Chương 71

Thật lạ, khi nghe được điều này từ người khác nàng lại không có cảm giác khó chịu hay kinh ngạc. Chuyện người khác tỏ ra nghi ngờ với muội muội thân sinh là điều khó chấp nhận, phải phản bác, phải đứng về phía muội muội là thường tình mà một tỉ tỉ nên làm.

Nhưng tâm trạng của nàng lúc này không một chút bày xích mà là cảm giác được nhẹ người, giống như tản đá nặng trong lòng nàng vừa được Vũ Văn Tuyết lấy ra.

Linh cảm của nàng từ lâu cho rằng không đúng, nhưng lý tính lại không cho phép nàng đặt ra nghi ngờ.

“Hoàng hậu! Ta biết người sẽ không tin ta…xem như vừa rồi ta chưa nói gì?”

“Ta tin”

Vũ Văn Tuyết kinh ngạc nhìn Châu nhi. Bởi vì nàng không nghĩ Châu nhi lại dể dàng tin tưởng vào nghi ngờ của mình, vì nó vẫn chưa là gì chắc chắn.

Thì ra, không chỉ có nàng mà có người từ lâu cũng đã cảm nhận được điều đó.

“Ta sẽ cho người đi điều tra…nhưng trước khi có bằng chứng xác thật, ta không muốn đại ca biết chuyện này” Châu nhi lên tiếng.

“Người yên tâm….ta sẽ không đem chuyện này nói cho hắn biết” Vũ Văn Tuyết lên tiếng.

Ngạo Thiên Kình là nam nhân cứng đầu cố chấp, nếu không phải tự hắn sinh nghi ngờ thì dù là ai nói gì cũng khó lòng thuyết phục được hắn. Chuyện này tạm thời không nên đề cập với hắn là tốt nhất.

Vũ Văn Tuyết cầm khăn tay lên, nhẹ thấm nước trà trên miệng mình. Nhắc đến nam nhân cứng đầu khó bảo, thì làm nhớ ngay đến một người.

“Phải rồi! Ta nghe nói…cô nương ta đang ở trong hậu cung của người, có tiện gặp mặt”

Nữ nhân có thể khiến cho tên hỗn thế ma vương đó, quỳ rạp dưới chân. Thì nhất định có rất nhiều điểm hơn người. Vũ Văn Tuyết càng nghĩ càng hiếu kì, lòng tràn háo hức, rất muốn đi gặp ngay.

“Hoàng hậu! diện mạo của vị cô nương đó thế nào…có phải dáng người như tiên nữ hạ phàm, khí chất thì siêu phàm thoát tục…”

Truyền kì giữa Vũ Văn Hiên và Cận Nhất Phong ở đại điện tranh giành nữ nhân sớm đã lan truyền khắp nơi. Một vị vương gia cao ngạo ngang tàng lại chịu cúi mình trước một tiểu cô nương, tiểu cô nương đó giờ đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

“Thật ra…ta cũng như công chúa, chưa từng gặp qua nàng ta” Châu nhi mỉm cười nhìn Vũ Văn Tuyết.

Vì nàng hiện vẫn còn trong tháng, nên ít ra ngoài. Thêm vào tình báo từ Tần ma ma thì nơi đó hiện tại rất loạn, ngày nào cũng có đánh nhau, sẽ không an toàn cho một thai phụ.

————————————-

“Ta là cánh chim tự do”

“Vượt muôn ngàn khó khăn, qua đại dương…”

Châu nhi và Vũ Văn Tuyết đang trên đường đến dịch đình Tây Cung, để tận mặt người nữ nhân đang khiến cho cả hai hiếu kì, thì nhìn thấy một đám tiểu cung nữ đang tụ tập bên đường, vừa nô đùa vừa hát.

“Bay khắp phương trời bao la…”

“Chẳng buồn phiền, chẳng âu lo…”

Bài ca dao này có phần lạ tai với Vũ Văn Tuyết, lời hát cũng không có gì đặc biệt, nhưng với Châu nhi lại là cảm xúc khác.

