Chương 69

Nếu là trước đây Kim Gia Giai nhất định sẽ nhận thảm kết thật thê lương, nhưng vì Ngọc Thấu sắp sinh, vì không muốn tạo nghiệt cho đứa con chưa chào đời của mình nên hành xử rất là “nhẹ tay”, chỉ dọa sợ Kim Gia Giai gần như phát điên vì nghĩ mình sắp bị cưỡng bức, phải quỳ rạp dưới chân nàngkhóc lóc van xin, bao nhiêu đó cũng cảm thấy phần nào thỏa mãn.

Vẻ mặt đặc sắc lúc đó sẽ là kí ức duy nhất khi nàng nhớ về một người gọi là Kim Gia Giai.

“Tiểu thư! đã kiểm tra…không còn bất kì thứ nào đáng giá.”

“Ném cho ả”

Kim Gia Giai như một tên hành khất xấu số bị gia đinh của phủ Ninh vương đẩy ra ngoài, tất cả y phục sang trọng, trang sức quý phái trên người đều bị Ngọc Thấu cho người lột sạch.

“Không! ta muốn gặp vương gia…vương gia, chàng không thể đối xử với ta như vậy…vương gia…vương”

“Giai nhi! chúng ta mau rời khỏi đây.”

“Không! con không tin vương gia lại vô tình như vậy, vương gia…vương gia…chàng hãy ra gặp ta”

Kim Gia Giai vì không cam tâm, nên làm loạn trước cửa dinh phủ, liên tục gào thét gọi Vũ Văn Hiên.

“Kim Gia Giai! Ta khuyên nên khôn ngoan một chút…đừng mơ tưởng đến biểu ca, ngươi biết rõ hiện giờ huynh ấy chán ghét ngươi thế nào…nếu biểu ca không nghĩ đến đoạn tình cảm trước đây, ngươi nghĩ huynh ấy sẽ dể dàng bỏ qua cho một kẻ lừa gạt như ngươi”

Ánh mắt của Ngọc Thấu như kẻ ngồi trên cao nhìn xuống kẻ thấp hèn dưới chân mình, khi nhìn vào hai mẫu tử Kim Gia Giai.

“Kim phu nhân! Bà mau đưa nữ nhi của mình đi…nếu chọc giận biểu ca, ta không đảm bảo hai ngươi còn mạng rời khỏi đây hay là không?”

“Giai nhi! đi thôi…giai nhi.”

————————-

Nửa canh giờ sau.

“Bớt chút được không? trên người ta hiện không có nhiều ngân lượng như vậy”

“Thấy bà đáng thương như vậy…thôi được, ta bớt cho bà… theo ta vào đây”

Kim Gia Giai ôm theo bọc tay nải xộc xệch của mình như kẻ vô hồn đứng bên đường, chờ đợi mẫu thân thương thượng với phu xe, sau đó mẹ con họ sẽ quay về thôn Lan Hạ.

Rơi vào bước cùng đường, Kim Giai Giai không còn khao khát gì về tương lai, phía trước trở nên u tối. Tất cả mọi chuyện đều tại con tiện tì đó, nếu không có sự tồn tại của Nhụy nhi, vương gia sẽ không nhẫn tâm xua đuổi nàng. Dù có chết nàng cũng không muốn ả được sống yên ổn.

“Rầm..m..!!!”

Từ trong tửu quán một “bị thịt” to lớn bị ném bay ra khỏi cửa, trùng hợp lại tông mạnh vào người của Kim Gia Giai, cả hai té ngã xuống đất.

“Không có ngân lượng..còn bắt trước người ta gọi món đắc tiền, ta không đánh chết lão là may phước, cút mau”

“Cái quán rẻ tiền này, được lão tử ghé mắt là đã phước đức mười tám đời tổ tiên nhà ngươi…có biết lão tử thân phận thế nào, nói ra sợ ngươi tè ra quần, lũ keo kiệt”

Ông chủ quán bố đức thi ân không tính toán với kẻ ăn chùa, thả người đi. Không ngờ lại bị cắn ngược, nên sai hai gã tiểu nhị dạy dỗ lão.

