Chương 70

Nếu như Nhụy nhi còn tiếp tục ở lại Cận gia, cùng Cận Nhất Nguyên sớm tối gặp mặt thì tình cảm giữa họ sẽ gia tăng mãnh liệt, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng đó chưa phải là bất an lớn nhất với Vũ Văn Hiên. Điều khiến hắn mất ăn mất ngủ chính là đứa trẻ, sau khi nó chào đời có thể nhận diện được ai là phụ thân của mình hay không. Cho nên, Nhụy nhi không thể tiếp tục ở lại Cận gia, đây là sự không khoan nhượng của Vũ Văn Hiên.

Nhưng Nhụy nhi cũng không thể quay về Ninh phủ, ai có thể chắc chắn vào một tối không trăng, hay một ngày giông bão, Vũ Văn Hiên không nổi thú tánh, tàn bạo cưỡng ép Nhụy nhi theo thói quen, sẽ là khủng khϊếp nếu thật sự xảy ra. Và một điều chắc chắn, nếu Nhụy nhi quay về Ninh phủ thì khả năng gặp nàng mỗi ngày là không thể nào. Cho nên, hắn không thể để Nhụy nhi trở về phủ Ninh vương, đó là quyết định của Cận Nhất Phong.

Chuyện hôn đã tạm gác lại cho đến khi đứa trẻ của hoàng gia được sinh ra, Vũ Văn Hy cho rằng chuyện đã kết thúc thì lại phát sinh một vấn đề khác, là nơi ở mới của Nhụy nhi. Khi mà cả hai nam nhân đều không đồng ý để Nhụy nhi đến chỗ của đối phương. Hắn cần phải đưa ra quyết định ngay lúc này.

Để không thiệt thòi của Vũ Văn Hiên và công bằng cho cả Cận Nhất Phong. Cho nên, chỗ ở mới của Nhụy nhi đã được quyết định.

———————-

Tây Cung- dịch đình -Bích Lăng quốc.

Cũng hơn tuần trăng Nhụy nhi được đưa đến hoàng cung, tưởng đâu sau khi nàng chuyển sang chỗ mới, cuộc sống sẽ dể dàng hơn. Nhưng không, mỗi ngày nàng đều phải đối mặt với hai gã nam nhân cứng đầu. Sáng nào họ cũng tìm đến nàng để kiếm chuyện, không phải gây chuyện với nàng, mà gây sự lẫn nhau. Kinh Thành rộng lớn, bọn họ có thể tìm đến một nơi không người mà thỏa sức thể hiện tuyệt kỹ bản thân, tại sao nhất thiết phải ở chỗ nàng.

Từ những chuyện điểm tâm nhỏ nhặt nhất, nàng muốn ăn gì và không muốn ăn gì, hay cho bao nhiêu than vào lò sưởi cũng có thể trở thành đề tài cho một trận đánh nhau.

Chỉ cần là họ cùng nhau xuất hiện, sẽ quậy đến nơi này long trời lỡ đất. Nếu không rống cổ lên cãi đến đỏ mặt tía tai thì cũng là đập bàn, đá ghế. Gây cấn nhất là tối qua, hai gã vì chuyện sẽ phải lót bao nhiêu tấm đệm trên giường nàng, mà đánh nhau đến bay cả nốc nhà hoàng cung.

Sáng nay, phủ nội vụ phải cho người đến chỗ của nàng để sửa lại, mất hết nửa ngày mới xong.

Những ngày đầu còn chưa quen, cứ một hai canh giờ thì cấm vệ quân và cung nữ sẽ chạy vào đến năm bảy lần, vì ngăn lại cuộc xung đột giữa hai người họ. Nhưng mấy hôm nay, nàng không còn nhìn thấy người nào chạy vào ngăn cản. Nếu có, cũng là chạy vào hỏi nàng muốn dùng thiện hay chưa, có cần thêm gì nữa không, và chẳng ai thèm nhìn đến hai gã đang tung quyền, đạp cước kia.

