Chương 6

Phụng Hương lầu – Trấn Thanh Thành

Dưới lầu khách khứa tấp nập. Người đứng kẻ ngồi, người vào kẻ ra. Cảnh tưởng rất nhộn nhịp.

Trên lầu không giống như cảnh tượng chật chọi bên dưới, lại rất tĩnh lặng. Mười mấy cái bàn nhưng chỉ có hai người ngồi. Mỹ thiếu niên khôi ngô mười ba tuổi, mắt sáng mũi cao, khí chất hơn người, đối diện hắn là một nam tử ngoài ba mươi.

“Ngạo công tử! như vậy có phải đã thiệt thòi cho ta, ngươi cũng biết tất cả đều là gỗ quý, giá cả nên suy nghĩ lại?”

“Vậy thì giảm xuống còn một nửa so với giá ta đã đề nghị trước đó, ông chủ Lý nghĩ sao?”

“Ngạo công tử! không phải người đang đùa chứ?”

“Ta không đùa, ông chủ Lý chắc hẳn hiểu rõ lý do hơn ta?”

Ngạo Thiên Kình ngẩn đầu lên, một chút ý cười thoáng qua nơi khóe miệng, hướng mắt nhìn thẳng vào ông chủ Lý, không chút rụt rè sợ sệt, cái “uy” của sự trầm tĩnh.

Ánh mắt kiểu sát thủ này, không hề giống với một đứa trẻ mười ba tuổi. Những giọt mồ hôi trên trán ông chủ Lý cũng bắt đầu nhỏ giọt theo thời gian. Bởi vì có tật sẽ phải giựt mình, ông chủ Lý đang có chuyện che giấu. Ánh mắt hắn như ngầm ám chỉ tôi đã biết tẩy của ông.

Những ngón tay cứ thay phiên nhau gõ “lạch cạch” xuống mặt bàn, rất lâu sau, hắn mới dừng lại, lười biếng ngã lưng ra ghế.

“Tranh chấp giữa Bích Lăng quốc và Diệp Kỳ quốc đang căng thẳng, nếu chiến sự xảy ra… triều đình nhất định sẽ cần rất nhiều tàu chiến, lúc đó giá gỗ sẽ tăng, có thể cao gấp ba bốn lần giá ta đã đề nghị”

” Phải…phải.”

Ông chủ Lý mừng rở gậc đầu liên tục “xem ra thằng nhóc này vẫn chưa biết gì”. Ngạo Thiên Kình lại tựa tếu phi tếu nhìn ông chủ Lý.

“Nên từ nhiều tháng trước, ông chủ Lý đây và mọi người đã thu mua hết tất cả gỗ quý trong trấn và các trấn lân cận, tích trữ để bán cho triều đình… không biết có đúng không?”

“Vậy là Ngạo công tử cũng biết gỗ bây giờ rất là hiếm, bên ngoài khó tìm được những loại gỗ có chất lượng tốt như gỗ của ta, nên giá cả có thể…”

Lão chưa nói xong thì Ngạo Thiên Kình đã lên tiếng.

“Nhưng thật là tiếc…Diệp Kỳ quốc và Bích Lăng quốc lại quyết định nghị hòa, thật đã phí bao nhiêu tâm tư của ông chủ Lý và mọi người, nếu triều đình không cần dùng đến tàu chiến thì số gỗ trong tay của ông chủ Lý tích trữ suốt mấy tháng nay, không phải sẽ vô ích rồi sao?”

Một câu này thôi của Ngạo Thiên Kình đã làm cho ông chủ Lý tắt lời, tin tức này lão cũng chỉ mới biết cách đây có hai ngày, lão cũng không ngờ Ngạo Thiên Kình cũng biết tin này.

“Dù gì thì ta cũng không cần gấp…đợi thêm vài ngày nữa, khi hòa ước giữa hai nước kí xong…lúc đó sự lựa chọn của ta cũng không còn một mình ông chủ Lý đây, giá cả có thể còn thấp hơn”

Hiện tại tin tức nghị hòa không có nhiều người biết, đến khi mọi người biết rồi, không đua nhau bán gấp số gỗ trong tay, lúc đó giá gỗ sẽ còn rớt giá một cách thảm hại. Cũng không dể đi đâu tìm được người mua gỗ với số lượng lớn như Ngạo Thiên Kình.