“Á..A..!!!”

Lão bị đối xử như một đống rác, bị giẫm đạp liên hồi dưới chân.

“Đám ngu xuẩn các ngươi…cháu gái ta là hoàng hậu nương nương…cháu trai của ta là Ngạo Thiên Kình, đám không có mắt các người phải hối hận.”

“Bốp!!!”

Nói càng nhiều càng bị đánh thê thảm hơn, vì họ không tin vào những lời nói ba hoa của lão.

“Cháu gái ông mà là hoàng hậu…thì nữ nhi của ta là dương mẫu nương nương…ha..ha..”

“Ngạo Thiên Kình….ông có biết một năm có bao nhiêu người mạo nhận người thân của hắn? nhiều vô số….nhưng kết quả của họ còn thảm hơn ông bây giờ…ha..ha…”

Khốn kiếp, một khi Châu nhi và Khải nhi tha thứ cho lão, lão sẽ quay lại dùng ngân lượng mua đè sập cái quán này, lấy ngân phiếu đập chết từng tên một.

“Cút! đừng bao giờ vác xác đến đây…lần sau lão dám quay lại sẽ không nhẹ tay”

Lão Nhị từ từ bò dậy và phủi hết đất cát trên người mình. Nửa tháng nay, lão phải lay lắc bên ngoài, mặc dù thân phận hiện tại rất là tôn quý nhưng bị đối xử chẳng ra gì.

Hoàng cung thì lão không thể nào vào được, chỉ có Ngạo phủ. Mà mỗi lần đến đều bị xua đuổi, ném cho vài tờ ngân phiếu lại bị tống ra ngoài, có bao nhiêu đó sao mà đủ cho lão, trong khi lão có đứa cháu trai giàu khắp thiên hạ vô địch thủ.

“Cô nương! ngọc bội của cô….”

Lão còn một chút ấn tượng, lúc nãy đυ.ng vào người tiểu cô nương phía trước làm rơi hết hành lí, cô nương ta lại như kẻ mất hồn, sơ sài gom vài thứ cho vào trong tay nải rồi thất thỉu quay đi.

Nhưng khi nhìn kỹ miếng ngọc bội trên tay mình, lão nhị thúc bắt đầu hoảng hốt, vì mức độ quen mắt không phải tầm thường của miếng ngọc.

“Đây không phải là…”

Ngọc bội gia truyền của Châu gia, tuy không phải thượng đẳng, nhưng lúc cùng đường cũng có thể thay ngân lượng đánh đổi vài ván, vì vậy mà ngọc bội của lão từ lâu đã gửi tạm ở sòng bạc, còn lão cũng nhớ nổi đó là sòng bạc nào.

“Ha..a..!!! tìm được rồi…”

Khải nhi vì Nhụy nhi mà không muốn nhìn nhận người thân, Châu nhi cũng vì chuyện này mà xa lánh lão, chỉ cần đem Nhụy Nhi trở về bọn chúng nhất định sẽ tha thứ cho lão.

“Nhị thúc đã tìm ngươi rất là vất vả, đại ca đúng là linh thiêng để thúc cháu ta gặp nhau…ha..a….!!!!” Lão mừng rỡ ôm chặt lấy Kim Gia Giai, như thể lão đang ôm lấy đống hoàng kim.

Bị một kẻ xa lạ ôm chặt, Kim Gia Giai vùng vẫy đẩy lão ra.

“Lão buông ta ra…ta không biết lão”

Năm ả lên chín, người sốt cao nằm liệt trên giường, thuốc uống không khỏi, mẫu thân tìm được cho nàng một miếng ngọc bội trừ tà đeo trên cổ, không lâu sau thì bệnh khỏi. Nên từ đó về sau, nàng vẫn luôn mang ngọc bội bên người như vật may mắn. Sau này nàng mới biết ngọc bội đó là của Nhụy nhi.

“Lão gìa háo sắc! giữa thanh thiên bạch nhật lại giở trò đồϊ ҍạϊ …lão có liêm sĩ không , lão còn không buông tay”

Kim phu nhân sau khi thương lượng thành công giá cả với phu xe, từ trong tiệm bước ra thì nhìn thấy nữ nhi đang bị một lão già ôm chặt, bà liền hùng hổ bước tới lôi kẻ càng quấy ra.

