Chương 72

Chín tháng sau…

“Á..Á….Á…!!!”

Trong những tháng Nhụy nhi chờ sanh, Vũ Văn Hiên đã đi tìm hiểu rất kỹ. Hắn nghe nói nữ nhân khi chuyển dạ sẽ đau đớn, như gãy mấy chục cái xương cùng lúc. Nếu dể thì một canh giờ, còn như khó thì bốn năm canh giờ là chuyện thường. Hắn là nam nhân chưa chắc đã chịu nổi cơn đau khủng khϊếp đó. Nhụy nhi của hắn dáng người tròn trịa, chỉ toàn là thịt, nhìn đã biết là khả năng chịu đau rất kém.

Mới đứt ngón tay, chảy xíu máu đã khiến nàng nước rơi lã chã, còn giờ đây…phải đem tên tiểu tử kia đẩy ra ngoài.

“Á…Á…A..!!!”

Tiếng hét của Nhụy nhi lần nữa vang khỏi cửa.

Vũ Văn Hiên càng nghe càng hoảng, tâm can rối bời, bất an không yên, lòng hắn như có lửa đang thiêu cháy. Hắn đi tới, lại đi lui, không có khi nào thấy hắn đứng yên một chỗ.

“Đệ đừng có đi qua đi lại nữa…đứng yên một chỗ, được không?” Vũ Văn Hy lên tiếng, lúc Châu nhi sinh, hắn cũng có vẻ mặt như trời sập này hay sao.

“Hoàng thượng! sao bên trong lại yên ắng như vậy…có khi nào đã xảy ra chuyện…” Vũ Văn Hiên nói

“Không có chuyện gì đâu…hoàng hậu và hoàng cô cũng đã từng sinh, đệ không thấy họ vẫn bình an, đừng quá lo lắng.”

“Không được! để phải vào trong xem.”

Vũ Văn hiên vừa bước tới cánh cửa thì đã có Ngạo Thiên Kình và Cận Nhất Phong túc trục canh giữ, hai tay dang ra không cho hắn tiến vào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, những tháng qua hắn gần như không thể tiếp cận được với Nhụy nhi.

Kể từ lúc Ngạo Thiên Kình đại náo phủ của hắn, thì hắn đã trở thành con ghẻ của cả thiên hạ, nhận hết tất cả sự lạnh nhạt và xa lánh, Ngạo Thiên Kình cũng không còn xem hắn là huynh đệ. Hoàng thượng và hoàng cô cũng giận hắn suốt thời gian dài, và Nhụy nhi thì càng không nói đến.

Nếu trước đây, khi nhìn thấy hắn nàng sẽ có phản ứng. Một hét, hai quát, ba mắng, nhưng giờ đây nàng xem hắn như kẻ vô hình. Sự xuất hiện của hắn, chẳng khác nào hạt bụi trong không khí, không đáng để bận lòng.

“Ngạo Thiên Kình! ta xin người…cho ta vào trong, Nhụy nhi vì ta chịu đau đớn, ta muốn ở cạnh nàng trong lúc này” Vũ Văn Hiên nói.

“Đau đớn mà ngươi gây ra cho Nhụy nhi vẫn chưa đủ, ta để cho ngươi đứng ở đây đã là nhân nhượng lớn nhất…đừng có mơ tưởng đến chuyện sẽ đến gần Nhụy nhi”

Nếu không phải hắn đi cùng Vũ Văn Hy, thì ngay cả cửa của ngạo Phủ đã không thể bước vào, chứ không phải như bây giờ, có thể đứng trước tư phòng của Nhụy nhi.

“Oa..Oa..a..!!!”

Ngậm ngùi xoay lưng đi, thì lúc này trong phòng của Nhụy nhi lại vang ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Vũ Văn Hiên mừng rỡ xoay người lại.

“Sinh rồi!”

Đứa trẻ được mọi người chào đón cuối cùng đã có mặt trên đời này, tiếng khóc vang dội, khỏe mạnh như thông báo cho mọi người biết đến sự tồn tại của mình.

Ngạo Thiên Kình không màn đến việc đôi co với Vũ Văn Hiên, liền xoay người chạy vào trong. Cận Nhất Phong cũng chạy vào theo, lần lượt những người quan tâm đều xuất hiện hết trong phòng, mọi người chen chút trước giường của Nhụy nhi.

