Chương 73 (end)

Nơi này không thích hợp để nói chuyện, nên Vũ Văn hiên muốn đưa Nhụy nhi trở lại dịch đình nơi hắn ở, vì hiện hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nhưng đứng trước xe ngựa thì Nhụy nhi lại không chịu bước lên xe.

Vũ Văn Hiên tự nói với mình, nếu như Nhụy nhi cho hắn thêm một cơ hội, thì sau này nàng là trời, hắn là đất, nàng ở trên, hắn ở dưới, mọi chuyện nhất nhất nghe theo lời nàng.

Bây giờ, Nhụy nhi không muốn lên xe ngựa, thì hắn sẽ chìu ý nàng. Chỗ này cũng xem ít người. Vũ Văn Hiên nháy mắt với phu xe, người này hiểu ý nên liền lánh đi nơi khác. Để lại quang cảnh vắng vẻ yên tĩnh cho hai người họ.

Vũ Văn Hiên bước tới, ôm lấy Nhụy nhi.

“Nhụy nhi! nàng đến đây tìm ta…có phải đã tha thứ những chuyện trước đây của ta”

“Chuyện trước đây ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng chuyện xảy ra của ba năm nay thì không, ta đến đây chỉ cho ngươi biết…Thiện nhi rất nhớ phụ thân, còn về hay không là quyền của ngươi”

Nói xong Nhụy nhi liền tách ra khỏi hai cánh tay của Vũ Văn Hiên. Nhưng hắn lại giơ tay kéo nàng lại, giữ không để nàng đi.

Hắn nghe nhưng lại không hiểu những lời của Nhụy nhi, muốn vì bản thân giành lấy công đạo. Tội lỗi trước kia rành rành ra đó, hắn không thể biện minh. Nhưng ba năm trở lại đây, hắn làm người rất nghiêm túc, không phạm bất kì một sai lầm nào. Vậy thì cái tội lỗi không thể tha thứ đó từ đâu mà ra…

Hắn giờ dần xuất phủ, giờ Tuất trở về, cả ngày đều cùng đám binh sĩ đắp đê, ngăn lũ. Không tửu, không sắc, không âm mưu hại người thì hắn đã làm sai gì.

“Buông ra!” Nàng nói

“Ta sẽ để nàng đi, nhưng phải nói rõ rồi hãy đi..” Hắn lên tiếng.

“Suốt ba năm nay ta đều ở Đại Trung, chưa lần nào về Kinh Thành…ta không đặt chân đến Ngạo phủ… không đi tìm nàng gây rối.. không xuất hiện chướng mắt mọi người, càng không làm những chuyện đáng hổ thẹn với lương tâm.. thì ta đã làm sai chuyện gì để nàng không thể tha thứ?”

“Vì ngươi không làm gì mới là sai”

Nhụy nhi càng nghe càng ấm ức, bao nhiêu tội lỗi mắc phải được hắn rành mạch kể rõ, còn nói như mình vô tội. Tại sao hắn vẫb chưa hiểu, bởi vì hắn không làm gì hết, mới chính là sai.

Vũ Văn Hiên ngẩn người ra, Nhụy nhi lại nước rơi lã chã.

“Tại sao ba năm nay ngươi không quay về, ngươi có biết…từ khi Thiên nhi biết nói, luôn hỏi ta về ngươi…ngươi là kẻ không có lương tâm, để một đứa trẻ phải đau lòng vì ngươi, kẻ xấu xa”

Vũ Văn Hiên thoáng kinh ngạc, rồi lại vui mừng, trên môi hắn lộ rõ nét cười.

Những năm qua hắn không về Kinh Thành là vì không đủ tự tin, sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà chạy đi tìm mẫu tử nàng. Khiến cho nàng chán ghét như trước đây, nếu hắn sớm biết nàng đã tha thứ cho hắn thì ba năm nay đã không chịu khổ vì nổi tương tư, quay về Kinh Thành đoàn tụ với hai mẹ con nàng.

“Nhụy nhi! đi theo ta”

Nhụy nhi không biết hắn lại muốn nàng đưa nàng đi đâu, và cũng không muốn đi. Nhìn thấy nàng không có động tĩnh gì, Vũ Văn Hiên liền bước tới bồng nàng lên xe.