“Giở trò đồϊ ҍạϊ …cô nương này là cháu gái ruột của ta, bà là người ngoài, không biết gì thì đừng có xen vào”

Lão nhị thúc đẩy Kim phu nhân ra, khiến bà té ngửa xuống đất, lão cũng không quan tâm chỉ chú tâm mỗi một Kim Gia Giai.

Giờ đây, lão chỉ cần mang Nhụy nhi trở về, Châu nhi và Khải nhi sẽt tha thứ hết lỗi lầm xưa, mà hiếu kính với lão như một bậc trưởng bối. Sống trong dinh thự to lớn, có trăm người hầu hạ, và ngày đêm ôm ngân lượng bên mình. Đó là tất cả những gì lão đang ảo tưởng ra.

“Mau đi theo thúc…thúc dẫn ngươi đi gặp ca ca và tỉ tỉ của ngươi…”

“Lão lôi ta đi đâu…ta không phải là cháu gái cũa lão, lão thả tay ta ra.”

Kim Gia Giai cảm thấy mình thật xúi quẩy, lại gặp phải một kẻ điên.

“Sao có thể nhầm, ngọc bội của Châu gia ở trên người ngươi là bằng chứng tốt nhất…ngươi chính là cháu gái của ta, đi theo ta..”

“Ta không đi đâu..lão là kẻ điên..cứu mạng.”

“Sao phải kêu cứu mạng, ta là thúc ruột của ngươi sẽ không làm hại ngươi…đi theo ta.”

“Ta không đi đâu…mẫu thân”

“Đi theo ta”

“Rầm..!!!”

Kim Giai Giai và lão nhị thúc giằng co đôi bên, lão bị tuột tay khiến Kim Gia Giai mất thế thăng bằng ngã ra phía, sau ót lại đập vào quầy hàng bên đường, và rơi vào cảnh hôn mê bất tỉnh.

Lão nhị thúc dây thần kinh như treo ngược lên, hốt hoảng còn hơn lúc lão nghĩ nhìn thấy xác chết trong miếu quang.

“Nhụy nhi! “

“Nhụy nhi…”

Trong cơn mơ màng Kim Gia Giai như nghe thấy cái tên của địch nhân vang vọng bên tai, đến khi tỉnh dậy cái tên đó vẫn như nổi ám ảnh, dai dẳng bám riết lấy nàng.

“Nhụy nhi…”

“Nhụy nhi”

Không…tất cả hãy im hết đi…đừng ai gọi lại cái tên đó…không…

“Không!”

Kim Gia Giai bật người dậy khỏi giường, sau một canh giờ hôn mê. Thoảng hương trầm dịu nhẹ lan khắp phòng, đây là loại hương rất đắt tiền nàng cùng từng ngửi thấy ở phủ Ninh vương. Chẳng lẽ, sau khi nàng hôn mê vương gia đã mang nàng về đây.

Cơn vui mừng vừa thoáng qua, thì Kim Gia Giai lại nhớ đến những lời đay nghiến của Ngọc Thấu, Vũ Văn Hiên đang chán ghét nàng đến tột cùng, thì khả năng để nàng quay về bên hắn là không thể.

Căn phòng này cũng không giống với bất kì căn phòng nào ở phủ Ninh vương, vì nó sang trọng hào nhoáng hơn gấp nhiều lần. Cả rèm che, khăn trải bàn đều là tơ lụa thượng hạng, thảm lót chân cũng là hàng dệt tinh xảo.

Đây rốt cuộc là đâu…

“Tiểu thư đã tỉnh lại…mau đi báo lại cho thiếu gia”

Đám nha hoàn vừa đẩy cửa vào nhìn thấy Kim Giai Gia ngồi trên ghế thì mừng rỡ, liền quay đầu chạy đi báo tin.

Kim Gia Giai một lần nữa khó hiểu về danh xưng vừa rồi, “thiếu gia” người mà bọn họ đang nói đến là ai. Còn đám nô tì xung quanh đối xử với nàng cũng rất cung kính nhúng nhường.