Nên đã không còn chỗ đứng cho Vũ Văn Hiên. Hắn cũng muốn như bao người chạy đến, nắm lấy tay của Nhụy nhi và nói “nàng đã vất vã”. Nhưng không, Cận Nhất Phong đã làm thay phần hắn.

Nhìn Ngạo Thiên Kình đang ẩm đứa trẻ thuộc về hắn, Vũ Văn Hiên rất muốn chạy đến giành lấy, dó là con trai của hắn, hắn muốn được chạm vào thân thể nhỏ bé đáng yêu đó, muốn được hôn lên trán nó và đa tạ vì sự tồn tại trên đời này, muốn thể thiện tình yêu vô hạn của người phụ thân, muốn cho đứa trẻ biết hắn yêu thương nó đến nhường nào. Nhưng không, Ngạo Thiên lại làm phần việc này thay hắn.

Và không có ai nhắc đến tên hắn, hay để tâm đến sự có mặt của hắn trong căn phòng này. Trong tiếng cười nói náo nhiệt và niềm vui đang lan tỏ của mọi người, Vũ Văn Hiên cảm giác hắn trở thành kẻ lạc lõng, và dư thừa.

Sự xuất hiện của hắn, có thể sẽ phát hủy tâm trạng tốt của mọi người.

Tận mắt nhìn thấy mẫu tử Nhụy nhi bình an thì hắn còn cầu mong gì hơn, quá đủ để hắn rời đi. Hắn cũng không nên tiếp tục ở lại để khiến mình thêm đáng thương và làm cho mọi người chán ghét.

Vũ Văn Hiên tuyệt vọng xoay lưng và bước chân ra cửa.

Nhưng thật ra, nếu hắn ngang ngược, bất chấp lý lẽ như trước đây, mà tới đến bên giường thì hắn sẽ nhận ra, có một người đang rất mong chờ sự hiện diện của hắn.

“Đại ca! hắn đâu rồi?”

“Hắn..”

Nhụy nhi đảo mắt nhìn khắp phòng nhưng không thể tìm ra Vũ Văn Hiên, nàng hụt hẫng và nằm xuống giường. Nàng còn cho rằng, người nhìn thấy đầu tiên sẽ là hắn. Tại sao hắn lại không có mặt ở đây, rõ ràng lúc nàng đau đớn quằn quại trên giường đã nghe thấy tiếng của hắn.

Vũ Văn Hiên luôn miệng nói sẽ không buông tay nàng, sẽ bám lấy nàng suốt đời. Nhưng người buông tay trước lại là hắn.

Vũ Văn Hiên đã bỏ đi, và đi một lần là hết tận ba năm.

Đúng là một tên khốn.

——————————–

Ba năm sau..

Hoa viên- Ngạo phủ.

Năm nay hoa đào nở sớm, khắp hoa viên tràn ngập sắc hồng. Những cơn gió xuân dịu êm mang theo hương hoa đang lan tỏa, gió nhẹ lay động cuốn theo những cánh hoa, uyển chuyển rơi xuống, xác hoa như trải thảm trên đất.

Dưới gốc đào, nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên xích đu ôm lấy tiểu nam hài.

Tiểu nam hài bạch y. Khuôn mặt kháu khỉnh, da trắng môi đỏ, hàng mi cong, mũi nhỏ thon thẳng, lúc ngủ môi hồng mím lại còn đẹp hơn cả cánh hoa đào đang rơi. Đây chính là tiểu yêu nghiệt mà Nhụy nhi và tên khốn đó tạo ra.

So với Vũ Văn Hiên có tám phần giống nhau, vì mỗi ngày đều nhìn thấy nên mới có người không thể nào quên được hắn.

Vũ Văn Hiên lấy lí do đi trị thủy ở Đài Trung, đã vài năm không trở lại Kinh Thành. Thiện nhi cũng đã hơn ba tuổi, từ lúc nó sinh ra vẫn chưa thấy mặt phụ thân. Một phần, là đại ca không cho phép hắn đến gần mẫu tử nàng. Mỗi lần hắn đến đều bị đuổi về.

Nhưng nếu hắn có lòng muốn gặp mẹ con nàng thì nhất định còn nhiều cách, chứ không phải là bỏ đi mất tăm suốt ba năm. Sau khi đến Đài Trung, hắn cũng viện nhiều lý do để không trở lại Kinh Thành, vào những dịp lể hay trong Cung có tổ chức yến tiệc, cũng không thấy hắn xuất hiện.

Một chút thư từ hắn cũng không có, có phải hắn đã quên sự đi sự tồn tại của mẫu tử nàng trên đời này.