Có lẽ, bọn họ đã quen nhìn thấy cảnh tượng hai gã đó đánh nhau, xem đó là chuyện bình thường sẽ xảy ra. Cũng như nàng đã quen nhìn thấy họ xuất hiện ở đây mỗi ngày.

Sáng nay, có cung nữ còn hỏi nàng sao tới giờ vẫn chưa nhìn Ninh vương và Cận đại nhân. Trong hai tuần trăng tới, Cận Nhất Phong sẽ cùng đại ca hắn vận chuyển quân lương đến biên giớ. Vũ Văn Hiên thì đến Đại Trung xử lý công trình trị thủy. Cho nên, nàng sẽ không nhìn thấy hai người họ trong thời gian dài.

Không nhìn thấy họ, không nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ, nàng cảm giác như đã đánh mất thứ gì. Trái cây dù tươi cũng không còn vị ngon như trước, điểm tâm dù đặc sắc cũng không muốn ăn, ngay cả giường êm cũng không khiến nàng ngủ ngon giấc. Suốt một tuần trăng, lần đầu tiên Nhụy nhi nhận ra, nơi này thật thật nhạt nhẽo và buồn chán.

“Gâu..!! Gâu…!!!”

Tiểu Cầu đang nằm ngoan ngoãn dưới sàn, để cho Nhụy nhi vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó thì mùi thức ăn đã khiến Tiểu Cầu vùng dậy, chổng mông lên và chạy thẳng ra cửa.

Tiểu Cầu là cún con mà nàng đã vô tình phát hiện ở cạnh hậu viện Ninh phủ. Sau này, Vũ Văn Hiên cho phép nàng nuôi tiểu Cầu ở hậu sơn, không cho phép nàng mang về phòng ngủ. Nhưng lúc vắng hắn nàng lại lén lún đưa Tiểu Cầu về phòng mình, chia sẽ thức ăn, làm sạch bộ lông, cùng nhau ngắm trăng qua cửa sổ. Cho nên khi nàng ở phủ Cận gia đãrất lo lắng , không biết Cẩu Tử ca có cho nó ăn đúng bữa hay không.

Nhưng nhìn Tiểu Cầu béo ú tròn trịa, chạy nặng nềđến chỗ Cẩu Tử ca đến đáng thương. Thì nàng biết huynh ấy đã chăm sóc nó rất là tốt.

Đại Cẩu Tử tay bưng bát canh nóng vào, thứ trên tay hắn là giành cho Nhụy nhi. Nhưng Tiểu Cầu cứ lẫn quẫn, chạy quanh chân hắn nhìn đến chóng cả mặt, cho đến khi nào hắn tỏ thái độ là đã chú ý đến nó, nếu không Tiểu Cầu sẽ không chịu dừng lại và nằm yên.

Tiểu súc sinh này được vương gia nuông chìu nên sinh hư. Sau khi Nhụy nhi bỏ đi, thì Tiểu Cầu trở thành sủng vật của vương gia, mỗi ngay ba bữa đều đích thân cho nó ăn, tất cả đều là những món ngon vật lạ, còn cho nô tì chăm sóc, tắm rửa đều có người lo. Cho nên, mới có bộ dáng béo tròn trắng muốt như một con heo bây giờ.

Nó cũng rất biết lấy lòng người, ở bên cạnh liên tục diễn trò khỉ, làm cho vương gia thêm cưng chìu. Nhiều người không biết, còn thắc mắc vì sao bên cạnh vương gia lại có thêm một con tiểu súc, đối tốt hơn con người. Chỉ có hắn biết, vương gia vì sao phải làm vậy, cái này chính là yêu ai yêu luôn cả sở thích của người ấy.

“Vương gia! Thật sự không phải là một nam nhân hoàn mĩ….tính cách có hơn bạo tàn, nhưng không phải là không thể tìm ra được điểm tốt, với những người mình yêu, vương gia luôn chân thành đối xử, chỉ cần ở bên cạnh ngài ấy lâu hơn, sẽ bị mê hoặc..” Đại Cẩu Tử vừa mυ"ŧ canh ra bát vừa nói.