Bùi ngùi xúc động…

Bài đồng dao quen thuộc của quê nhà, Châu nhi rất lâu mới được nghe lại từ miệng của người khác. Nàng còn nhớ, lúc Nhụy nhi tập nói, nàng đã dùng bài đồng dao này dạy cho nha đầu đó. Nhụy nhi học rất nhanh và nhớ rất rõ lời bài hát, chỉ là giọng hát của con bé không được thuận tai.

Những hồi ức trước đây bỗng chốc xuất hiện trong đầu của Nhụy nhi, hình ảnh ngôi nhà xập xệ, một tiểu nữ hài ngồi chống cằm trước cửa, chờ đợi nàng trở về. Dáng vẻ mũm mĩm tròn trịa, gục mặt trên gối và cuộn tròn lại như một quả banh nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy nàng từ xa, đều lon ton chạy tới, cũng không ít lần đôi chân ngắn củn đó đã vấp vào đá và té nhào xuống đất. Nó ngẩn đầu lên nhìn nàng, nước mắt rơi lã chã…

“Tham kiến hoàng hậu nương nương!”

“Tham kiến công chúa”

Nhìn thấy Châu nhi và Vũ Văn Tuyết đi tới, những tiểu cung nữ đang nô hoảng hốt, ngừng ngay sự vô tư của mình và quỳ xuống đất hành lể.

“Bài đồng dao vừa rồi là ai dạy các ngươi hát?” Châu nhi lên tiếng, nàng ở trong cung hơn mười năm, nhưng chưa một lần nghe thấy bài này, có lẽ người dạy bài hát này mới nhập cung.

Các cung nữ e dè nhìn lẫn nhau, rồi tiểu cung nữ đang quỳ gối trước Châu nhi lên tiếng.

“Là vị cô nương ở dịch đình Tây cung dạy cho đám nô tì…”

Dịch đình Tây cung không phải là nơi mà nàng đang muốn đến sao. Cái cảm xúc kì lạ lại bắt đầu tượng hình trong nàng, nàng đang mong chờ điều gì.

“Hoàng hậu! Bài đồng dao đó có vấn đề gì sao? Thái độ của người rất lạ” Vũ Văn Tuyết nói.

“Đó là bài đồng giao ta thường hát cho Nhụy nhi nghe, lâu rồi mới được nghe lại…khiến cho ta nhớ lại chuyện của trước đây”

Thật buồn là Nhụy nhi của hiện tại lại không nhớ gì đến bài đồng giao này, quên luôn cả những quá khứ trước kia. Mặc dù không phải là kí ức tốt đẹp, những ngày trời đông rét không đủ áo ấm để mặc, ba huynh muội phải đắp chung một tấm chăn, hay những lúc đại thúc thua bạc, một hạt gạo trong nhà cũng không còn phải uống nước lấp bụng. Nhưng đó là hồi ức gắn bó của huynh muội họ, rất khó để quên.

“Hoàng hậu! sắc mặt không được tốt? Có nên trở về tẩm cung để nghỉ ngơi” Vũ Văn Tuyết lên tiếng, vì lo lắng cho sức khỏe của Châu nhi, sao nàng có thể quên mất, Châu nhi vẫn còn trong tháng.

“Ta không sao…”

Châu nhi mỉm cười với Vũ Văn Tuyết, sức khỏe lúc này với nàng không trở thành vấn đề. Bài đồng dao vừa nãy, thôi thúc nàng, nhất định phải đến gặp vị cô nương có cái tên giống với muội muội nàng.

————————————

“Đừng chạy!”

“Mau bắt nó lại”

“Mau…nó chạy sang bên này”

Vũ Văn Tuyết và Châu nhi còn chưa bước vào được cổng tiền viện của Tây Cung thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của cung nữ và thị vệ. Cảnh tượng bên trong đang náo loạn, nhưbày trận thiên la địa võng, người cầm vợt, kẻ rượt đuổi, một đám thỏ trắng chạy khắp nơi. Cái gì gọi là cung quy, cái gọi là luật lệ, từ lâu đã không còn.