“Phụ thân..” Trong lúc ngủ, Tiểu Thiện vẫn nhiều lần nói mớ, nhắc đến phụ thân, mỗi lần nghe thấy khiến tim nàng nói đau.

“Thiện nhi! mẫu thân xin lỗi”

Dáng vẻ Nhụy nhi một mình ôm con, cô độc khiến người ta nhìn thấy xót thương…

Cảnh tượng này đều được thu nhỏ lại trong tầm mắt của những kẻ đứng từ xa.

Ngạo Thiên Kình, Vũ Văn Tuyết, Vũ Văn Hy, Châu nhi và cả Cận Nhất Phong bọn họ đều đang đứng từ xa nhìn Nhụy nhi. Thời gian làm họ nhận ra, Nhụy nhi đã giành tình cảm rất nhiều cho Vũ Văn Hiên, không hề lạnh lùng như thái độ của nàng. Nếu không, nàng đã không chờ đợi suốt ba năm, và từ chối lời cầu thân của Cận Nhất Phong.

“Hoàng thượng! Ninh vương khi nào sẽ trở về?” Châu nhi lên tiếng.

“Hai ngày trước trẫm vừa hạ thánh chỉ..nhưng không có chút động tĩnh” Vũ Văn Hiên nói.

“Nếu lần này tên tiểu tử đó không về…ta sẽ đích thân đi lôi hắn về” Ngạo Thiên Kình bất mãn lên tiếng, nhìn thấy Nhụy nhi mỗi ngày đều lén lút rơi lệ, hắn đau lòng không chịu được.

Nhiều lúc quá giận, hắn chỉ muốn chạy ngay đến Đài Trung, lôi tên Vũ Văn Hiên ra đánh cho một trận nhừ tử, hỏi tên tiểu tử đó muốn gì. Lúc xưa, dù đánh, dù xua đuổi thế nào thì cũng một mực không chịu đi. Còn bây giờ, nài nỉ đủ cách hắn cũng không chịu về. Có phải cố tình trã đũa cho chuyện năm xưa.

Ngạo Thiên Kình nghĩ đến lại tự trách mình. Nếu lúc đó hắn không ngăn cản Vũ Văn Hiên, để cho tên tiểu tử đó gặp Nhụy nhi, thì nha đầu đó cũng không phải mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, người làm đại ca này thật đã không làm tròn trách nhiệm.

Có lẽ, sáng mai hắn phải đi thân đến Đài Trung một chuyến. Lần này, dù phải xuống nước, van xin thành khẩn, hắn cũng nhất định đem tên nhóc đó về.

Nhưng Ngạo Thiên Kình không nghĩ có người lại nhanh hơn hắn một bước.

————————-

Sáng hôm sau…

“Thiếu gia! không xong rồi”

Ngạo Thiên Kình và Vũ Văn Tuyết đang dùng điểm tâm sáng ở đại sảnh, thì từ ngoài cửa, Ngạo Thúc hốt hoảng chạy vào với mãnh giấy trên tay.

“Ngạo thúc! có chuyện gì?” Ngạo Thiên Kình lên tiếng.

“Thiếu gia! sáng nay nô tì đến phòng của Tiểu thư thì trong phòng không có ai, lão nô đã cho người kiểm tra…y phục trong tủ cũng không còn, chỉ tìm được mãnh giấy này”

Ngạo Thúc nói xong liền đưa mãnh giấy trên tay cho Ngạo Thiên Kình, hắn lập tức lướt nhanh qua những dòng chữ viết trên giấy.

“Ca! muội phải đi tìm phụ thân của Thiện nhi về…đường đến Đài Trung xa xôi, muội không tiện dẫn theo Thiện nhi, nhờ huynh chăm sóc… ca không phải lo cho muội, muội sẽ tự chăm sóc cho mình…Nhụy nhi”

Ngạo Thiên Kình đọc xong liền vò nát tờ giấy, hắn lập tức phái người đuổi theo tìm Nhụy nhi về. Nhưng Nhụy nhi đã khởi hành từ lúc trời chưa sáng, muốn đuổi kịp nàng là chuyện không thể nào.

—————-

Đài Trung…

Nhụy nhi sau nhiều ngày đi đường đã tìm được đến nơi, nhưng Vũ Văn Hiên không có ở trong dịch đình, hiện tại đang ở sông Đại Trung cùng binh sĩ đào mương, đắp đê.