“Ngạo công tử! lúc nãy là do ta không nhìn kỹ, thật ra giá cả mà Ngạo công tử đưa ra rất là hợp lý.”

“Vậy cuộc mua bán này xem như đã thành.”

——————–

Trong xe ngựa.

Vẫn rất là yên lặng, Ngạo Thiên Kình đang bận với những sổ sách của hắn, còn Tiểu Đồng thì bộ dạng khó nói, cứ thập thò lén nhìn hắn.

Tiểu Đồng Tử vốn muốn tự thân vận động, nhưng vấn đề này hắn đã động não cả nửa canh giờ, đến đầu muốn nổ tung cũng không nghĩ ra. Bọn họ cũng vì vấn đề này, từ Kinh Thành chạy đến Thanh Thành trấn, vậy mà thiếu gia đang làm gì, thiếu gia phải hiểu rõ thời gian đã không còn nhiều.

“Thiếu gia! chúng ta đến trấn Thanh Thành đã ba ngày, sao cậu không đến gặp Lu đô đốc để xin giấy thông hành, cậu còn đi mua gỗ ….mà mua gỗ để làm gì?, trong phủ cũng đâu có chỗ nào cần phải sửa chữa, hơn nữa nhiều gỗ như vậy… chúng ta làm sao mang về.”

“Ta có nói sẽ mang số gỗ đó hồi phủ sao?” Ngạo Thiên Kình đặt quyển số xuống nhìn Tiểu Đồng.

“Thiếu gia! vậy cậu định làm gì với số gỗ đó?”

———————

Vân Âm tự.

Một am tự nhỏ nằm sâu trong núi rất là hẻo lánh, nhưng hàng ngày vẫn có nhiều khách hành hương đến viếng, khói hương nghi ngút. Bởi vì nó rất linh thiêng, cầu được ước thấy.

Nửa tháng trước xảy ra một trận bão lớn, hậu viện bị sét đánh trúng, hư hỏng nặng nề cần phải được tu sửa lại. Nhưng tìm khắp trong trấn và cả trấn lân cận, cũng không còn một cây gỗ nào để mua, nên phải trì hoãn việc tu sửa đến tận bây giờ.

Mọi người đều âu phiền vì không biết phải làm sao, thì sáng nay lại có mấy xe gỗ được đưa tới trước cửa am tự, do một thiện nhân có lòng tốt. Đó là một tin vui với tất cả người ở đây và họ rất biết ơn người đã nguyên tặng.

“Bần ni! Không ngờ công tử cũng là một người mộ đạo, công tử có lòng thiện làm điều tốt, Phật Tổ nhất định sẽ phù trợ cho người, vạn sự đều tốt lành.”Liễu sư thái từ tốn lên tiếng.

” Ta cũng mong mọi chuyện sẽ được như lời sư thái nói”

Ngạo Thiên Kình thở dài chán nản, dáng vẽ tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Liễu sư thái bị bộ dạng này của hắn làm cho bà bận tâm.

” Công tử! có phải người có chuyện phiền lòng, tuy bần ni không có khả năng như Phật Tổ nhưng bần ni có thể giúp công tử giảm bớt phiền muộn, nếu người tin tưởng có thể san sẻ với bần ni.”

” Sư thái! Không giấu gì người, công việc của ta gần đây không được suôn sẻ cho mấy, hàng hóa của ta còn đang bị giữ lại cửa khẩu trấn Thanh Thành.”

” Công tử có biết lý do ?”

“Ta có đi tìm hiểu…mọi người đều nói do Lu Đô Đốc và Ngạo tướng quân có hiềm khích rất sâu nặng, nên ghét lây sang tất cả những người họ Ngạo, trùng hợp ta lại mang họ Ngạo”

” Rầm..!!!”

Liễu sư thái vô cùng phẩn nộ, bà đập tay xuống bàn. Khiến cho Tiểu Đồng bên cạnh giựt nảy người.

” Sư thái…”

” Xin lỗi công tử.”