Người nhào lộn, kẻ bò lăn lê trên đất, cảnh tượng gì cũng có.

“Bắt được mày rồi…”

“Vèo!!”

Một cung nữ từ xa bay nhào đến, dùng thân mình để tóm lấy con nhỏ, cả người nằm sấp dưới đất. Lúc ngẩn đầu lên mới phát hiện ra hiện diện của Châu nhi và Vũ Văn Tuyết. Cung nữ lập tức quýnh quáng, bò dậy và hành lể.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương”

“Tham kiến công chúa”

Tiếp theo là những người bên cạnh, sau cùng là những người còn lại trong Tây viện, bắt đầu nhận ra sự có mặt của hoàng hậu nương nương. Phản ứng đầu tiên là hốt hoảng, và lập tức bỏ hết dụng cụ không cần thiết trên tay xuống, nào gậy, nào vợt, nào chuồng thỏ, tất cả đều ném xuống đất.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương”

Tiếng tung hô một lần nữa vang lên, âm vang không lớn nhưng rất đồng bộ. Tất cả cung nữ và đại vệ đều khum lưng hành lể. Bầu không khí tĩnh lặng đã quay trở lại, những sự ồn ào trước đó liền mất tăm.

Giờ đây, Châu nhi và Vũ Văn Tuyết mới bước chân đi vào trong.

Khi Châu nhi vừa đặt chân xuống thì cảm giác nổi cộm dưới chân khiến nàng phải khựng lại, nàng nhấc chân lên và cúi người xuống. Màu đỏ đẹp mắt đã khơi dậy nơi nàng sự chú ý, Châu nhi cúi người xuống nhặt thứ dưới đất lên.

Một sợi dây nhỏ màu đỏ, với những mối gút cuộn tròn, được luồn vào một miếng gổ nhỏ đánh số thứ tự, nhất , nhị, tam…và khi nàng lật sang mặt sau của tấm thể gổ là…

“Nhụy nhi”

Những người đang quỳ trên đất, và cả lẫn Vũ Văn Tuyết vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với hoàng hậu nương nương. Tại sao vừa cầm thứ tấm thẻ bài lên, nương nương lại bật khóc, nhưng không phải khóc đau thương vì dáng vẻ đó là của người đang vui sướиɠ.

“Là ai đã làm ra những sợi dây này?”

Dáng vẻ kích động của Châu nhi, khiến cho bọn nô tài không có một giây do dự, một người lập tức lên tiếng.

“Là Nhụy nhi cô nương…bảo bám nô tài làm những thẻ bài này và đeo lên cổ cho những con thỏ”

Nàng còn nhớ vào một ngày mưa, Nhụy nhi đã ôm về một con thỏ bị thương ở chân, còn nha đầu đó thì khắp người rét run toàn thân ướt đẫm. Nhà thì không đủ ăn lấy ăn đâu mà nuôi thỏ, nhưng vì Nhụy nhi cứ nài nỉ nên đại ca đã chấp nhận cho muội ấy giữ con thỏ đó lại.

Nha đầu đó đã phấn khích và nhờ đại ca làm cho một tấm thẻ bài bằng gổ. Điều này thật dư thừa, mặc dù đại ca cho là vậy nhưng lại không thể địch nổi hai dòng nước mắt của Nhụy nhi. Vì con bé quá đáng yêu, mỗi lần nó khóc đều khiến cho người khác tâm can rối bời, nên đại ca không thể từ chối.

Lúc đầu, mặt trước của thẻ bài chỉ đề mỗi tên con thỏ, nhưng Nhụy nhi lại muốn có cả tên mình trên đó, vì khi người ta nhìn vào thẻ bài sẽ biết được ai là chủ nhân của thỏ con. Điều đó dường như có ý nghĩa rất lớn với nha đầu, chính vì vậy mà mặt sau tấm thẻ bài đã đề “Nhụy nhi” lên trên đó. Sau khi đại ca làm xong thẻ bài, lại không biết làm sao để gắn lên người của con thỏ, nên nàng đã lấy vải vụn đan thành sợi dây.