Theo như nàng biết phụ mẫu không hề có bất kì họ hàng nào ở Kinh Thành, nếu có bạn hữu phú quý thế này thì từ lâu đã dẫn nàng đến giới thiệu. Thật ra chủ nhân nơi này là ai?

“Tiểu thư! người vừa tỉnh dậy…có muốn ăn gì không? nô tì sẽ sai người chuẩn bị”

“Đây là ở đâu? các ngươi là ai?”

“Dạ bẩm tiểu thư…đây là Ngạo phủ…phò mã gia chính là chủ nhân ở đây”

Kim Gia Giai như ngộ ra, khắp kinh thành này chỉ có một phò mã họ Ngạo. Đó chính là…

Dọc theo hành lang, tiếng bước chân càng lúc càng vang dội, cả đoàn người đang đi đến, nhịp điệu hối hả càng tăng nhanh. Kim Gia Giai bắt đầu hướng mắt nhìn ra cửa khi âm thanh dồn dập kia càng lúc càng tiếp cận mình. Nàng hướng mắt nhìn ra cửa.

Chuyện gì đang chờ đợi nàng phía trước…

“Nhụy nhi! ngươi tỉnh rồi sao…có biết vừa nãy ngươi dọa nghĩa mẫu sợ đến thế nào không?”

Kim phu nhân là người vội vã chạy trước tiên, ngay sau khi nghe tin nô tì báo tin, vì lo sợ những lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần bởi sự vô ý của Kim Gia Giai.

Nhụy nhi, tại sao mẫu thân lại gọi nàng bằng cái tên đó, còn xưng mình là nghĩa mẫu.

“Mẫu…”

Không cho Kim Gia Giai có cơ hội mở miệng, bà chạy ào đến ôm chặt lấy, miệng kề bên tai.

“Đừng nói gì cả…hãy làm theo lời mẫu thân”

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra…

“Nhụy nhi!”

Khi giọng trầm ấm của nam nhân phía sau lưng mình vọng đến, Kim phu nhân chậm rãi buông Kim Gia Giai ra.

Lần đầu tiên Kim Giai Giai nhìn thấy một người nam nhân có khí chất hơn người sau Vũ Văn Hiên. Nhìn dáng vẻ của hắn, khiến cho hồn phách nàng có phần đảo điên. Một nam nhân có tướng mạo ưu tú như vậy, lại có quan hệ với ả Nhụy nhi đó, là điều làm cho Kim Gia Giai cảm thấy rất bất công.

Ngạo Thiên Kình bước tới, còn nhớ…

Một canh giờ trước, Nhị thúc mang người bất tỉnh đến gặp hắn. Lúc đầu hắn còn hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy miếng ngọc bội mà hắn tìm kiếm bấy lâu và tất cả lời kể của Kim phu nhân có phần trùng khớp nên hắn đã tin tưởng.

Nhìn thấy muội muội thân thể tiều tụy, xơ xác như một nữ cái hành khất, lòng hắn nhói đau từng cơn. Những năm tháng quá, Nhụy nhi của hắn đã chịu nhiều thiệt thòi.

“Nhụy nhi! nghĩa mẫu đã giúp ngươi tìm lại ca ca…mau đến bên ca ca của ngươi”

“Ca ca…”

Kim Gia Giai bàng hoàng trước lời lẽ của mẫu thân mình, nhưng nhớ đến căn dặn và ánh mắt thúc giục của mẫu thân, ả liền chạy đến ôm lấy Ngạo Thiên Kình.

“Ca…!!!”

Ngạo Thiên Kình đón nhận lấy người muội mà hắn đã tìm kiếm và mong chờ gặp lại bấy lâu. Hắn ôm lấy Kim Giai Giai như khảm sâu vào trong ngực, nước mắt trào dâng, những kí ức khắc cốt giữa huynh muội họ, cảnh tượng đau đớn trên cầu thượng nguồn sông Trạch Thủy lúc chia xa, cũng là lần cuối cùng huynh muội họ gặp nhau.