“Tiện nhân! Tránh đường…còn cản lão tử đi phát tài, ta đánh chết ngươi”

“Lão khốn! ngân lượng của ta lão đi hết…ta và nữ nhi phải sống làm sao…trả ngân lượng lại cho ta..”

Trong lúc Nhụy nhi đang hỏi đường đến sông Đại Trung, thì nghe thấy tiếng người cãi vã giữa phố. Sự huyên náo, đã thu hút nhiều sự tò mò của người đi đường, dân chúng xung quanh đều bu lại xem.

Một nam tử trung niên ngoài bốn mươi đang giằng co với một thiếu phụ xinh đẹp. Thiếu phụ chạy theo, giựt lấy túi tiền từ tay hán tử thì bị lão tát cho một phát vào mặt, cả người ngã xuống đất.

“Tiện nhân! Nếu lão tử không lấy hết gia tài chuộc thân cho ngươi từ kĩ viện ra…thì người vẫn còn là một kĩ nữ thanh lâu…giờ ta chỉ lấy chút ngân lượng, so với số số tiền ta bỏ ra không là gì”

“Đúng là không biết tốt xấu…ta còn đang nghi ngờ cái thai trong bụng ngươi có phải là của ta hay không?”

Lão nói xong liền bỏ đi, để lại nhiều tủi nhục cho người thiếu phụ. Bao nhiêu ánh mắt soi mói và cánh tay chỉ trỏ đang hướng về phía nàng ta.

“Thì ra là kĩ nữ…”

“Chẳng phải dạng nữ nhân tốt lành gì…tránh xa ả ra”

Lúc đầu mọi người còn đồng cảm, thấy thương cho nữ nhân bị phu quân đánh đập, nhưng sau khi biết quá khứ từng làm kĩ nữ, nên không ai muốn giơ tay ra đỡ người thay phụ nằm trên đất.

“Tiểu thư”

Nhụy nhi không ngờ lại thiếu phụ đó lại là Kim Gia Giai. Nhìn thấy nhụy nhi, ả liền lập tức đứng dậy, kéo lấy nữ nhi của mình bỏ chạy. Bộ dạng nhơ nhuốc xấu hổ này, Kim Gia Giai ả không muốn để cho người quen nhìn thấy.

Ba năm trước, sự việc bại lộ. Nàng tưởng đâu sẽ khó sống với Ngạo Thiên Kình, nhưng không ngờ hắn lại để nàng đi. Nguyên nhân là vì Nhụy đã cầu xin hắn tha cho nàng.

Sau khi trở về thôn Lan Hạ mới biết, trong lúc nàng và mẫu thân ởi Kinh Thành thì nha hoàn Tiểu Hồng kẻ đã vạch trần nàng trước đây, không những đã quay lại Kim gia trang mà còn leo được lên giường của phụ thân, trở thành phòng nhì.

Vài tháng sau, ả sinh ra một đích nam thừa tự khiến cho phụ thân vui mừng và lập làm chính thất, mẫu thân vì uất ức mà mất. Sau đó, ả đã mang theo tất cả tài sản cùng với đứa con trai của mình trốn theo gian phu. Thì ra đứa con đó không phải là của phụ thân mà là Tiểu Hồng cùng gian phu sinh ra.

Phụ thân cũng vì vậy mà tức giận thổ huyết đến chết. Nàng không còn nơi nương tựa nên nhờ cậy nhà tỉ nương, nhưng không ngờ tỉ phu lại giở trò đòi bại cưỡиɠ ɧϊếp nàng. Tỉ nương lại không tin tưởng, nghe theo lời của phu quân nói nàng quyến rũ hắn, rồi đuổi nàng đi.

Bước đường cùng phải lưu lạc thanh lâu, trở thành kĩ nữ để nuôi thân. Vừa vào Kĩ viện không lâu, nàng được một thương nhân chuộc thân, tưởng đâu đời nàng đã có kết viên mãn. Sau này, gã làm ăn thua lỗ, lại lún sâu vào cờ bạc và giở thói vũ phu, ngân lượng của nàng tích góp lần lượt bị gã lấy đi.

“Á..A…Hu…hu…mẫu thân”

Tiểu nữ nhi bị Kim Gia Giai lôi đi, vì không đuổi kịp bước chân của mẫu thân, nên té nhào xuống đất. Kim Gia Giai đành phải dừng lại, dỗ nín nữ nhi.

