Chương 5

Dưỡng Tâm Điện.

Bên ngoài thì sóng yên biển, còn bên trong tẩm cung của tiểu hoàng đế, lại lục đυ.c không ngừng. Xem ra thì Vũ Văn Hy đang rất bận rộn…

“vèo..!!!.”

Lại thêm một thứ bị ném xuống đất.

Hết bức họa này rồi đến bức họa khác, được Vũ Văn Hy vò nát rồi quăng “Vèo” xuống đất, bởi vì không thuận mắt, không được như ý mình. Nhưng sau đó hắn lại cầm cọ lên tiếp tục vẽ một bức tranh khác. Chỉ tội cho kẻ đang nhặt rác bên dưới.

Tiểu Lộc Tử một lần nhặt rác là một lần mở ra xem. Hắn thật sự không hiểu. Bức tranh mà hoàng thượng vẽ ra, đẹp không có chỗ nào để chê, dung mạo tiểu cô nương trong tranh cũng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không rõ hoàng thượng bất mãn ở điểm nào.

“Tại sao lại không phải.”

Đây là công việc duy nhất mà Vũ Văn Hy làm, từ sau khi tỉnh dậy. Khuôn mặt của tiểu tiên nữ hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng tại sao cảm giác khi họa ra không hề giống, thật ra sai sót ở đâu. Hắn đang suy nghĩ.

“Hoàng thượng! hay chúng ta nghỉ ngơi một lát nữa vẽ tiếp?”Tiểu Lộc Tử rón rén bước tới bên cạnh hắn, khẻ hỏi

Vũ Văn Hy đặt bút xuống, quay sang nhìn Tiểu Lộc tử.

“Chuyện trẫm sai ngươi đi điều tra tới đâu rồi?”

“Hoàng thượng! nô tài đã đi điều tra, nơi đó là Nguyệt Hoa cung của Đức Phái phi.” Tiểu Lộc Tử lên tiếng

“Nguyệt Hoa cung…” Vũ Văn Hy có phần kinh ngạc.

Đức thái phi là một trong những phi tần được hoàng gia gia sủng ái, tất cả những phi tần khác hắn đều đã gặp qua chỉ riêng có Đức thái phi, hắn chỉ gặp một lần duy nhất vào buổi lể đăng cơ. Đức thái phi rất ít khi ra ngoài, cũng không thích ai tới làm phiền bà, vì vậy mà cung Nguyệt Hoa chưa một lần hắn đặt chân tới.

“Còn người trẫm bảo ngươi đi tìm thì sao?”

“Nô tài đã hỏi thăm tất cả người trong Nguyệt Hoa cung, không có tiểu cô nương nào có dung mạo như người đã vẽ, chỉ có một tiểu cô nương duy nhất là người đã cứu hoàng thượng, tên Lục Cầm, người có muốn gặp không?”

“Tiếp tục đi tìm, cho tới khi nào tìm thấy”

Từ ngoài cửa một hán tử cao lớn bước vào, liền cúi người thành lễ với Vũ Văn Hy.

“Hoàng thượng! thần đã điều tra ra…trước khi Thập vương gia rời khỏi Kinh Thành đã đến gặp một người”

Vũ Văn Hy khẩn trương lên tiếng.

” Là ai ?”

————–

Điện Trường Sinh.

Một cung điện được xây biệt lập với hoàng cung là nơi tịnh dưỡng của thái thượng hoàng, không có người nào được lui tới, thậm chí là hoàng đế. Trừ khi, có lệnh của thái thượng hoàng cho mời.

“Tôn nhi tham kiến hoàng gia gia.”

Vũ Văn Hy dõi mắt nhìn ông lão nằm trên giường, nhưng người không có biểu cảm gì. Ông lão nhiều năm nằm trên giường, thể lực suy kiệt, sức khỏe ngày một yếu đi. Lão dù có muốn nhưng không thể nào ngồi dậy.

“Đến.. rồi sao?”