“Nhụy nhi! là ca…ca có lỗi với muội, là ca đã khiến muội phải chịu thiệt thòi, sau này ca sẽ không để ai bắt nạt muội, sẽ bảo vệ muội thật tốt.”

Người nam nhân này chính là ca ca ruột của Nhụy nhi sao…

Thương cho muội muội bao năm thiệt thòi, Ngạo Thiên Kình muốn bù đắp tất cả, đem những thứ quý giá nhất trên đời này đặt dưới chân muội muội. Nhưng lại không hề biết tình thương đó đã bị người lợi dụng.

Mẫu tử Kim gia lấy lý do Nhụy nhi lúc lên mười nhiễm bệnh, bị sốt cao hôn mê mấy ngày liền sau khi tỉnh dậy đã không còn nhớ kí ức lúc nhỏ. Vì muốn trốn tránh sự truy hỏi về quá khứ mà với họ đều là tờ giấy trắng.

Hoàng cung…

“Ca! đầu muội rất đau…chúng ta đừng nhắc lại chuyện trước đây có được không, đó cũng không phải kí ức đẹp đẽ gì…muộn không muốn phải nhớ lại.”

“Mỗi lần nhớ lại…đầu muội như muốn nổ, tim đập nhanh hơn…cũng cảm thấy khó thở”

Kim Gia Giai bí lối trước sự gặng hỏi của Châu nhi nên quay sang làm nũng với Ngạo Thiên Kình.

“Châu nhi! muội đừng hỏi nữa…không phải huynh đã nói với muội, Nhụy nhi không còn nhớ chuyện trước đây, còn nữa…lúc đó muội ấy còn rất nhỏ sau nhớ hết tất cả mọi chuyện.”

Có lẽ vì là muội muội nhỏ tuổi nhất nên hắn có phần thiên vị. Ngạo Thiên Kình sau khi trách cứ Châu nhi, hắn quay sang dỗ dành Kim Gia Giai.

“Nhụy nhi! muội không cần nghĩ nữa…chuyện trước đây cũng không phải kí ức đẹp đẽ gì, không nhớ cũng không sao.”

Châu nhi không hiểu trong lòng tại sao lại thấy bồn chồn khó mà giải thích được. Ngọc bội kia là thật, không gì chối cãi. Nhưng Nhụy nhi của hiện tại lại khác rất xa trong tưởng tượng của nàng, cảm giác không còn như trước đây.

Có lẽ nhiều năm xa cách, đã khiến cho tỉ muội họ có phần xa lạ.

“Nhụy nhi! tỉ xin lỗi…sau này tỉ sẽ không nhắc lại chuyện trước kia, muội đừng giận tỉ…lại đây với tỉ, để tỉ được nhìn kĩ muội hơn.”

Đại ca nói rất đúng, Nhụy nhi lúc đó còn rất nhỏ chuyện cũng đã nhiều năm, người bình thường cũng không thể nhớ hết tất cả, huống chi muội ấy từng trải qua một cơn đại bệnh.

Kim Gia Giai chạy đến ôm lấy Châu nhi. Như con mèo nhỏ dựa sát người Châu nhi, dùi mặt vào ngực nàng.

“Tỉ tỉ! Nhụy nhi sao lại giận tỉ…tỉ và ca ca là hai người thân duy nhất của Nhụy nhi trên đời này, cũng chỉ có hai người yêu thương muội nhất.”

Nàng không thể ngờ con nhỏ Nhụy nhi lại có phước phần lớn như vậy, không chỉ có tỉ nương là hoàng hậu, còn có ca ca là Ngạo Thiên Kình. Tại sao bao nhiêu ưu ái đều rơi xuống người ả.

Nhưng phước phần đó, giờ đều đã thuộc về nàng.

“Cộp…cộp…!!!”

Từ ngoài cửa Chiêu Dương cung, Vũ Văn Hy người còn mặc hoàng bào, dáng vẻ uy phong đi vào. Kim Gia Giai nhìn hắn không chớp mắt, đúng là biển rộng trời cao, bước ra ngoài mới biết thiên hạ rộng lớn.