“Ngoan! Nữ nhi ngoan…không đau, đừng khóc, để mẫu thân thổi..” Kim Gia Giai khẩn trương phủi đi hai tay dính bẩn, và trầy trước rướm máu của con gái mình.

“Tiểu Thư! có cần đưa đến đại phu?” Nhụy nhi lên tiếng.

Nhưng nàng vừa bước gần, thì Kim Gia Giai đã giận dữ hất ra.

“Tránh ra! Ngươi không cần phải giả làm bồ tát ở đây…muốn xem ta thảm hại thế nào đúng không… nhìn đi…một kĩ nữ, một thê tử bị phu quân ruồng bỏ…ngươi hận ta như vậy, giờ nhìn thấy bộ dạng này của ta, ngươi nhất định rất vui.”

“Tiểu thư! ngươi vẫn cho rằng ta hận ngươi…nếu muốn trả thù người, thì ba năm trước ta đã không cầu xin đại ca tha cho ngươi…vậy tại sao ta phải vui khi nhìn thấy bộ dạng này của ngươi”

“Ngươi chưa từng hận ta? Ta không tin…ta đã từng làm rất nhiều chuyện hại ngươi, thậm chí muốn gϊếŧ ngươi, không thể nào ngươi chưa từng hận ta?” Kim Gia Giai nói.

“Tin hay không là tùy người, hận một người không chỉ mất nhiều thời gian…còn khiến bản thân mình trở nên mệt mỏi, ta không muốn tìm phiền phức cho mình…nên không có thói quen hận người khác.”

Nhụy nhi nói xong, liền cúi người xuống. Nàng lấy trong tay nải ra xấp ngân phiếu, và đưa cho tiểu nữ nhi của Kim Gia Giai.

“Nha đầu! con tên gì?”

“Dạ! con tên Tiểu Nhã”

Nhụy nhi mỉm cười vuốt ve đôi má phúng phính của tiểu Nhã, vừa nói.

“Tiểu Nhã ngoan! Mẫu thân của Tiểu Nhã chịu khổ rất nhiều, Tiểu Nhã sau này phải chăm sóc tốt cho mẫu thân, có biết không?”

“Dạ biết”

Sau khi giao ngân phiếu cho Tiểu Nhã, Nhụy nhi đứng dậy nhìn Kim Gia Giai.

“Số ngân phiếu đó ta cho Tiểu Nhã, nếu không thích….ngươi có thể vứt đi..Bảo trọng”

Tiểu Nhã nhi nhìn theo vị tỉ tỉ xinh đẹp miệng cứ mĩm cười, nhưng không hiểu sao mẫu thân lại khóc rất nhiều sau khi vị tỉ tỉ xinh đẹp đó rời khỏi, còn ôm nó rất chặt. Nhớ lấy lời của vị tị tỉ xinh đẹp, Tiểu Nhã cũng ôm lấy mẫu thân.

“Mẫu Thân! ngoan….tiểu Nhã…thương..thương..”

——————————–

Sông Đại Trung trải dài hơn mười tỉnh thành, mỗi lần lũ về đều trở thành nỗi kinh hoàng của người dân. Cho nên, lần này triều đình đã mạnh tay vào công trình trị thủy, huy động rất nhiều lực lượng, để tạo ra những con đê kiên cố nối liền, những cối xay gió khổng lồ, và những hệ thống kênh rạch lớn.

Khi Nhụy nhi ra đến thượng nguồn sông thì trời cũng gần xế chiều. Mọi người ở đây đều đang rất tất bật, có lẽ gần đến mùa mưa, nên mọi chuyện đều phải khẩn trương.

“Vương gia”

Và nàng đã tìm được hắn, xen lẫn vào trong vô số binh sĩ, khó mà nhận ra nếu như không phải có người vừa gọi hắn là “vương gia”, nàng có thể đã không chú ý đến.

Vì Vũ Văn Hiên hoàn toàn không giống như trước đây, không còn là đệ nhất mỹ nam kiêu ngạo, luôn toát ra khí chất cao quý vương tử. Hắn của bây giờ hệt như một anh ngư phu, cả người lem luốc bùn đất, làn da cũng trở nên sạm đen.

Và hắn lại có thể cười nói bình đẳng với đám binh sĩ là điều nàng không thể tưởng tượng ra trước đây. Đây thật sự là Vũ Văn Hiên nàng từng biết, Nhụy nhi không tin vào mắt mình. Hắn đang cùng đám binh sĩ , tự tay đắp đê ngăn lũ, giữa họ như không hề có khoảng cách.

