hút độc cho nàng, đã lưu lại một ít nọc độc trong người.

” Ngươi muốn làm gì?” Ngạo Thiên Kình lên tiếng khi nhìn thấy hành động của Vũ Văn Tuyết đang làm.

” Không phải ngươi lạnh sao…khi nãy ngươi đã giúp ta, nên ta muốn giúp ngươi.”Vũ Văn Tuyết không do dự mà nằm xuống bên cạnh, nàng kéo hắn về, nhét vào trong ngực.

Hai tay Vũ Văn Tuyết ôm chặt lấy Ngạo Thiên Kình. Hắn nằm gọn trong người nàng, giống như một tiểu hài tử đang núp trong ngực của mẫu thân, không quá chút nào khi nói như vậy, bởi vì chiều cao, dáng vóc của hai người họ hiện tại là như thế.

“Tiểu huynh đệ! ngươi tên gì?”

“Ngạo Thiên Kình.”

Vũ Văn Tuyết cảm thấy cái tên này thật rất hợp với tính khí của tên nhóc này, đúng là ngạo khí bằng trời, lạnh lùng còn tự đại, không coi ai ra gì.

“Người bao nhiêu tuổi?”

“Mười bốn.”

Vũ Văn Tuyết nhếch miệng cười, quả nhiên vẫn còn là một tiểu hài tử. Thiên tính mẫu từ, thiên bẫm trong mỗi nữ nhân lại trổi dậy mãnh liệt trong lúc này, đôi tay nàng xiết mạnh hơn trước, tiện tay còn vuốt lấy tóc của hắn, Ngạo Thiên Kình cũng không đẩy tay nàng ra.

“Ngươi nhỏ hơn ta ba tuổi… sau này ta sẽ gọi ngươi là Kình nhi, được không?”

“Tùy ngươi.”

Ngạo Thiên Kình cảm giác thật ấm áp, còn ấm áp hơn cái ôm của mẫu thân giành cho hắn. Nên càng ngày càng rút sâu vào trong ngực của Vũ Văn Tuyết.

Bên ngoài, gió vẫn đẩy đưa cành liễu lay động và trăng đã lên cao.

Vũ Văn Tuyết mở mắt ra, sửng sốt khi nhìn thấy Ngạo Thiên Kình đang đứng trước mắt. Nàng có nên nhắc nhở hắn, nên có những hành vi hợp với lứa tuổi của mình. Phải diễn tả thế nào đây…

Ngạo Thiên Kình đang chắp hai tay hai sau lưng, đầu khẻ ngẩn nhìn ra ngoài song cửa, dáng vẽ trầm tư, ánh mắt chuyên chú như đang có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Nhưng phải thừa nhận một điều, tấm lưng của hắn dù nhỏ bé nhưng lại tạo cho người ta cảm giác am tâm, đặc biệt là dáng đứng lúc này của hắn, toát lên khí khái nam tử thành thục mà nữ nhân nào cũng muốn ngã vào.

“Ầm…m…!!!”

Cánh cửa bị đá bung ra, mấy tên lâu la bước vào. Không nói năng gì đã kéo Ngạo Thiên Kình và Vũ Văn Tuyết ra khỏi nhà củi, lôi đến sảnh đường.

“Ra ngoài! lão đại muốn gặp các ngươi”

——————–

Bên ngoài

“Đại ca! bọn người Thanh Phong trại nói, hai tên đó không phải là người của họ, huynh muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy, còn hàng thì họ sẽ không trả.”

Huynh đệ thì mất mạng, hàng bị cướp lại không lấy về được. Hắc Lão Hổ đang nộ khí xung thiên, đập phá hết tất cả bàn ghế trong đại sảnh.

” Lão đại! đã dẫn bọn chúng tới.”

Lão quay đầu sang, vung cây đao chém xuống người của Ngạo Thiên Kình. Không lấy lại được hàng thì còn giữ đám vô tích sự này làm gì.

“Khoan đã!”

Ngạo Thiên Kình giơ cây quạt lên ngăn thanh đao của lão, còn nhếch miệng cười nhìn lão

“Ngươi có quyền lên tiếng?” Hắc lão hổ sần sộ quát lên

Nói vậy thôi chứ Hắc lão hổ cũng do dự khi xuống đao, bởi cái nụ cười ngạo nghễ coi thường của Ngạo Thiên Kình mới vừa rồi. Tên nhóc này hắn nghĩ mình là ai chứ, không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào sao.