Hắn đưa bát canh vừa mυ"ŧ xong cho Nhụy nhi, và chuẩn bị một chén nhỏ khác đưa cho Tiểu Cầu.

“Cẩu Tử ca! nếu huynh lại muốn thay hắn nói hộ? muội không muốn nghe” Nhụy nhi gắt gỏng cắt ngang lời hắn

“Huynh chỉ đang nói chuyện với Tiểu Cầu…như con tiểu súc sinh này, lúc đầu rất sợ người lạ…nếu chạm vào nó sẽ bị cắn, vương cũng vài lần bị nó cắn…sau không phải quấn quýt không thể rời” Đại Cậu Tử đưa chén canh của Tiểu Cầu đến gần miệng nó.

''Nếu là con súc sinh khác thì có lẽ đã bị vương gia gϊếŧ chết từ lâu, nhưng nó vẫn có thể sống tốt tới ngày nay….muội hiểu rõ, ngài ấy tại sao lại phải làm vậy?”

Nhưng lời lẽ này đương nhiên không phải nói với Tiểu Cầu, Đại Cẩu Tử xoay người lại, ngồi xuống cạnh Nhụy nhi.

“Nhụy nhi! lúc muội ở Cận phủ, ta biết….bọn họ sẽ chăm sóc muội thật tốt, nhưng vương gia vẫn muốn ta hàng ngày nấu canh mang sang cho muội, vì biết muội không muốn gặp lại ngài ấy…nên chưa lần nào dám lộ diện, mà chỉ đứng ở ngoài cửa…”

''Một kẻ như ta có thể nhận ra…tình cảm ngài ấy giành cho muội, không phải chỉ là nhất thời''

Nhụy nhi im lặng không tỏ ra phản ứng gay gắt như lúc nãy. Thật ra, mỗi lần Vũ Văn Hiến đến Cận gia nàng đều cảm nhận được.

Nàng biết hắn đứng từ xa nhưng vờ như không nhìn thấy, vẫn cười nói vô tư và cố tạo ra những hành động thân mật với Cận Nhất Phong. Hay những lúc hắn lẻn vào phòng, cẩn thận đắp chăn và hôn lên tóc nàng. Nàng biết, nhưng giả vờ ngủ say để có lý do nói ra những lời nói mớ, mắng chửi hắn thật thậm tệ ngay trong giấc mơ, cố tình để hắn nghe thấy.

Nhưng sau tất cả những hành động trã đũa, khiến tâm trạng nàng thoái mái nhất thời, nàng lại có cảm giác khó chịu với chính mình, việc nàng làm có phải đã khiến hắn đau lòng và nàng lại bắt đầu bất mãn với chính mình.

“Chuyện vương gia đã làm là vì muốn giữ muội bên cạnh, dù có phần ích kỉ, nhưng nếu không thật sự yêu muội…vương gia đã không làm nhiều chuyện như vậy”

“Cẩu Tử ca! Những gì huynh nói tất cả đều là vì hắn, muốn muội tha thứ cho hắn sao?” Nhụy nhi lên tiếng.

“Không! Tất cả đều là vì muội và con của muội…''

Đại Cẩu tử nắm lấy tay Nhụy nhi, bình tĩnh và điềm đạm.

''Nhụy nhi! huynh là một đứa trẻ không có phụ thân, huynh hiểu cảm giác đó tồi tệ thế nào, cho dù Cận Nhất Phong thật sự là một người phụ thân tốt nhưng hắn vẫn không phải là phụ thân thật sự của đứa bé…muội không muốn đứa trẻ sinh ra có một cuộc sống hoàn mĩ trọn vẹn?”