“Ngươi…thả ta xuống”

“Nàng đừng náo…ta chỉ muốn đưa nàng đến một nơi”

——————————

Vũ Văn Hiên đi trước, Nhụy nhi đi sau. Bọn họ đang đứng trước cửa một căn phòng, nàng đoán đây là chỗ ở của Vũ Văn Hiên. Nhìn hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng, Nhụy nhi lại do dự đứng yên.

Hắn xoay người lại nhìn Nhụy nhi, rồi trực tiếp bước tới, lôi nàng vào trong phòng.

“Nàng yên tâm…ta sẽ không làm gì nàng, ta chỉ muốn cho nàng thấy….suốt ba năm qua, không thời khắc nào ta không nghĩ đến nàng và Thiện nhi”

Nếu thật sự như lời hắn nói, thì tại sao ba năm qua hắn chưa một lần quay về. Hắn không quan tâm nàng và Thiện nhi mỗi ngày sống như thế nào. Trong lòng nàng hoài nghi tất cả lời của Vũ Văn Hiên vì những gì hắn nói và việc hắn làm hoàn toàn trái ngược.

Nhưng thái độ của Nhụy nhi đã thay đổi, khi nàng bước qua khỏi cánh cửa. Cảnh tượng trước mặt đã gây cho nàng sự kinh ngạc lớn. Nhụy nhi bước thêm vài bước, nàng đảo mắt nhìn khắp phòng, nhưng không phải nàng hứng thú với cách bày trí bên trong, mà là những bức tranh treo trên tường, dán trên cửa và những bức bình phong trước mặt.

Sau cùng là dừng lại trên người của Vũ Văn Hiên

“Sao…chuyện này là sao?”

Tất cả tranh nàng nhìn thấy, đều vẽ nàng và Thiện nhi, dưới mỗi bức tranh còn ghi rõ ngày tháng cụ thể. Nhìn vào những khung cảnh quen thuộc hiện lên trong tranh, Nhụy nhi nhận ra, tất cả sinh hoạt thường nhật của nàng và Thiện nhi trong suốt ba năm qua đều lưu giữ lại. Đi đâu, ở đâu, làm gì và gặp gỡ những ai, đang hiện ra trước mắt nàng.

Chẳng hạn như bức tranh nàng đang xem, là lúc Thiện nhi tròn sáu tháng tuổi, nàng ẩm nó lên Thiên Long Tự. Kế bên là sinh thần lúc Thiện nhi một tuổi được tổ chức tại Ngạo Phủ, mọi người đều tề tụ đông đủ. Và gần đây nhất, lúc nàng ôm lấy Thiện nhi ngồi trên xích đu tại hậu viện cũng được vẽ lại.

Vậy có nghĩa là dù ba năm qua, hắn không xuất hiện, nhưng tất cả nhất cử nhất động của hai mẹ con nàng, hắn đều biết rõ như trong lòng bàn tay.

Nhụy nhi không hề biết, ngoại trừ lúc nàng đóng cửa phòng lại, thì tất cả việc nàng làm từ sáng đến tối để được thuộc hạ của Vũ Văn Hiên thu nhỏ lại trong bức tranh, sau đó gửi thư cho hắn. Liên tục suốt ba năm, đầy đủ không thiếu một ngày.

“Nhụy nhi! ta không trở về Kinh Thành, vì ta đã nghĩ nàng vẫn còn hận ta… ta không dám đến gặp nàng vì không đủ can đảm, ta sợ bạn thân lại mất lý trí mà cưỡng ép nàng, nhưng ba năm qua.. không có phút giây nào ta ngừng nghĩ đến nàng và Thiên nhi….”

—————————–

Xuyên thấu qua bức bình phong, là thân ảnh của Nhụy nhi đang dựa lưng vào trong thành bồn. Làn da tuyết trắng và cặp nhũ phong ẩn hiện trong làn nước.