Nhụy nhi rất yêu thương con thỏ đó, những thứ tốt nhất đều muốn chia sẽ cho thỏ bạch, nàng còn nhớ, có lần thỏ con chui vào gầm tủ, Nhụy nhi không có cách nào lôi nó ra, nên đã dùng bánh bao để khuyến dụ.

“Thỏ con! mày ngoan ngoãn chui ra…..”

Chính là giọng điệu này, bao nhiêu năm rồi…

Đây chính là cảm xúc nàng luôn tìm kiếm và nàng đã tìm thấy. Châu nhi xoay người lại nhìn tiểu cô nương đang chổng mông chui vào trong hòn sơn giả kia. Niềm vui quá mãnh liệt được bức phá, cảm xúc trong lòng ngực muốn được tuôn tràn ra, và những giọt nước mắt nàng đang rơi.

Châu nhi từng bước tiến đến gần…

Nhụy nhi nhớ lại trước đây, nàng từng nuôi một con thỏ, tình cảm đôi bên tiến triển rất nhanh, cả hai ở bên nhau chơi rất vui vẻ, nhưng mộng đẹp lại tàn phai nhanh. Vào một đêm đông rét, Nhị thúc đã đem nó ra lấy huyết. Lần sau cùng nàng nhìn thấy nó, là nằm trên dĩa đồ nhậu của nhị thúc.

”Thỏ con! dĩa há cảo này rất ngon, nhân bánh rất thơm, thịt bên trong rất mềm…có muốn ăn thử không?”

Nhụy nhi thì vẫn không hay biết có người đang tiến đến gần mình, vẫn dùng dĩa há cảo bên cạnh mình làm mồi nhử dụ dỗ con thỏ ra .

“Nha đầu ngốc! tỉ phải nói bao nhiêu lần nữa thì muội mới nhớ…thỏ là động vật ăn cỏ”

Giọng nói đó…

Nhụy nhi cứng đờ, mắt nàng giương to khi giọng nói đó vừa cất lên. Đôi tay đang chống lên đất, bỗng nắm chặt lại. Cảm xúc mãnh liệt như dòng nước lũ kéo đến, trong quá khứ, từng có người quở trách nàng vì thường lấy bánh bao để làm thức ăn cho thỏ. Nàng biết là không thể nào, nhưng cảm giác cho nàng sao lại giống đến vậy.

Nhụy nhi từ từ đứng dậy và xoay người lại, cảm giác căng thẳng hồi hộp đang vây lấy nàng….

Trước mắt nàng là vị cô nương xinh đẹp, phục trang trên người đều sáng ngời lấp lánh, toàn thân toát ra lên khí chất tôn nghiêm cao quý. Họ như hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau, nếu là người khác nàng đảm bảo bản thân mình sẽ lùi lại, chứ không phải như lúc này, hai chân nàng không thể nào cưỡng lại được, càng bước càng tiến lại gần hơn.

Nhụy nhi nhìn từ trên xuống dưới, thật kĩ như tìm kiếm sự quen thuộc mà nàng đang mong chờ. Nhưng người đối diện lại vẫn đứng yên không động, và mỉm cười nhìn nàng, nụ cười dịu dàng xen lẫn những giọt nước mắt đang lăn trên má.

Châu nhi nhìn Nhụy nhi, lời nói nghẹn ngào thốt ra.

“Nha đầu ngốc! Nếu lần sau muội còn lãng phí thức ăn như vậy, tỉ sẽ mang con thỏ này đi cho người khác”

“Là tỉ…nhị tỉ đúng không? nói cho muội biết là muội không phải đang mơ”

Lời nói của Châu nhi đã xóa tan mọi nghi ngờ của Nhụy nhi. Người tỉ tỉ nàng luôn tìm kiếm, nghĩ đã chết, thật ra vẫn còn sống trên đời này. Nhụy nhi lao nhanh đến và ôm chặt lấy Châu nhi.