Thật ra quan hệ của hắn và hoàng gia gia cũng không được tốt, từ khi hắn hiểu chuyện thì hoàng gia gia đã nằm trên giường bệnh, thái y vì lo cho sức khỏe của hoàng gia nên không để mọi người đến gần. Giọng điệu khàn khàn yếu ớt, đôi tay già nhăn nheo của lão giơ ra, vẫy gọi Vũ Văn Hy đến gần.

“Hắn…hắn đã đi chưa?”

Hắn mà hoàng gia nói đến, có phải đang ám chỉ Thập hoàng thúc. Vũ Văn Hy sửng sốt nhìn vị hoàng gia gia đáng kính của mình.

“Thập hoàng thúc rời khỏi đây, có phải liên quan đến người?”

“ặc..ặc..!!!” lão rất muốn cười thật to, nhưng lại biến thành những tiến ho khàn đυ.c.

“Trẫm biết ngươi sớm muộn cũng đến tìm trẫm, trẫm đã chờ ngày này rất lâu.”

“Hoàng gia gia! đoán biết tôn nhi sẽ đến?”

“Mấy năm gần đây, ngươi cũng đã tốn không ít công sức… gây ra tranh chấp giữa các đại thần trong triều, cũng chỉ là muốn giữ chân thập hoàng thúc của ngươi, tất cả chuyện ngươi làm trẫm đều biết rất rõ”

Giang sơn một tay lão cướp về, lại bị đùa bỡn trong tay một đứa trẻ nhưng lão lại không hề có chút trách cứ, mà thái độ của lão còn rất tán thưởng là đằng khác. Vì nó có phần giống lão trước đây, đúng là ông trời không bạt đãi Vũ Văn gia của lão.

“Chỉ có một điều trẫm không rõ, tại sao ngươi không muốn làm hoàng đế…trong khi tất cả bọn chúng, bao gồm Thập hoàng thúc của ngươi đều muốn ngồi trên ngai vị đó”

Thập vương gia trong lòng của Vũ Văn Hy chính là một tượng đài anh hùng, không ai phá vỡ được. Nghe giọng điệu của hoàng gia gia thì những lời đồn, hắn nghe được chắc là thật. Hoàng gia gia không ưa nhất chính là Thập hoàng thúc của hắn.

Hắn thật rất muốn thay thập hoàng thúc của mình, giành một chút công đạo, xét về những sự đóng góp, chiến công thì có ai vượt qua được Thập thúc của hắn.

“Thập hoàng thúc có điểm nào không tốt, tại sao không thể làm hoàng đế…Hy nhi thật sự không hiểu…. xin hoàng gia gia nói rõ.”

“Nếu hắn tài giỏi như vậy, cũng không bị một tên tiểu tử ngươi dắt mũi xỏ đi, bị gạt lâu như vậy mà không hay biết, cho tới bây giờ hắn vẫn còn nghĩ ngươi chỉ là một đứa trẻ yếu đuối cần được bảo vệ, có phải hắn rất là ngu…ha…a…!!!”

“Hoàng gia gia! người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôn nhi”

Giọng cười của lão thật hào sảng, nhưng lại vô cùng chua chát, đây chính là một nổi ô nhục lớn nhất trong đời lão. Trong mười đứa con trai của lão, đứa tài giỏi thì không mai chết sớm, đứa còn sống thì lại toàn là vô dụng bất tài. Còn những đứa có đủ cả hai điều đó, thì lại là lũ “con của người ta”.

“Hắn tài giỏi thì đã sao, trong người hắn không chảy huyết mạch của trẫm…thì có tư cách gì kế thừa ngai vàng của trẫm”

Thật sự là một tin chấn động với Vũ Văn Hy, hắn không hề ngờ đến chuyện này.

“Người nói… thập hoàng thúc không phải là con ruột của người”

Tất cả mọi chuyện Thập hoàng thúc làm, chỉ là muốn được hoàng gia gia công nhận, nhưng không ngờ bản thân lại không phải chính thống, đó chính là sự đả kích vô cùng lớn. Thảo nào người đã chọn ra đi. Thập Hoàng thúc…

Bích Lăng quốc là do lão giành lấy và gầy dựng. Phải mang tội danh kẻ nghịch thần nhưng lão chưa một lần hối hận. Lão đã hi sinh rất nhiều cho Bích Lăng quốc, mới có được thành tựu như bây giờ, không thể để một kẻ ngoại lai không huyết thống, hưởng hết tất cả công sức của lão.