Người tu hành lục căn phải thanh tịnh, nhưng xin thông cảm. Liễu sư thái tuy sùng đạo từ lâu, nhưng chỉ mới nhập đạo chưa tới nửa năm. Nên vẫn còn vương vấn chút phong trần. Nhiệt huyết nghĩa hiệp của tuổi trẻ, vẫn sôi trào trong huyết quản.

“Tên tiểu tử đó! sao có thể công tư lẫn lộn như vậy, thật làm mất mặt hết người Lu gia…công tử yên tâm, chuyện về giấy thông hành, bần ni có cách giúp người.” Bà nóng giận mắng chửi

” Sư thái…quen với Lu đô đốc?”

“Thật quá xấu hổ… Lu đô đốc chính là con trai của bần ni” Liễu sư Thái mỉm cười nhìn hắn.

——————–

Quán trọ – Phụng Lai.

“Ha..a..!!!”

Tiểu Đồng tử khoái chí cười to, nhìn Ngạo Thiên Kình.

“Thiếu gia thật lợi hại, người của chúng ta phái đi làm thế nào… lo lót bao nhiêu ngân lượng cũng không thể gặp được Lu đô đốc nhưng người vừa ra tay thì đã có ngay giấy thông hành.”

“Mà làm sao cậu biết được mẫu thân của Lu đô đốc đang tu ở Vân Âm tự, còn chuyện nguyên góp gỗ… người đúng là thần cơ diệu toán, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay.”

Lu đô đốc là một người rất ngoan cố, không có gì có thể đổi được ý định của lão, đã ghét ai là ghét lây đến cả ba họ người đó. Bằng chứ là hàng hóa của hắn vẫn còn bị giữ lại ở cửa khẩu. Nhưng người khó đối phó đến đâu, cũng có điểm yếu. Quan trọng ta có tìm ra và nắm bắt được nó hay không. Yếu điểm của Lu đô đốc chính là mẫu thân của hắn.

“Ăn nhanh rồi còn lên đường, chúng ta rời Kinh Thành cũng khá lâu, cũng phải hồi phủ.”

“Thiếu gia! còn hơn mười ngày nửa lão gia mới hồi phủ, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, cậu lo gì.”

Lão gia rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện thiếu gia, muốn bồi dưỡng cậu trở thành một mãnh tướng trên sa trường, đứng tấn, tập quyền, luyện cước, quanh năm suốt tháng. Nhưng chuyện đó làm sao thích hợp với thiếu gia.

Trong phủ ai cũng ủng hộ thϊếp gia ra ngoài kinh doanh, đây mới đúng là sở trường của người, Tiểu Đồng tử hắn dám đảm bảo, mười cái bàn tính, cũng không sánh bằng cái đầu nhỏ này của thiếu gia hắn.

Từ lúc thiếu gia học buôn bán, trên dưới người trong phủ sống rất thoải mái, tiền lương của hạ nhân trong phủ tăng, tiền thưởng cũng tăng. Chưa nói đến, mỗi khi ra ngoài về người còn mang quà về. Ai cũng thích.

Chỉ có mỗi lão gia là không thích, vì lão gia coi thường bọn thương nhân, bảo họ gian sảo, chỉ biết lừa người.

“Khách quan! Bên trong đã không còn bàn trống, phiền người ghé quán khác.”

Trước cửa, một mĩ thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Hắn đang đảo mắt nhìn khắp tửu lầu, cuối cùng hắn cũng đã tìm được một chỗ ưng ý.

“Đằng kia không phải còn một ghế trống sao?” Mĩ thiếu niên mỉm cười chỉ tay về phía của Ngạo Thiên Kình.

Ông chủ tửu lầu chưa nói xong thì hắn đã đẩy lão ra, đi thẳng vào trong, còn đến ngồi cạnh Ngạo Thiên Kình.

“Tiểu huynh đệ! ngươi có phiền nếu ta ngồi ở đây?” Mĩ thiếu niên mỉm cười chỉ tay về phía của Ngạo Thiên Kình.

“Cứ tự nhiên, dù sao ta cũng ăn xong rồi.”

Ngạo Thiên Kình quay sang nhìn Tiểu Đồng Tử .