“Nhụy nhi! Huynh biết muội thật sự chân trọng đứa nhỏ này….hãy vì nó mà suy nghĩ thật kĩ, những chuyện vương gia đã làm có phải không thể tha thứ được?”

Lời lẽ của Cẩu Tử ca đã chạm sâu tận đáy lòng của Nhụy nhi. Nàng đã làm theo lời của Đại cẩu tử, và đã suy nghĩ rất nhiều sau buổi chiều hôm đó. Tha thứ và chấp nhận Vũ Văn Hiên vì con của nàng.

Nó có phải thật sự quá khó khăn với nàng…

***************************

“Chát…!!!”

Âm vang tạo ra từ bạt tay của Kim Gia Giai đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, hoảng hốt. Việc hạ nhân bị chủ nhân tát là chuyện thường xảy ra ở mỗi phủ. Những ai đã và đang mang kiếm nô bộc, thì ít nhất một lần trong đời họ đã được thưởng thức qua mùi vị đau đớn chua chát của việc ăn tát là thế nào.

Nhưng chuyện này sẽ không xảy ra ở Ngạo Phủ, họ gần như không nhìn thấy hoặc nhớ ra đã từng có hạ nhân nào bị tát. Ngạo phủ luôn cư xử với hạ nhân rất tốt, không có chuyện khinh bạc hay đánh đập, nếu phạm lỗi thì sẽ bị đuổi đi.

Vậy mà, sau khi Kim Gia Giai xuất hiện, thì chuyện đó lại xảy ra nhiều như ăn cơm bữa, sáng nào cũng có. Trừ nam đinh ra thì gần như không có nô tì nào là chưa bị ăn tát từ Kim Gia Giai. Và chuyện lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn.

Mở đầu như thế nào không ai biết, đến khi họ biết thì đã là màn cuối của câu chuyện. “Nhụy nhi tiểu thư” bắt được tận mắt Tiểu Đào nô tì của công chúa, trộm trâm ngọc của mình, nên đích thân hành xử, khi mọi người kéo đến thì miệng của Tiểu Đào toàn là máu. .

“Tiểu thư! Xin người ngừng tay…Tiểu Đào là người của phủ công chúa, nếu đã phạm lỗi xin hãy giao cho lão này quản giáo, người không nên tự làm đau tay mình”.

Nhìn nô tì bị đánh đến mặt sưng, miệng đầy máu và mất hẳn ý thức. Cổ ma ma vừa khϊếp sợ, lo lắng mạng nhỏ kia sẽ khó mà giữ.

“Vậy sao?”

Kim Gia Giai quay sang nhìn Vũ Văn Tuyết, có chút e dè. Dù ở Ngạo phủ, ả được Ngạo Thiên Kình sủng đến tận trời, hô phong hoán vũ không ai dám làm trái ý, nhưng Vũ Văn Tuyết lại là công chúa.

“Công chúa! Vậy muội giao thứ tay chân không sạch sẽ này lại cho người của tỉ….mong là tỉ biết phải dạy dỗ ả thế nào, tốt nhất…nên đuổi thứ thấp hèn này ra khỏi phủ, tránh hủy đi thanh danh của đại ca”

Lúc Kim Gia Giai giao người ra, thì nô tì Tiểu Đào đã kiệt sức nằm ngã trên đất.

“Cổ ma ma…”

Vũ Văn Tuyết vừa mở lời, Cổ ma ma hiểu ý mà bước lên nhận lấy người của mình về.

——————————————

Ngạo Tổng quản giúp Vũ Văn Tuyết gọi đại phu đến chữa trị cho Tiểu Đào, lão đại phu vừa nhìn thấy phải kinh tâm, không hiểu ai lại có thể ra tay tàn độc với một tiểu cô nương.

“Công chúa! Người nghĩ chuyện tiểu Đào bị đánh, có phải liên quan đến chuyện hôm qua nha đầu đó nhìn thấy?” Cổ ma ma vừa châm trà, vừa thăm dò thái độ của Vũ Văn Tuyết lúc nói chuyện.