“Dù hắn không phải là con trai truột của trẫm, nhưng hắn lại có huyết thống với ngươi nên không phải bận tâm về điều đó”

Đây chính là nguyên nhân lão sắc phong Vũ Văn Hy làm thái tử, lợi dụng tình cảm của Vũ Văn Kiên giành cho đứa cháu ruột này, để duy trì huyết mạch cho Vũ Văn gia. Lão hiểu rõ nếu như năm đó lão sắc phong người khác làm thái tử, thì Vũ Văn Kiên nhất định sẽ tạo phản. Nhưng ông trời cũng đã không phụ tấm lòng của lão, Vũ Văn Hy thật sự là một đứa trẻ có tài, rất có tư cách làm hoàng đế. Đó là niềm an ủi duy nhất của lão.

Cả đời Vũ Văn Hy cũng không quên được buổi trò chuyện với Vũ Văn Thác ngày hôm đó và câu nói cuối cùng mà hoàng gia gia nói với hắn, trước khi hắn rời khỏi điện Trường Sinh. Vũ Văn Hy khắc cốt ghi tâm.

“Phải cẩn thận với lão Bát, đừng để hắn rời khỏi đất phong… nếu không nhất định có đại họa, nếu trẫm có băng hà, ngươi cũng không cần gọi hắn về thọ tang.”

————————-

Nguyệt hoa cung- tẩm cung của Đức thái phi

Đức thái phi đặt tách trà xuống, thở dài nhìn Tần ma ma. Bởi vì có người cứ lởn vởn trước mặt bà, với vẽ mặt đầy tâm sự.

“Có phải ngươi có chuyện muốn hỏi ai gia.”

Tần ma ma ngẩn đầu lên nhìn Đức thái phi, nửa muốn nói rồi lại thôi. Tiếp tục rót trà cho Đức thái phi. Bà không thể ngờ tên tiểu sắc lang mà Châu nhi kể lại là hoàng thượng, càng không ngờ đến hoàng thượng chỉ vì tìm kiếm Châu nhi, đã lật tung cả hoàng cung này lên.

Dức thái phi vì không muốn hoàng thượng tìm thấy Châu nhi, nên đã ra lệnh cho tất cả mọi người ở Nguyệt Hoa cung phải giữ im lặng, không cho phép ai tiết lộ ra tung tích của Châu nhi. Đó cũng là lý do Vũ Văn Hy không thể gặp được Châu nhi. Không biết đây là duyên hay là nợ nữa.

Tần ma ma lẩm bẩm trong miệng:

“Có thể đây lại là một cơ hội tốt, nếu hoàng thượng thật sự thích Châu nhi, tương lai sau này của nha đầu đó sẽ tốt hơn bây giờ.”

” Tốt hơn sao? ngươi cho là vậy…” Đức thái phi mỉm cười nhìn Tần ma ma.

“Mọi người đều nói ai gia là vị phi tần may mắn nhất, vì có được sự sủng hạnh của hoàng thượng, vì họ không biết… ai gia đã phải trải qua những ngày tháng thế nào, nhưng người phải là người hiểu rõ nhất.”

Nếu không phải thấp thỏm lo âu mỗi ngày, không biết lúc nào mình sẽ bị người ta mưu hại, thì cũng ngày đêm tính kế để hại lại người, không có một ngày bình yên, luôn trong trạng thái chiến đấu. Đó chính là cách sống của nữ nhân trong hoàng cung này.

“Ai gia không hi vọng Châu nhi sẽ rơi hoàn cảnh của ai gia, chuyện ai gia có thể làm chỉ được có tới đây”

——————

Bình minh trên sông Lục Tỉnh.