Trong ba năm qua ta chưa từng quên nàng…

Lời nói của Vũ Văn Hiên cứ vang bên tai. Nhụy nhi biết rõ bản thân đang tự lừa dối mình, khi lấy lý do Thiện nhi nhớ phụ thân mà tìm đến hắn. Thật ra, nàng mới chính là người nhớ đến hắn nhiều hơn cả Thiện nhi.

Lúc nàng lười biếng mở mắt ra, thì nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Vũ Văn Hiên.

“Ta…ta..xin lỗi, ta không biết nàng đang ở đây, để ta ra ngoài…” Hắn lập tức xoay người đi

Cả dịch xá này chỉ có một bồn tắm giành riêng cho hắn, trước giờ thì ngoại trừ hắn không có ai sử dụng chỗ này. Vũ Văn Hiên cũng theo thói quen, lột sạch hết y phục và đi thẳng đến dục bồn.

Hắn không nghĩ trùng hợp gặp Nhụy nhi ở trong này, vừa nãy nhìn thấy nàng da thịt lộ hết, hai khối mềm mại trước ngực ẩn hiện dưới nước, khiến hắn muốn phun máu mũi.

Nàng được một vị đại thẩm đưa vào đây, có lẽ họ nghĩ nàng là nữ nhân của Vũ Văn Hiên, nên mới để nàng tùy ý sử dụng nơi này.

“Không cần! ngươi có thể xuống đây…ngươi cũng cần phải làm sạch”

Nhụy nhi đã quyết định sẽ cùng Vũ Văn Hiên bắt đầu lại, thì chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt.

Vũ Văn Hiên vừa xoay lưng đi, lại nghe thấy những lời lẽ của Nhụy nhi, khiến hắn phấn khích tột độ. Hắn lập tức cởi nốt cái quần cuối cùng trên người mình, trần trụi bước xuống hồ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước sẽ cùng hắn phát sinh chuyện, nhưng nhìn thứ to lớn đang cử động giữa hai chân Vũ Văn Hiên, mặt Nhụy nhi liền đỏ bừng, xấu hổ xoay lưng về phía hắn.

Vũ Văn Hiên bước xuống hồ, thật tình hắn chỉ muốn lao vào Nhụy nhi cùng nàng day dưa ngay lập tức, nhưng hắn đã nói sẽ không cưỡng ép nàng, mọi thứ cần phải thận trọng, từ tốn và cần có thời gian..

Nhưng tấm lưng tuyết trắng trước mặt, khiến hắn không thể kiềm chế được nửa thân dưới. Ba năm rồi, hắn chưa từng thân mật qua nữ nhân, và hiện tại Nhụy nhi lại trần trụi trước mắt hắn, mê hoặc đến động lòng, sao hắn có thể không nổi lên ham muốn.

Vũ Văn Hiên lấy hết dũng khí, bạo gan lên tiếng.

“Ta…ta…giúp nàng kì lưng, có được không?”

Nhụy nhi không lên tiếng, nhưng cái nhẹ gật đầu của nàng đã nói hay.

Vũ Văn Hiên vui sướиɠ bước tới, gấp gáp đến mức Nhụy nhi có thể nghe được âm thanh tiếng nước đánh vào nhau.

Thân thể bắt đầu căng cứng vì hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn. Khi bàn tay của hắn chạm vào lưng nàng, cảm giác như muốn ngừng đập.

Đôi vai khẻ rung, khi tay hắn bắt đầu di chuyển lên xuống lưng nàng. Lúc đầu chỉ có một tay, sau là cả hai tay chạy loạn khắp lưng.

Vũ Văn Hiên ý đồ di chuyển xuống dưới mông, xoa bóp cặp mông căng tròn của Nhụy nhi, ngón tay khẻ quét vào khe hẹp ở giữa, hơi hởi của nàng liền trở nên rối loạn, hai chân run rẩy, cũng may là nước trong hồ đã che đi sự xấu hổ đó.

Vũ Văn Hiên bất ngờ thổi khí vào tai nàng:

“Nhụy nhi! ta… có thể chạm vào ngực nàng, được không?”

Cái này là được voi đòi tiên, hắn biết mình có hơi yêu cầu quá quắc. Nhưng hai luồn phong nhũ bị nàng che khuất, khiến hắn sinh bức rứt, lâu rồi hắn không nhìn thấy ngực nữ nhân, cũng quên luôn cái cảm giác khi được chạm vào sẽ thế nào.