“Không phải tối qua bà cũng nói không tin, sao giờ lại nhắc lại”

“Lúc đầu nô tì thật sự không tin…nhưng hành động sáng nay của Nhụy nhi tiểu thư, khiến cho nô tì phải nghĩ lại…tiểu Đào theo hầu người đã nhiều năm, có thứ quý giá gì mà nha đầu đó chưa thấy qua… lại chưa từng xảy ra mất cắp ở chỗ của chúng ta?

Trưa hôm qua, nàng nhờ Tiểu Đào mang canh qua thư phòng của Ngạo Thiên Kình, sau khi về thì thái độ rất kì lạ. Cổ ma ma sau nhìn lần gặng hỏi, Tiểu Đào ấp úp nói ra.

Khi Tiểu Đào đứng trước cửa thư phòng, thì nhìn thấy Nhụy nhi tiểu thư đang ngồi lên lưng của phò mã gia xoa bóp và hắn lại nửa thân trần không y phục, chuyện sẽ không khó mà chấp nhận nếu “Nhụy nhi giả” không cúi người xuống hôn lên lưng đại ca mình, trong hắn đang vùi sâu trong giấc ngủ.

Một muội muội sao lại có hành động kì quái như vậy với đại ca mình…

Vũ Văn Tuyết không muốn nghi ngờ về con người của Tiểu Đào nhưng nàng buộc phải tin và chấp nhận. Vì so với những chuyện khó tin mà Tiểu Đào kể hôm qua, thì chuyện tiếp nhận Tiểu Đào là một kẻ gian trộm cướp sẽ dể dàng hơn.

“Cổ ma ma! sau khi Tiểu Đào hồi phục, bà hãy thu xếp cho nha đầu đó rời khỏi đây.”

“Công chúa! Người vẫn tin Tiểu Đào đã trộm cây trâm đó?”

“Ta không còn sự lựa chọn nào khác…”

Nàng không thể tưởng tượng được, nếu chuyện Tiểu Đào nhìn thấy là thật, thì đó chính là sự dơ bẩn đáng kinh tởm nhất trên đời này.

Tiểu Đào sau khi hồi phục đã được Cổ ma ma cho người đưa ra khỏi Ngạo phủ. Nhưng trước khi đi, Tiểu Đào đã khăng khăng, đòi sống bán chết, nói bản thân chưa từng trộm một cây trâm nào của “Nhụy nhi tiểu thư”, và lấy bình an của nửa đời sau mình ra thề độc, những điều nàng nhìn thấy trong thư phòng của phò mã là hoàn toàn sự thật, không có nửa câu bịa đặt.

Nhụy nhi tiểu thư vì không muốn ai biết chuyện này nên mới tìm cách đuổi nàng đi. Tiểu Đào cầu xin Vũ Văn Tuyết hãy tin mình.

Chính vì vậy, cả buổi tối Vũ Văn Tuyết vẫn không thể ngủ được, mãi suy nghĩ đến lời của Tiểu Đào.

Người nam nhân đang nằm bên cạnh nàng và muội muội của hắn… thật sự đã làm ra thứ chuyện kinh tởm không bằng súc sinh đó sao?

“Có chuyện gì?”

Ngạo Thiên Kinh hơi sững sốt, khi hắn cúi người xuống hôn, thì Vũ Văn Tuyết liền xoay người đi.

Đây không phải là lần đầu tiên, hắn có thể cảm nhận được sự cự tuyệt trong thái độ của Vũ Văn Tuyết. Mấy ngày qua, chỉ cần hắn có một chút hành động thân mật thì nàng liền đẩy hắn ra, nhìn hắn với thái độ dè chừng, chuyện này giải thích thế nào.

“Ta cảm thấy hơi mệt…”

Vũ Văn Tuyết xoay người, đưa lưng về phía Ngạo Thiên Kình, và kéo chăn lên đắp. Dù cố gắng không muốn suy nghĩ, nhưng vẫn không thể làm chủ được hình ảnh trong đầu, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh đó, lại khiến nàng buồn nôn. Đó chính là nguyên nhân nàng đẩy Ngạo Thiên Kình ra trong mấy ngày qua.