“Tiểu Đồng! đi thôi”

“Dạ thiếu gia”

Thật là lạnh lùng còn cao ngạo khó gần, đó là ấn tượng đầu tiên của mĩ thiếu niên giành cho Ngạo Thiên Kình. Không phải người trong giang hồ có câu “Tứ hải giai huynh đệ” , tại sao tên tiểu tử này lại nhỏ nhen như vậy, cũng chỉ là một cái ghế có cần khó chịu.

Lúc này….

” Á……Á…Á…….!!!”

Tất cả người trong tửu lầu lại la hét thất kinh, đua nhau mà tìm chỗ trốn. Ngạo Thiên Kình và mĩ thiếu niên cùng nhìn ra cửa. Một đám người mặc áo đen đang chạy vào trong tửu lầu, khắp người đều thương tích máu me bê bết.

Một tên áo đen trong số những người vừa chạy vào, đổ quỵ xuống trước mặt Ngạo Thiên Kình và mĩ thiếu niên. Hắn vừa đở kẻ áo đen đứng lên thì có một đám người mặc áo đỏ khác chạy vào, giơ cao đao to búa lớn, còn lớn tiêng hò hét.

” Đại ca! chính hắn đã trộm hàng của chúng ta.”

Tên mặt sẹo chỉ tay về phía Ngạo Thiên Kình, thật ra là hắn đang chỉ về phía kẻ áo đen, nhưng mà Ngạo Thien Kình và kẻ áo đen đang đứng chung một chỗ, nên gây ra hiểu lầm chết người.

“Hàng của Hắc Lão Hổ mà tụi bây cũng dám trộm…đúng là chán sống.”

Bọn áo đỏ vừa xông vào thì viện binh của áo đen cũng đã tìm đến, cảnh hỗn chiến nhanh chóng diễn ra giữa hai quân áo đen và áo đỏ. Binh khí va đập, quyền cước giao tranh…

“Keng!!”

” Cạch….!!!”

“Bịch…Bốp….Bịch…!!!”

Mọi thứ đều rối tung rối mù, cứ đen thấy đỏ là giơ đao chém xuống, còn đỏ thấy đen là rút kiếm đâm lên, thật khó lòng mà phân biệt được ai với ai trong lúc này, chỉ có thể dựa vào màu sắc để xác định ai là người mình, ai là kẻ địch.

“Á…A…!!!”

“Ực…c..!!”

Cảnh tượng chém gϊếŧ hàng loạt, máu bắn tung tóe, trong tửu lầu đã không còn gì là nguyên vẹn. Mĩ thiếu niên thì sợ đến run rẩy, từ lâu đã bám dính lấy Ngạo Thiên Kình như miếng keo dính, gỡ mãi không chịu xuống.

Còn Ngạo Thiên Kình muốn bỏ cũng không bỏ được, đành phải mang theo cục nợ này bên cạnh, hắn nắm chặt lấy tay của mĩ thiếu niên lôi đi. Nhưng giữa một rừng kiếm đao, người đánh loạn xạ, thật không dể mà tìm được đường thoát thân an toàn.

“Roẹt…t!!!” Một thanh đao của kẻ áo đỏ đã kề lên cổ của Ngạo Thiên Kình.

“Tiểu tử! định trốn sao?”

Lực và lượng đều không thể sánh bằng người, nên chưa đến nửa canh giờ. Tất cả bọn áo đen đã phơi xác tại tửu lầu. Chiến thắng thuộc về phe áo đỏ. Và Ngạo Thiên Kình bị bắt oan.

“Đại ca! khoan hãy gϊếŧ họ…hai người này chắc chắn là người Thanh Phong trại, để bọn chúng sống, chúng ta còn có thể đổi hàng về.”

“Nhị ca nói rất đúng, huynh khoan hãy gϊếŧ chúng.”

Gã mặt sẹo cảm thấy hữu lý, nên hạ thanh đao xuống, ra lệnh cho đám lâu la phía sau.

” Dẫn chúng đi”

Nửa canh giờ sau mọi thứ đã trở lại bình yên như ban đầu, sau khi bọn cướp đi hết thì tất cả mọi người đang trốn trong tửu lầu khi nãy, lần lượt chui ra.

Tiểu Đồng Tử giả chết nằm trên đất, cũng bật người dậy. Hắn chạy bán mạng trở về Kinh Thành, vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa.