Nhụy nhi không biết từ khi nào, hắn trở nên nho nhã lịch sự không cần thiết đến như vậy, muốn gì thì cứ làm, không cần nàng phải nói trắng ra, tại sao hắn phải cứ xin phép nàng.

”….”

Nàng nhẹ gật đầu, Vũ Văn Hiên vui muốn nhảy cẫng lên.

Hắn liền nhích tới, dựa sát vào người nàng, lòng ngực của hắn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng, cảm giác kí©h thí©ɧ đến từng tế bào, bản năng muốn đem hắn cọ sát vào người Nhụy nhi hơn.

“Ưʍ..m..!!!”

Hơi thở nóng ấm của hắn nàng có thể cảm nhận nó trên vành tai của mình.

Vũ Văn Hiên đưa hai tay về phía trước và đặt lên ngực của Nhụy nhi. Nhẹ nhàng nắn bóp, căng tròn co giãn trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác bóp vào mềm mại rất thích, rất dể sinh nghiện. Đặc biệt là hai nhũ hoa, bị hắn kẹp giữa hai đầu ngón tay nắm kéo đến cứng ngắt, nổi cộm lên như hai hạt đậu.

“Ưm…m..!!”

Nhụy nhi cắn răng, hai ngực được Vũ Văn Hiên chơi đùa đến ngứa ngái khó chịu, nàng xiết chặt nắm tay, đặt trên thành bồn. Khổ sở hơn, thứ cứng rắn như than nóng ở giữa hai chân hắn, lại đang đâm vào mông nàng.

“Áh..”

Hai chân nàng như muốn nhũn ra, cơ thể xụi lơ, khi hắn cố tình đem to lớn thúc nhẹ vào giữa khe hẹp ở mông nàng.

Hạ thân cương cứng chướng đau, lúc này Vũ Văn Hiên rất muốn đặt hai tay lên mông nàng, đem hai chân tách ra, sau đó trực tiếp đem cực đại xuyên thủng bên trong nàng.

Nhưng nếu hắn cứ tùy ý làm bậy, không nghĩ đến cảm nhận của Nhụy nhi, nàng sẽ không thích. Trong quá khứ, hắn đã phạm sai lầm, nên không muốn lỗi xưa tái diễn.

Cố gắng kiềm chế ham muốn xấu xa, hắn cần phải đảm bảo cho nàng sự chuẩn bị thật tốt. Vũ Văn Hiên cúi người xuống, đưa môi hôn lên tai của Nhụy nhi, đầu lưỡi vươn ra liếʍ nhẹ lấy vành tai nàng.

“Nhụy nhi! ta..có thể chạm vào bên dưới của nàng, được không?”

Lời lẽ ôn nhu, dịu dàng là thế, như lại bức cho Nhụy nhi đến phát cáu. Nàng bất ngờ xoay người lại nhìn hắn.

“Ngươi..ngươi có thể đừng hỏi nữa được không?”

Nàng đã bị hắn hành ra cái bộ dạng này, hắn còn hỏi nàng những câu hỏi ngu ngốc đó, hắn không nhìn ra sao, bên dưới của nàng đã bị hắn làm cho ướt đẫm. Nếu hắn đưa tay vào bên trong nàng, nhất định sẽ cười nhạo nàng.

Hơi thở hổn hển vì kí©h thí©ɧ, da mặt ửng đỏ, đôi mắt mờ sương đầy tìиɧ ɖu͙©. Đây không phải dáng vẻ động tình.

Vũ Văn Hiên bước tới, ôm gọn lấy eo nàng.

“Bệnh của nàng…có phải đã khỏi rồi không?”

Nhụy nhi thẹn đến đỏ mặt, nàng xoay mặt đi chỗ khác.

“Ngươi đi rồi…ta không có cùng nam nhân khác trải nghiệm, ta không biết”

Vũ Văn Hiên nhếch miệng cười..

“Vậy để ta giúp nàng kiểm tra”

————— Hết——————

Thứ 3, ngày 1 tháng 1, 2019