“Vậy nàng hãy nghỉ ngơi”

Ngạo Thiên Kình lạnh lùng bước xuống giường, hắn mang hài và mặc y phục vào. Hành động của hắn đã bộc lộ đầy đủ sự bất mãn mà không chút che giấu, mà bất cứ người nào cũng dể dàng nhận ra, hắn đang tức giận. Vũ Văn Tuyết cũng bật dậy nhìn theo hắn.

“Khuya như vậy rồi…chàng còn muốn đi đâu?” Vũ Văn Tuyết lớn tiếng gọi hắn.

“Tránh để làm phiền nàng, ta sẽ trở về phòng của mình ngủ”

Ngạo Thiên Kình nói xong, liền đi thẳng ra cửa. Nghĩ đến tự tôn của mình bị xem thường, hắn không muốn quay đầu lại nhìn Vũ Văn Tuyết.

“Rầm…!!!!”

———————–

Không chỉ Vũ Văn Tuyết mất ngủ, mà Ngạo Thiên Kình cũng không chợp mắt trên giường.

Muốn tạo ra một thói quen tốt thì rất khó, nhưng thói quen xấu thì lại đến quá dể dàng. Cả hai đều đã quá thân thuộc với mùi hương của người kia, nên thiếu một trong hai người thì đối phương không thể dể dàng ngủ ngon.

“Cốc..cốc..!!!!”

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Ngạo Thiên Kình nằm trên giường liền có phản ứng lại, tinh thần phấn chấn. Hắn liền mở mắt ra, tự tôn nam nhân lần nữa được khôi phục. “Tuyết nhi” cuối cùng nàng cũng không chịu tìm đến. Một lát nữa, xem hắn làm sao dạy dỗ nữ nhân tâm tính thất thường này.

Tâm trạng của Ngạo Thiên Kình đang ở trạng thái cao của sự phấn khích.

“Đêm nay…xem ta làm sao trừng trị nàng”

Vì nóng lòng muốn mang thê tử lên giường dạy bảo, nên cửa vừa mở ra Ngạo Thiên Kình lập tức ôm lấy nữ tử trước mặt kéo vào trong phòng. Nhưng cảm giác ôm vào lòng và mùi hương dường như không giống.

“Đại ca!”

Kim Gia Giai đang định xoay người đi vì không có người ra mở cửa, thì bất ngờ có một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau, ôm chặt lấy eo mình lôi vào trong.

Kịp nhận ra nữ nhân trong lòng không phải là Vũ Văn Tuyết, Ngạo Thiên Kình lập tức buông Kim Gia Giai ra.

“Nhụy nhi! sao là muội?”

“Đại ca! Không phải muội…chẳng lẽ là công chúa, huynh đang chờ tỉ ấy đến tìm huynh sao?”

Ngạo Thiên Kình nhìn ngó xung quanh, thật sự là Vũ Văn Tuyết không có đến phòng tìm hắn, lòng nặng nề bất mãn. Hắn xoay người đi vào trong, ngồi xuống ghế và tự mình rót rượu.

Kim Gia Giai cũng nhẹ nhàng nhấc gót đi sau hắn.

“Đại ca! muội vừa ghé qua chỗ công chúa…cả Tây viện đều đã tắt đèn, công chúa có thể đã ngủ từ sớm”

Nữ nhân đó đúng thật vô tình, hắn đã giận dỗi rời khỏi phòng, nàng làm thê tử lại không đuổi theo, lại còn có thể thoải mái ngủ ngon. Ngạo Thiên Kình vừa cầm ly rượu lên thì Kim Gia Giai lại giành lấy.

“Muội…” Hắn kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn ả.