Châu nhi vừa nức nở khóc , vừa ôm chặt lấy Nhụy nhi.

“Là tỉ..Nhụy nhi, muội không có mơ”

—————————-

“Chu Tước! mau đi gọi đại phu”

“Dạ! thiếu gia”

Xe ngựa vừa dừng lại, Ngạo Thiên Kình khẩn trương ôm lấy Kim Gia Giai từ trên xe ngựa xuống và chạy vội vào trong phủ. Y phục trên người cả hai đều ướt, Kim Gia Giai thì hôn mê bất tỉnh trong ngực của Ngạo Thiên Kình.

Chuyện gì đã xảy ra với “Nhụy nhi tiểu thư” và thiếu gia? Đó là thắc mắc chung của tất cả hạ nhân trong phủ.

Sau khi Ngạo Thiên Kình thay xong y phục thì hắn gấp gáp chạy đến phòng của Kim Gia Giai. Nhưng từ ngoài cửa, hắn lại nghe thấy tiếng khóc của Kim phu nhân.

“Giai nhi! ngươi mau tỉnh lại, đừng làm mẫu thân sợ…sao lại thành ra thế này, Giai nhi..hu..u..”

Đôi chân của Ngạo Thiên Kình đứng trước cửa liền khựng lại, tay đặt trên cửa liền nắm chặt lại. Vì đây là lần thứ hai, hắn nghe thấy cái tên này trong một buổi sáng.

Sáng nay Tàu buôn từ Phổ Tạng cập bến. “Nhụy Nhi” nằn nặc muốn hắn dẫn ra bến tàu xem náo nhiệt, nói là trong phủ rất buồn chán muốn thay đổi không khí. Nên hắn đã chấp thuận, sau đó huynh muội họ đã có mặt ở bến tàu.

Đúng như đã nghĩ từ trước, vừa đến không lâu, Nhụy nhi nhanh chống cảm thấy chán với cảnh tượng ở bến tàu, không khí nóng bức, với đủ loại người thô lỗ, và mùi tanh hôi. Nhụy nhi lại cương quyết đòi về, nên hắn đành chìu lòng muội muội, mặc dù chuyện bến tàu vẫn chưa giải quyết xong.

Lúc huynh muội họ bước lên bờ, thì gặp ngay ông chủ Tụ Bảo Trai, người này cũng là một thành viên trong thương hội. Cho nên, việc lão ta tự động bước đến chào hỏi hắn là điều dể hiểu.

Điều làm hắn khó hiểu chính là thái độ lo sợ của “Nhụy nhi”, cho đến khi ba chữ “Kim tiểu thư” được thốt ra từ ông chủ Tụ Bảo Trai. Cậu chuyện rối rắm bắt đầu…

“Nhụy nhi” khẳng định chưa từng gặp qua ông chủ Tụ Bảo Trai bao giờ, nhưng lão thì khăng khăng nói Nhụy nhi là khách hàng thân thiết của cửa tiệm, mỗi lần có hàng mới về, lão đều đích thân đem qua.

“Nhụy nhi” lẫn tránh ông chủ Tụ Bảo trai và mắng lão là kẻ điên. Ông chủ Tụ Bảo trai thì không tin mắt mình nhìn lầm, còn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên là “Kim Gia Giai” ở phủ Ninh vương, và đưa ra bằng chứng nếu không tin lời lão, có thể đến phủ Ninh vương hỏi bất kì một nô tài nào xem những lời lão có thật hay là không.

Từ đây bắt đầu xảy ra đυ.ng chạm dẫn đến tai nạn rơi xuống nước. “Nhụy nhi” bất mãn đẩy lão lắm lời ra, nhưng không ngờ người trượt chân ngã lại là mình.

Trẻ em ba tuổi tập nói, nhưng ở trấn Trạch Thủy thì ba tuổi đã làm quen với nước, năm tuổi biết bơi. Nhụy nhi cũng không ngoại lệ, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng đủ khả năng nổi lên nước không bị chết đuối. Nên lúc nhìn muội muội rơi xuống nước hắn không thấy quá sợ hãi.