Ngạo Thiên Kình lại không để tâm đến ánh mắt của tất cả bọn thổ phỉ, hắn nhìn khắp trong sảnh, vẫn không tìm được một cái chỗ nào có thể ngồi được, bởi vì bàn ghế đều bị lão chém nát.

Duy nhất có chỗ ngồi ở chính điện, nơi có một cái bục rất cao, trên bục còn đặt một chiếc ghế bành, mặt ghế được phủ lên một tấm da hổ vằn đen. Không sai, chính là chỗ ngồi của Hắc Lão Hổ. Mọi người đều ngơ ngác hóa đá, như bị điểm huyệt. Khi thấy Ngạo Thiên Kình hiển nhiên an tọa.

“Lão đại! tên nhóc đó… nó thật to gan, dám ngồi lên chỗ của lão đại.”

Đúng là trẻ con không biết sợ là gì. Hôm nay lão nhất định sẽ để cho tên tiểu tử không biết sống chết này đi âm phủ trình diện Diêm Vương.

Mâu quang nhếch lên, Ngạo Thiên Kình xem nhẹ cái nhìn của đám người bên dưới. Hắn còn rót ra một tách trà, đưa lên mũi ngửi, rồi chầm chậm lắc lư tách trà, sau đó thổi nguội mới nuốt vào.

Cả quá trình thưởng thức trà của Ngạo Thiên Kình đều được ghi lại bằng đôi mắt mở to hết cỡ của mọi người. Tại sao tên nhóc này cứ thích có những hành vi không hợp tuổi, nhưng nhìn rất oách, còn rất soái. Vũ Văn Tuyết mỉm cười.

“Số hàng bị Thanh Phong trại cướp đi, đáng giá bao nhiêu ngân lượng… ta sẽ đền gấp đôi cho các ngươi” Ngạo Thiên Kình đặt tách trà xuống bàn, nhìnc lão hổ đang xách đao đi tới.

Hắc lão Hổ đã đi được nửa chặn đường, còn cách hắn chưa tới ba bước, cũng phải dừng lại trước phát ngôn gây sốc này, nhưng vẫn cần phải xác minh lại.

“Ngươi nói thật sao?”

Trước sự nghi ngờ của Hắc lão hổ, Ngạo Thiên Kình nhếch miệng cười.

” Ở chỗ của ngươi có giấy bút?”

Bọn họ là cướp chứ có phải là tú tài đâu mà trong động luôn có sẵn giấy bút, trong hang ổ thổ phỉ nếu đòi kiếm hay đao thì có ngay lại tức, còn thứ xa xỉ đó phải đợi hơi lâu. Sau nửa canh giờ chạy vạy khắp nơi để vay mượn thì tên lâu la đã mang về một sắp giấy và mấy cây viết lông.

“Lão đại! đã có giấy viết.”

“Đưa cho hắn.” Hắc lão hổ cũng rất muốn biết Ngạo Thiên Kình giở trò gì.

Sau khi tên lâu la đưa nguyên sắp giấy cho Ngạo Thiên Kình. Hắn cầm lên rồi viết có ba chữ duy nhất, rồi đưa cho Lão Hồ. Nhưng cũng tội cho lão, thuở nhỏ không được ăn học nhiều, số chữ lão có thể nhận dạng đếm trên đầu ngón tay, đáng buồn trong đó lại không có ba chữ này.

Lão túm lấy cổ áo của một tên lâu la, lôi đến.

“Trên đó viết gì?”

“Dạ là..Ngạo..Thiên.. Kình..”

Hắc lão hổ nghe xong mà nổi điên, lão ném tờ giấy vào mặt của Ngạo Thiên Kình.

“Tên nhóc chết tiệt! ngươi giỡn mặt với lão tử …. Ngạo Thiên Kình không phải là một cái tên sao?” lão hét lên.

“Đúng vậy! là tên ta…chỉ cần cầm tờ giấy này đến bất kỳ tiền trang nào, nói ra số ngân lượng ngươi muốn, bọn họ sẽ đưa cho ngươi.”