“Ca! Uống rượu một mình có gì vui, Nhụy nhi sẽ uống cùng ca…”

“Muội muội tốt” Ngạo Thiên Kình nhếch môi cười

Một ly, rồi lại một ly khác, đến cuối cùng Ngạo Thiên Kình không còn nhớ hắn đã uống sạch ba vòi rượu như thế nào. Hắn bước đi loạng choạng được Kim Gia Giai đặt lên giường, thần trí trống rỗng không thể nghĩ được gì, ngoại trừ một cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu, và hắn như bị thôi miên cứ lặp lại nhiều lần.

“Tuyết nhi!”

“Tuyết nhi!”

Để ngăn lại cái tên khó nghe từ miệng Ngạo Thiên Kình thốt ra. Kim Gia Giai đặt môi lên môi hắn.

Tại sao, những nam nhân có điều kiện tốt đều không đến lượt nàng. Nếu như nàng gặp hắn từ trước, trước cả Vũ Văn Hiên, và trước khi nàng tự nhận mình là Nhụy nhi muội muội của hắn, thì Ngạo Thiên Kình sẽ chọn nàng chăng.

Kim Gia Giai hôn thật chậm rãi, liếʍ nhẹ vành môi rồi nhanh chóng thu môi về. Nhưng du͙© vọиɠ của một nam nhân bên trong của Ngạo Thiên Kình, trong vô thức hắn đáp trả lại nụ hôn vừa nãy, không để Kim Gia Giai thoái lui.

Hai tay hắn vòng qua ôm lấy Kim Gia Giai và hôn lên môi ả, mãnh liệt và dữ dội. Cảm giác tê dại, mê muội khi được nam nhân quấn lấy, lâu rồi Kim Gia Giai mới có lại được, đã cuốn lấy cả tâm trí lẫn thân thể ả lúc này.

“Tuyết nhi”

“Tuyết nhi”

Và mặc dù môi và lưỡi cả hai đang giao hoan, triền miên không dứt, và thân thể cận kề tiếp xúc nhưng chỉ cần tách ra một lúc, thì Ngạo Thiên Kình lại gọi tên của Vũ Văn Tuyết.

“Hai người…”

Tiếng nói từ ngoài vang đến bên giường. Kim Gia Giai hốt hoảng ngẩn đầu lên thì nhìn thấy Vũ Văn Tuyết đứng trước mắt mình.

Cũng như Ngạo Thiên Kình, Vũ Văn Tuyết không thể ngủ được, cũng không thể ngăn nổi chân mình đi đến phòng hắn. Và đây là điều nàng đã sợ hãi, luôn muốn trốn tránh, giờ tận mắt nhìn thấy.

Huynh muội, hai người họ….sao có thể…

Vũ Văn Tuyết cảm xúc rối bời, nàng không thể nào thốt nên lời.

“Công chúa”

Kim Gia Giai đẩy Ngạo Thiên Kình ra, bật người dậy và nhanh chóng rời khỏi giường. Bộ dạng xộc xệch đứng trước Vũ Văn Tuyết.

“Đại ca uống say nên muội đưa huynh ấy lên giường….không còn gì, muội giao đại ca cho tỉ…muội về phòng nghỉ ngơi” Kim Gia Giai gấp gáp rời khỏi phòng.

“Rầm…!!”

Khắp căn phòng lúc này đều là mùi rượu, nàng tin lời của “Nhụy nhi” là Ngạo Thiên Kình đã uống say.

Vũ Văn Tuyết bước đến bên giường, nhìn Ngạo Thiên Kình say đến mất hết cảnh giác, nếu không phải lúc nãy hắn luôn miệng gọi tên nàng. Nàng sẽ không dể tha thứ cho chuyện vừa nãy, cho dù là hắn đang say đi nữa.

Ngạo Thiên Kình vì rượu nên làm ra chuyện hồ đồ, nhưng còn “Nhụy nhi” tại sao lại cùng đại ca mình làm ra loại chuyện không thể chấp nhận, trong khi muội ấy hoàn toàn có thể kháng từ và đủ năng lực để đẩy đại ca mình ra, chứ không phải hòa điệu cùng hắn.