Nhưng không ngờ, hắn lại là người nhảy xuống nước cứu “Nhụy nhi”. Mất trí nhớ, không chỉ khiến Nhụy nhi không còn kí ức của trước đây, ngay cả khả năng từng biết bơi cũng đánh mất luôn sao. Ngạo Thiên Kình cảm thấy nghi ngờ.

“Ực..ực..!!!”

Kim Gia Giai trên giường bỗng nhiên ho sặc sụa, rồi từ từ mở mắt ra. Kim phu nhân mừng rỡ lau nước mắt trên mặt rồi, đở lấy ả ta.

“Mẫu thân! ta đang ở đâu?” Kim Gia Giai lên tiếng.

“Gia nhi! ngươi không nhớ gì sao…sáng nay ngươi nằn nặc theo Ngạo Thiên Kình ra bến tàu, tiếp theo…xảy ra chuyện gì? ngươi phải biết rõ hơn ta”

Kim Gia Giai vì uống quá nhiều nước nên tạm thời vẫn chưa thể định thần lại, sau khi nghe mẫu thân nói, ả liền bình tĩnh cố nhớ lại mọi chuyện. Thái độ cũng dần biến đổi theo, từ mơ hồ đến khẩn trương sau cùng là hoảng hốt.

Chuyển ả hoảng sợ không hề liên quan đến những gì ả đã nhớ, mà vì Ngạo Thiên Kình đang đi vào và xuất hiện ngay trước mắt ả.

Kim phu nhân cố gắng dùng sự bình tĩnh để khắc chế cơn hoảng loạn, Ngạo Thiên Kình đã nghe được bao nhiêu phần trong câu chuyện, nuốtbà nước bọt.

“Ngạo công tử! Nhụy nhi đã tỉnh lại…ta xuống bếp bảo người hầu mang canh lên”

Kim Phu nhân vừa nhấc mông lên thì Ngạo Thiên Kình liền lớn tiếng quát

“Đứng lại đó! “

Bà hồi hợp đứng yên, hai tay bấu vào nhau. Ngạo Thiên Kình hắn muốn làm gì bà, Kim Gia Giai lo lắng trong bụng.

Ngạo Thiên Kình bước tới, nắm lấy tay của Kim Gia Giai xiết mạnh, lôi ả ngồi dậy.

“Ngươi rốt cuộc là ai…Kim Gia Giai hay là Nhụy nhi..”

“Ta..ta..”

Từ lúc nàng biết Ngạo Thiên Kình hắn luôn có dáng vẻ ôn nhu nho nhã, lời nói dịu dàng, đối xử với nàng nâng niu chìu chuộng, luôn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của nàng. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy hắn giận dữ lên đáng sợ thế này, đôi tay bị hắn xiết mạnh muốn gãy.

Lúc này lại có giọng nói của nữ tử khác vang lên.

“Nàng ta là Kim Gia Giai..người mà chàng muốn tìm, đang ở đây…”

Giọng nói của Vũ Văn Tuyết từ ngoài cửa vọng đến, Ngạo Thiên Kình từ từ xoay đầu lại, Kim Gia Giai thì giương mắt to nhìn bóng dáng đang tiến vào.

“Ca..”

Nhụy nhi từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy Ngạo Thiên Kình, trong khi hắn vẫn còn đang định tâm lại, quá nhiều bất ngờ trong một buổi sáng. Nhưng dáng vẻ của vị cô nương này khiến hắn chấn kinh, so với tưởng tượng của tiểu muội muội phấn hồng tròn trịa như trái đào, trong trí nhớ của hắn chẳng khác xa bao nhiêu.

Nhụy nhi không muốn nói gì hết, nàng chị muốn mãi ôm lấy ca ca của mình, người mà nàng cho đã chết rất nhiều năm. Người huynh ấy thật sự rất ấm áp, hệt như trước đây. Thật sự đại ca vẫn còn sống.