” Hu..u.!! thiếu gia…cậu phải ráng sống cho tới lúc tiểu Đồng đến cứu cậu”

Cũng hi vọng là đến khi Tiểu Đồng Tử quay lại thì bọn cướp vẫn chưa dọn nhà đi nơi khác.

———————–

Tướng quân phủ.

Từ lúc trở về Ngạo tướng quân chưa một lần bước ra khỏi phòng, chỉ ôm chặt lấy thê tử nằm trên giường.Ngạo phu nhân nép sát vào vòm ngực của phu quân như mèo con ngoan ngoãn, đôi tay đang đùa nghịch trước ngực hắn.

“Phu nhân! lúc ở doanh trại, ta nghe được một chuyện rất buồn cười, nàng có muốn nghe không?”

“Là chuyện gì vậy, tướng công?” Ngạo phu nhân ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn hắn.

“Gần đây trong doanh trại, đám tướng sĩ đang bàn tán về một người gọi là Ngạo công tử…tuổi còn nhỏ nhưng lại có tiếng nói trong thương giới, hắn còn lập ra cái gọi thương hội, kết nối tất cả thương buôn trong thiên hạ, lớn tiếng đòi quyền lợi cho thương buôn.”

“Nàng biết buồn cười nhất là chuyện gì không, nàng sẽ không tin đâu… bọn họ nói Ngạo công tử đó chính là Kình nhi của chúng ta.”

Ngạo phu nhân nghe xong, sắc mặt thay đổi. Bởi vì chuyện buồn cười đó là thật. Ngạo công tử đó đích thị Ngạo Thiên Kình, con trai của họ.

“Tướng công! chàng nghĩ sao về tên Ngạo công tử đó…hắn tuổi còn nhỏ lại có được thành tựu lớn, làm ra được chuyện nhiều người không thể làm được, có phải rất tài giỏi?”

“Nghe ra thì nàng rất tán đồng với những chuyện ngạo mạn mà tên nhóc đó đã làm, nàng có biết vì hắn mà triều đình gặp không ít rắc rối….ta chỉ trách cho phụ mẫu hắn, không biết quản con trai mình, để hắn chạy ra ngoài làm loạn thiên hạ.”

Ngạo tướng quân mỉm cười, xiết chặt thê tử trong lòng:

“Cũng may Kình nhi của chúng ta ngoan ngoãn, rất biết nghe lời.. sau này trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa, ra sa trường bảo vệ quốc gia.”

“À…lát nữa nàng bảo Kình nhi đến gặp ta, ta có một món qua muốn cho nó.”

Nghe phu quân nói xong, Ngạo phu nhân lại cứng đờ đôi vai.

Làm tướng nhiều năm nên giây thần kinh nghi ngờ của Ngạo tướng quân rất nhạy, hắn có thể cảm nhận được đôi vai đang run nhẹ của thê tử, hắn nâng cằm của Ngạo phu nhân lên, hai người thẳng thắng nhìn nhau.

” Phu nhân! Có phải nàng đang có chuyện giấu ta?”

” Tướng công! Thϊếp…thϊếp làm sao mà có chuyện giấu chàng chứ, chàng lại đa nghi nữa rồi.”

” Thật không?”

Ngay lúc này đây…

“Ầm…m…!!!!”

“Tướng quân..tướng quân..!!!”

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửad ồn dập. Ngạo tướng lập tức nhảy xuống giường, mặc y phục vào và mở cửa ra ngoài. Người đập cửa chính là Cao tổng quản, hồng nhân của Vũ Văn Thác, thái thượng hoàng.

Ngạo tướng quân biết rõ, nếu không phải là chuyện rất gấp thì Cao công công cũng không chạy đến tận tư phòng của hắn.

“Cao công công! Có chuyện gì vậy… có phải thái thượng hoàng đã xảy ra chuyện” Ngạo tướng quân khẩn trương lên tiếng

“Không phải thái thượng hoàng mà là Thập Tam công chúa…. người đã rời khỏi Thẩm Lăng từ ngày hôm qua…bây giờ không ai biết người đã đi đâu, thái thượng hoàng triệu ngài vào cung gấp.”

——- hết chương 6—–

26-May-18