“Có thật không?”

Hắc lão hổ chưa bao giờ gặp một chuyện hời như vậy trong đời, nên muốn thử một lần, dù sao tên nhóc này còn đang nằm ở trong tay lão. Sống chết cũng do lão quyết định.

“Ngươi đem tờ giấy này đến Vạn Sự tiền trang…ta muốn xác minh lời thằng nhóc này có phải thật không?”

“Dạ lão đại”

——————————-

Nửa canh giờ sau.

Người chưa tới cửa nhưng giọng nói đã sang sảng ngoài cửa. Hắc lão hổ vừa xoay người lại thì tên lâu la tông rầm vào người hắn.

“Lão đại! người sẽ không tin đâu… em vừa đưa tờ giấy này ra, thì bọn họ hỏi em cần bao nhiêu ngân lượng?”

“Vậy ngươi nói bao nhiêu?” Hắc lão hổ khẩn trương lên tiếng

“Dạ! Năm mươi lượng.”

Nghe xong điên người, tại sao lão có thể thu nhận những đứa ngu như vậy làm đồ đệ, cuộc đời của lão không thể phất lên được tại vì dính với cái lũ ngu này. Ông trời ơi, cho sét đánh chết lão đi.

Hắc lão hổ tự mình hạ hỏa, tự mình trấn an. Không phải “thần tài” vẫn còn ở đây, bảo tên nhóc đó viết thêm mấy tờ giấy như vậy nữa, lúc đó lão sẽ đích thân đi, con số lão muốn, sẽ là…sẽ là…

“Ha…a…!!!!”

Hắc lão hổ cầm tờ giấy và cây bút đặt tận tay của Ngạo Thiên Kình.

“Công tử! cho lão xin chữ ký.”

“Không khó, nhưng có một điều kiện.”

Khuôn mặt của Hắc Lão Hổ sựng lại có phải lão đã quá dể giải với tên nhóc này nên nó lên mặt, còn dám đưa điều kiện. Tên nhóc này không biết nó đang nằm trong tay ai sao.

” Ta có một lô hàng vài ngày nữa sẽ ra khỏi cửa khẩu trấn Thanh Thành, ta muốn các người áp tiêu…chỉ cần các người có thể hộ tống lô hàng đó đến Kinh Thành, ta sẽ cho các người hai vạn lượng”

Hai vạn lượng, một con số không phải nhỏ. Rất có sức mê hoặc. Trước sự thúc giục của lũ đàn em và sự lôi cuốn của con số hai vạn lượng, Hắc lão hổ đã đồng ý.

“Được! Ta nhận lời.”

Ngạo Thiên Kình mỉm cười:

“Giao dịch thành.”

—————————–

Sau nhiều ngày tháo chạy Tiểu Đồng Tử dẫn theo mấy trăm hậu vệ đến trấn Thanh Thành, đi liên tiếp suốt nhiều ngày.

Nhưng khi tới nơi thì “vườn không nhà trống”, bọn người của Bạch Long trại đã dọn đồ đạc đi nơi khác, không ai biết họ đã đi đâu cũng không ai quan tâm, dân làng còn vì chuyện này mà đốt pháo ăn mừng suốt ba ngày ba đêm.

“hu..u..!!! thiếu gia không phải người chết rồi chứ…tiểu đồng tử đã hại chết người rồi..hu..u”

Trong lúc hắn đang khóc đến thương tâm, thì có một người từ phía sau vỗ lấy vai hắn, nhưng tiểu đồng lại khó chịu hất văng ra.

“Đừng có làm phiền ta, thiếu gia của ta chết rồi…hu…u..tiểu đồng tử đã hại chết người rồi..thiếu gia.”

“Được! không làm phiền ngươi…nhưng ta muốn cho ngươi biết ta vẫn chưa chết.”

Ngạo Thiên Kình lắc đầu rồi phất tay áo bỏ. Giọng nói của chủ nhân thì làm sao hắn không nhận ra, Tiểu Đồng tử lập tức đứng dậy đuổi theo.

“Hu…u…!!! Thiếu gia, cậu chưa chết sao…thiếu gia đợi tôi với..”

——– hết chương 7——–

26-May-18