Nhụy nhi ôm càng chặt, khóc càng lớn, như sợ lỡ buông tay ra, Ngạo Thiên Kình sẽ hóa mây khói và biến mất.

”Ca! Ca…Ca…Ca…”

Tiểu nha đầu trong ngực hắn cứ khóc mãi, càng khóc càng dữ dội, và mỗi tiếng kêu “ca” cũng mạnh mẽ đau đến nghẹn thắt.

Ngạo Thiên Kình đã cảm nhận được, trên đời này chỉ có tiếng khóc của tiểu nha đầu Nhụy nhi, mới khiến lòng hắn khó chịu và bất an như vậy, mỗi lần muội muội khóc hắn luôn mềm lòng.

Và cũng chỉ có con nha đầu mới có thói quen xấu khi khóc xong, sẽ lấy tay áo của hắn hỉ mũi. Và đó là việc Nhụy nhi đang làm lúc này.

Ngạo Thiên Kình ngẩn mặt lên, mỉm cười…

—————————-

Ninh vương phủ

“Rầm..m..!!”

Nguyên dàn gia đinh của Phủ Ninh Vương lần lượt bị đánh bay vào trong, nằm la liệt trên đất ôm ngực kêu đau.

Vũ Văn Hiên vừa đặt tách trà xuống bàn cũng sửng sốt bật dậy. Kẻ nào to gan dám đại náo phủ của hắn, đúng là chán sống. Nhưng khi nhìn thấy Ngạo Thiên Kình bước vào, thì thần thái cao ngạo vừa nãy cũng phải nhúng nhường trước khí thế dọa người của kẻ trước mặt.

Không phải đột nhiên mà Ngạo Thiên Kình gây náo, rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Ngạo Thiên Kình đã tức giận đùng đùng xông tới, túm lấy chặt lấy cổ áo của hắn và giơ nắm đấm lên.

Thế là…

“Bốp!!!”

Hắn bị người ta đánh.

Cảm xúc mãnh liệt như núi lửa đang sắp nổ tung, một quyền vừa rồi là không đủ. Ngạo Thiên Kình còn muốn đánh nhiều hơn nữa vào người huynh đệ mà hắn thân thiết nhiều năm, nếu là người khác hắn sẽ không tức giận như bây giờ.

Vũ Văn Hiên ê ẩm một bên mặt trước một quyền của Ngạo Thiên Kình, hắn đưa lưỡi liếʍ sạch vết máu trên miệng mình, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Ngạo Thiên Kình.

“Lý do là gì?”

Nhìn thái độ gây họa mà tỏ ra vô can của Vũ Văn hiên, càng khơi dậy sự phẩn nộ trong người Ngạo Thiên Kình.

“Lý do là gì…Vũ Văn Hiên, ngươi biết rõ Nhụy nhi là muội muội thất lạc của ta, bằng đủ mọi cách ta phải tìm được muội ấy…nhưng ngươi không chỉ biết Nhụy nhi ở đâu, còn che giấu muội ấy…ngươi rốt cuộc có xem trọng người huynh đệ này không?”

Chuyện này hắn vốn không có ý định sẽ che giấu Ngạo Thiên Kình, sớm muộn cũng để huynh muội họ gặp lại nhau nhưng tại sao lại trong tình huống này.

“Ngạo Thiên Kình! ngươi nghe ta giải thích…ta có lý của mình”

“Ngươi không cần phải giải thích…Vũ Văn Hiên, ngươi nghe cho rõ…ta sẽ không bao giờ để Nhụy nhi quay về bên ngươi, ngươi phải tránh xa muội ấy ra.”

Ngạo Thiên Kình sau khi chút hết cơn giận, thì phất áo bỏ đi.

Vũ Văn Hiên ngã phịch xuống ghế, nhìn theo bóng lưng khuất dần của cùng hắn xưng huynh gọi đệ, suốt nhiều năm.

********* hết chương 71*****

Chủ nhật, 31 tháng 12, 2018