————————————

“Công chúa..”

“Công chúa..!!!”

Châu nhi phải gọi đến lần thứ hai thì Vũ Văn Tuyết mới đáp trả lại hành động của nàng, bằng dáng vẻ hoảng hốt. Nàng cũng bị dáng vẽ này của Vũ Văn Tuyết dọa cho sợ.

Chuyện gì khiến cho công chúa có dáng vẻ thất thần này….

“Công chúa! Người thấy cái nào thích hợp?”

Vài ngày nữa sẽ đến tiệc 100 ngày của Thành nhi, nàng muốn nhờ Vũ Văn Tuyết cùng xem, và chọn giúp những món đồ thích hợp cho Thành nhi mặc trong buổi tiệc. Vì vậy, mấy ngày nay hai người thường xuyên gặp mặt.

Thành thật, thì nàng cảm thấy yêu thích “đại tẩu” hơn cả muội muội “Nhụy nhi” hiện tại của mình. Tỉ muội đoàn tụ, dù có mỗi ngày gặp mặt, nhưng lại có cảm giác cách xa không được như trước, khó nói đó là loại cảm giác gì. Không giống như cảm giác với người đại tẩu kiêm hoàng cô này, con người phóng khoáng lại dể gần gũi, tạo cho nàng cảm giác tin tưởng.

“Ta thấy hoa văn này rất hợp với Thành nhi, có thể chọn làm y phục.” Vũ Văn Tuyết lên tiếng.

“Được! vậy hãy chọn nó..”

Sau khi Châu nhi chọn được cây vải ưa thích thì giao cho Tần ma ma, số còn lại được người phủ nội vụ mang đi. Tiếp theo là ngọc bội, kế đến là hài…

Mãi khi bọn họ chọn xong thì trời cũng gần trưa, Vũ Văn Tuyết ở lại trong tẩm cung của Châu nhi dùng thiện. Suốt cả buổi, nàng vẫn im lặng không nói gì, mặc dù Châu nhi đã nhiều lần gợi chuyện trước, mãi đến lúc xế chiều Châu nhi mới đi vào trọng điểm.

“Công chúa! giữa người và đại ca….có phải đã xảy ra chuyện?”

“là hắn nói với người?” Vũ Văn Tuyết lên tiếng.

Huynh muội có tâm sự với nhau, Ngạo Thiên Kình không hiểu vì nguyên nhân gì khiến Vũ Văn Tuyết có thái độ xa lạ, sau nhiều lần tự vấn, hắn khổ sở vô cùng vì không biết bản thân đã làm gì sai, hay vô tình mắc lỗi gì mà thê tử lại không nói cho hắn biết, giữa phu thê không phải nên thành thật đối mặt.

Nên nhờ vã Châu nhi, giúp hắn tìm hiểu.

“Công chúa! Đại ca cùng lúc có thể xử lý nhiều chuyện trong thương hội không cần ai chỉ dạy, nhưng cái năng lực đó lại không thể áp dụng vào chuyện tình cảm….nếu giữa hai người có khúc mắc, người không thẳng thắng nói ra huynh ấy sẽ không thể nào hiểu?”

Nàng làm sao có thể nói với Ngạo Thiên Kình, với muội muội mà hắn hoàn toàn tin tưởng không chút nghi kị, nếu nói ra hắn sẽ tin nàng sao, hay nghĩ nàng đang cố tình gây sự.

“Hoàng hậu! nếu ta nói ra…liệu người có tin ta?”

“Công chúa! Thật ra đã có chuyện gì?” Châu nhi lên tiếng, chuyện gì có thể khiến cho một công chúa Bích Lăng quốc phải bất an.

“Ta nghi ngờ Nhụy nhi này là giả.”

********hết chương 70********

Chủ nhật, 30 tháng 12, 2018