Trước đây, trước mắt nàng chỉ có mỗi Vũ Văn Hiên là đệ nhất nam tử, nhưng giờ nàng mới biết nam nhân tốt trên thiên hạ này còn rất nhiều.

“Tham kiến hoàng thượng”

“Bình thân”

Hắn bước vào, Kim Gia Giai liền đứng dậy, quỳ xuống sát đất hành lễ.

“Nàng là muội muội của hoàng hậu, cũng là muội muội của huynh đệ tốt của trẫm…sau này không cần hành đại lễ như vậy, cứ xem như người một nhà”

“Đa tạ hoàng thượng”

Kim Gia Giai lui xuống, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi người nam nhân độc tôn thiên hạ trước mặt nàng, thử hỏi trên đời này có bao nhiêu nữ tử có thể thấy mặt hoàng đế, còn là một hoàng đế anh tuấn bất phàm thế này.

“Hoàng thượng! hôm nay trên điện lại có chuyện gì? sắc mặt của chàng không được tốt?”

Gần đây mỗi lần đến chỗ nàng, hắn đều chạy vào trong, ôm lấy Thành nhi trước tiên nhưng lần này thì khác.

Dù sao tất cả mọi người ở đây cũng xem như ngươi nhà, cho nên Vũ Văn Hy cũng không câu nệ.

“Vừa rồi Cận Nhất Nguyên xin trẫm hạ thánh chỉ ban hôn cho đệ đệ của hắn và một vị cô nương”

Châu nhi mỉm cười, rồi châm trà dâng lên cho Vũ Văn Hy.

“Chuyện này cũng là một ý hay…Cận gia cũng nhiều lần cứu mạng thϊếp và hoàng thượng, chúng ta vẫn chưa báo đáp họ”

Cầm lấy tách trà, Vũ Văn Hiên lại thở dài đặt tách trà xuống bàn.

“Nếu chỉ có vậy trẫm cũng không phải khó xử…nàng có biết, hôm này Ninh vương cũng xin trẫm ban hôn.”

Kim Gia Giai xiết chặt lấy khăn tay, cảm xúc trở nên hỗn loạn khi nghe lại tên “Ninh vương”, người mà hắn xin hoàng thượng ban hôn, liệu có phải là ả ta.

“Là thật người tên tiểu tử đó cuối cùng cũng chịu thành gia lập thất…có phải Kim Gia Giai tiểu thư, ta nghe cũng nhiều người nói đến nàng ta, nhưng chưa có dịp gặp mặt” Ngạo Thiên Kình giọng điệu đầy châm chọc.

Kim Gia Giai cố gắng thả lỏng cơ thể, nàng nâng tách trà lên.

“Không phải là Kim tiểu thư…là một cô nương khác, à..nàng ta cũng gọi là Nhụy nhi là nô tì của Kim tiểu thư”

Châu nhi và Ngạo Thiên Kình có phần sửng sốt. Nhưng cũng chỉ thoáng qua, trên thiện hạ này người giống người còn có vô sô, huống hồ chỉ là một cái tên.

Châu nhi có lẽ hơi xa lạ với con người này, nhưng Ngạo Thiên Kình thì lại có ấn tượng. Vũ Văn Hiên đã một lần dẫn hắn đến diện kiến, vì lúc đó hắn còn cho rằng đó chính là muội muội của mình.

“Cận Nhất Phong và Ninh vương đều xin trẫm ban hôn cùng một cô nương …các người nghĩ trâm nên ban hôn sự này cho ai”

Vũ Văn Hy thở dài một hơi, Cận gia là người ân, còn Vũ Văn Hiên là người thân. Cả hai hắn đều không muốn làm ai buồn lòng. Nhưng một cô nương làm cho gả cho cả hai phu quân, dù hắn muốn chưa chắc hai nam nhân cứng đầu đó chấp nhận.

“Hoàng thượng! muội có ý này…không biết có được không?” Kim Gia Giai nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Nói nghe thử?”

“Hôn sự là chuyện của hai người.. sao không hỏi ý kiến của vị cô nương kia, để nàng ta đưa ra quyết định…hoàng thượng không sợ phải mất lòng Ninh vương lẫn Cận gia.”