Một chiếc thuyền hoa đang lênh đênh trên mặt nước. Trên thuyền chỉ có một đôi phu thê, nữ thì say sưa đánh đàn, nam thì chuyên tâm thổi tiêu. Tiêu cầm hợp nhất, tạo ra nhưng giai điệu du dương trầm bổng, khiến cho lòng người phiền muộn trở nên tiêu giao tự tại.

Hai người họ nhìn nhau mà mỉm cười. Sóng tình trong mắt họ, như nói cho cả thiên hạ biết, thϊếp vì chàng được sinh ra, ta vì nàng sống trên đời này. Cả hai đều không thể thiếu đối phương.

Đôi mắt đang mỉm cười của Ngạo phu nhân trở nên hoảng hốt, khi nhìn thấy một thiếu niên đang trôi lềnh bềnh trên sông.

“Phu Quân! hình như dưới nước có người? chàng mau cứu hắn…phu quân”

Ngạo tướng quân lập tức phi thân xuống nước, thân thủ nhẹ nhàng nhẹ như chim yến, di chuyển trên nước mà cứ như đi trên mặt đất bằng phẳng.

Hắn lôi tiểu thiếu niên ném lên thuyền.

“Phu quân! hắn chết hay là sống?” Ngạo phu nhân khẩn trương lên tiếng

“Còn sống.”

—————-

Ba năm sau….

Tướng quân phủ.

Từ xa nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc chạy tới, đôi mắt mệt mỏi và gương mặt ngái ngủ của hai gia đinh gác cửa liền sáng rực, tỉnh hơn bao giờ hết, họ hét lênthất thanh, rồi chia làm hai ngã chạy đi báo tin.

“Mọi người… tướng quân hồi phủ…ủ…ủ…!!!!”

“Tướng quân hồi phủ..ủ..ủ..ủ…!!!!”

Âm thanh báo động lan rộng khắp dinh phủ, người xô kẻ đẩy, cảnh tượng rất náo loạn. Theo lộ trình thì hơn mười ngày nữa Ngạo tướng quân mới hồi phủ, nhưng bây giờ đã có mặt ở trước đại môn, hắn về sớm như vậy thì sao họ trở tay cho kịp.

Nhà bếp.

“Keng..ng..!!!” Chiếc muỗng trên tay của đầu bếp rơi xuống đất, quá ngạc nhiên

“Tướng quân hồi phủ?”

Tiền sảnh.

“Cạch..ch..!!!” Cây chổi trên tay của ma ma già ném xuống đất, chạy như bay đến hậu viện.

“Phu nhân ơi! tướng quân hồi phủ.”

Bên ngoài, xe ngựa đã dừng lại. Ngạo tướng quân khí thế bức người, bước ra khỏi xe. Thấy hắn, Ngạo tổng quản vội vàng chạy ra đón rước.

“Tướng quân! Người đi đường xa chắc rất mệt, có muốn đi tắm trước không?” Ngạo Tổng quản hồ hởi lên tiếng.

“Không cần.”

“Người không muốn tắm, vậy người có muốn ăn gì không, để lão nô cho hạ nhân chuẩn bị?”

“Không cần”

Ngạo tướng quân lạnh lùng đi thẳng vào trong phủ. Bỏ mặt Ngạo Tổng quản đang mặt nhăn mày nhó. Có thiên địa cùng chứng kiến, vừa rồi lão đã dùng hết khả năng có thể, vẫn không thể giữ chân được lão gia.

Phu nhân, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào bà thôi. Ngạo tổng quản thở dài, rồi đi vào trong.

Nhìn thấy thái độ ân cần khả nghi của Ngạo tổng quản giành cho mình, Ngạo tướng quân cảm thấy bên trong nhất định có mờ ám. Để xem bọn họ đã làm chuyện xấu gì khi hắn không có trong phủ.

“Tham kiến tướng quân”

” Ừ…”

” Tham kiến tướng quân”

” Ừ…”

Nhưng mà mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, không có gì khác lạ cả. Có phải hắn đã quá đa nghi. Hắn đi tới đâu thì gia đinh, nô tì ở đó đều ngưng tay, thỉnh an một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Tội cho Ngạo tướng quân cương trực, không hề biết hắn vừa rời khỏi thì đám hạ nhân đó liền ném chổi, quăng luôn giẻ lau, rón rén chạy theo sau.