“Vương gia! sáng nào nữ nhi của Lục Thẩm cũng mang nước mát cho người uống…dáng người có trước có sau, đẩy đà tròn trịa …dù không thể làm chính thất, có thể làm thϊếp thân, ngài thấy thế nào?”

“Tốt thì tốt….nhưng bổn vương không thích nữ nhân đầy đặn…nữ nhân thì phải nhỏ nhắn, dáng người ốm yếu, như vậy mới ra dáng một nữ nhi”

Đôi chân của Nhụy nhi liền khựng lại, nàng đang muốn tiến tới nhưng những lời nói của Vũ Văn Hiên như tên xuyên thẳng vào tim nàng. Nàng cúi mặt xuống, thành thật tự đánh giá cơ thể mình.

Trước khi mang thai Thiện nhi thì dáng người của nàng đã tròn trịa, mũm mĩm sẵn có. Và trong quá trình mang thai, Cẩu Tử ca ngày nào cũng hầm canh đủ loại, toàn là động vật to xác, nếu không phải móng heo, giò heo, thì cũng là đuôi bò…đưa sang Cận gia cho nàng tẩm bổ, khiến nàng ăn xong cũng to xác theo. Và sau khi sinh xong, thì cái gì nó ra được thì ra, trừ mỡ và thịt thì vẫn còn nằm yên ở đó.

Mấy năm nay, cũng bắt chước người ta học giảm cân, nhưng không xuống được bao nhiêu. Chẳng lẽ, nàng phải trở về giảm cân xong, mới quay lại tìm hắn.

Giờ đây, Nhụy không còn can đảm để bước tới, nàng sợ Vũ Văn Hiên nhìn thấy dáng vẻ nàng lúc này lại chê chán. Có lẽ hắn cũng đã chán nàng từ trước, nếu không, cũng không mất dạng suốt ba năm.

“Vương gia! vị cô nương kia đứng đó nhìn ngài rất lâu, có phải người quen của ngài”

“Cần gì quen…vương gia của chúng ta mị lực hơn người, dù là người lạ qua đường cũng bị người mê hoặc”

“Ha…a..!!”

Vũ Văn Hiên cũng hùa cười với mọi người, nhưng khi hắn nhìn sang thì nụ cười trên môi lịm tắt .

“Nhụy nhi…”

Hắn không thể nào nhìn nhầm, người vừa nãy chính là nàng, nữ nhân hắn ngày nhớ đêm mong, sao nàng lại đến đây. Nếu đã đến, vừa gặp hắn sao nàng lại bỏ chạy.

Là nàng tự nguyện bước vào vùng ranh giới của hắn, nàng nghĩ có thể chạy thoát sao…

Vũ Văn Hiên lập tức bật người dậy khỏi vùng đất bùn lầy.

Nhìn thấy Vũ Văn Hiên đang tiến về phía mình, Nhụy nhi lập tức xoay người đi, bộ dạng nàng lúc này không thể để hắn nhìn thấy. Vừa nãy nàng đã nghe rất rõ, hắn thích nữ ốm yếu mình hạc sương mai, còn nàng lại béo ú như vậy, đi ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn của hắn.

Cho nên, mỗi bước đi càng lúc càng gấp gáp và không biết từ khi nào đã chuyển thành nàng chạy, hắn đuổi.

“Nhụy nhi! đúng là nàng rồi”

Và nàng bị hắn bắt được…

“Không phải! ta không phải Nhụy nhi”

“Dù nàng có béo hơn trước đây..nhưng ta vẫn nhận ra nàng”

Vũ Văn Hiên mừng rỡ ôm chặt lấy Nhụy nhi, tất cả bùn đất trên người hắn đã làm bẩn hết y phục của nàng. Nàng đến tận đây, không phải là tìm hắn sao…

“Nàng đi theo ta”

Hắn nắm lấy tay Nhụy nhi lôi đi, và nàng không biết hắn lôi nàng đi đâu. Vì trong đầu nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ một từ duy nhất “béo” đang bay lượn khắp nơi.

Hắn chê nàng béo…

——– hết chương 72———

Thứ hai, 31 tháng 11 2018

Hôm qua đã định chương 71 là chương cuối, nhưng mệt quá nên kéo sang chương 72. Nhưng viết tới đây thì lại kiệt sức rồi nên sẽ kéo tiếp sang chương 73.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Ngày mai nếu sức khỏe tốt hơn, sẽ viết tiếp chương cuối 73.