Đối với Vũ Văn Hy và mọi người ở đây, thì đó là một ý kiến hay.

Nhưng ẩn sau đó còn là sự trả thù đầy thâm thúy. Kim Gia Giai hiểu rõ Nhụy nhi hiện tại đang căm ghét Vũ Văn Hiên, nếu không, đã về bên cạnh hắn từ lâu. Cũng không đến nương nhờ Cận Nhất Phong, sự lựa chọn của Nhụy nhi từ lâu đã quá rõ.

Vũ Văn Hiên….

Ta xem ngươi làm sao có được ả.

——————

“Không! ta không đồng ý”

Trước đại điện, giọng nói của Vũ Văn Hiên vang vội. Sau khi Nhụy nhi đưa ra quyết định của nàng. Không sai, nàng đã chọn Cận Nhất Phong bởi vì chỉ muốn thoát khỏi Vũ Văn Hiên.

“Ngay cả thánh chỉ của hoàng thượng ngươi cũng muốn kháng” Cận Nhất Phong lên tiếng, mặc dù hắn biết tất cả chỉ là màn kịch của Nhụy nhi.

Nhưng hắn lại muốn kịch kia hóa thành thật, cùng Nhụy nhi phu thê đến bạc đầu, hắn cũng nghĩ thông, nếu Nhụy nhi chấp nhận hắn thì hắn cũng có thể chấp nhận đứa trẻ sắp chào đời kia, và tin tưởng bản thân sẽ làm được điều đó.

“Ta bỏ mặc.”

Vũ Văn Hiên bước tới lôi nữ tử đang quỳ trước điện đứng dậy.

“Rút lại tất cả lời nàng vừa nói, ta sẽ không ép nàng gả cho ta…nàng cũng không thể gả cho hắn”

“Vũ Văn Hiên! ngươi không có tư cách quản chuyện ta muốn gả cho ai, hoàng thượng…người ta chọn là Cận Nhất Phong, ta muốn gả cho hắn”

“Ta không có tư cách sao…”

Vũ Văn Hiên nghe xong lời đáp trả của Nhụy nhi, giận đến huyết mạch muốn đảo lộn, giận đến cắn răng nghiến lợi.

“Trong bụng đang mang huyết mạnh của ta, tại sao ta không có tư cách lên tiếng…nàng muốn gả cho nam nhân khác, đã hỏi thử đứa trẻ trong bụng nàng có muốn nhận người phụ thân là hắn.” Vũ Văn Hiên tức giận chỉ tay về phía tình địch.

Cận Nhất Phong hắn thua cũng vì đứa trẻ này, hắn bước lên nắm lấy tay của Nhụy nhi, lại lần nữa đi đến trước mặt Vũ Văn Hy.

“Hoàng thượng! xin người phân xử…ta và Nhụy nhi tâm đầu ý hợp muốn kết phu thê, xin người ban hôn sự”

“Hoàng thượng! trong bụng của nàng ta đang mang cốt nhục của hoàng thất, lại muốn gả cho người khác, người tuyệt đối không thể để chuyện mất mặt này xảy ra.”

Vũ Văn Hy lần này còn đau đầu hơn lúc lựa chọn tướng quân xông trận. Nếu Nhụy nhi không mang thai con của Ninh vương, thì còn dể xử . Đằng này, đứa trẻ đó đang chảy dòng máu của hoàng thất, nếu lưu lạc bên ngoài, gọi nam nhân khác là phụ thân thì có phải là hoàng gia bị thua thiệt.

“Lời của Ninh vương có phần hữu lý, ý trẫm là…”

“Cô nương đây đang mang một sinh mạng bên mình, và đứa trẻ cũng có chính kiến riêng, chúng ta nên tôn trọng nó, vì vậy trẫm nghĩ….hôn sự nên hoãn lại, ai muốn gả ai muốn cưới thì hãy chờ đến khi đứa trẻ chào đời và đủ hiểu biết để lựa chọn phụ thân cho mình”

***** hết chương 69******

Chủ nhật, 11-nov-18

s