————

Hậu viện.

Cảnh tượng yên bình như thơ như mộng, gió đưa nhè nhẹ, cành liễu khẻ lay động trên mái đình.

Bên dưới cá vàng tung tăng bơi lội trong hồ, và trong đình một thiếu phụ xinh đẹp đang ngồi thêu tranh, thỉnh thoảng ngẩn đầu lên nhìn chàng thiếu niên đang đứng tấn ngoài nắng kia.

“Kình nhi! đứng tấn cho ngay ngắn vào, không được lười biếng…chưa đủ một canh giờ, không được nghỉ.”

Giọng điệu trách cứ và thái độ nghiêm khắc của Ngạo phu nhân giành cho con trai, làm cho Ngạo tướng quân rất khoái chí. Ngày thường thê tử luôn nói hắn giáo tử quá nghiêm, nhưng nếu không nghiêm thì làm sao có thể trở thành một đại nam tử đội trời đạp đất. Bây giờ, nàng còn hà khắc hơn cả hắn.

” Phu nhân!”

“Tướng công! Chàng về khi nào… sao không cho người thông báo với thϊếp?” Ngạo phu nhân mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy hắn, tỏ ra kinh ngạc.

” Phu nhân! một tháng không gặp, ta thật sự rất nhớ nàng.”

Ngạo tướng quân bước tới nhấc bổng thê tử lên, xoay một vòng đã đặt nàng ngồi lên đùi hắn.

“Tướng công! ở đây có rất nhiều người, chàng thả thϊếp xuống mau.” Ngạo phu nhân xấu hổ đẩy hắn ra, bởi vì nàng biết, ở phía phía sau rậm cây kia là trăm đôi mắt đang rình rập họ.

“Ta có quà cho nàng và Kình nhi, nàng mau gọi nó vào đây.”

Ngạo tướng quân nhìn ra ngoài đình, nhưng vẫn thấy con trài mình còn đứng tấn như tượng. Qúa sức siêng năng hơn sức tưởng tượng của hắn.

Đáng lý nghe thấy những lời này thì Ngạo Thiên Kình phải vui mừng mà chạy đến ngay lập tức, đằng này hắn lại run rẩy đôi chân, nửa bước cũng không động đậy.

” Tướng công! Chàng luôn dặn thϊếp mỗi ngày phải cho Kình Nhi đứng tấn một canh giờ, luyện quyền hai canh giờ, luyện cước ba canh giờ, mới được nghỉ…bây giờ nó đứng tấn còn chưa tới nửa canh giờ, chàng lại bảo nó nghỉ, như vậy không được.” Ngạo phu nhân mỉm cười nũng nịu bên cạnh.

“Ha..a..!!! Phu nhân nói rất đúng.”

Yêu nhất chính là bộ dạng làm nũng này của thê tử. Ngạo tướng quân quên hết mọi thứ, chỉ muốn ôm thể tử vào phòng. Hành động dứt khoát, nghĩ là làm ngay. Chính là tác phong của kẻ làm tướng. Hắn nhấc bổng thê tử lên.

Ngạo tướng quân vừa rời khỏi thì đám người đang núp ở bụi rậm, ào ạt chạy đến chỗ Ngạo Thiên Kình đứng tấn.

” Tiểu thư! Tướng quân đi rồi, người có thể nghỉ ngơi”

” Hu…u..!!! chân của ta mỏi quá.”

Người đang đứng tấn như tượng kia, xoay người lại thì ra là một tiểu cô nương khả ái, tên gọi Bạch Tố Tố. Nàng ngã phịch xuống đất, hai tay ôm chặt lấy chân khóc thúc thích.

“Để nô tì xoa xoa là hết đau, người đừng khóc.”

“Hu…u..! ta muốn về phòng”

“Được….được, chúng ta về phòng”

Còn Ngạo Thiên Kình thật, hiện đang ở đâu, mà tất cả mọi người ở Ngạo phủ phải giúp hắn che giấu.

——- hết chương 5——-

26-May-18