Chương 50

Phủ Hữu thừa tướng.

“hu…u…!!!”

“Tâm nhi! nữ nhi thật tội nghiệp mà, tại sao lại chết thảm như vậy…”

Lâm Khiết Tâm đã mất nhiều ngày, nhưng thừa tướng phu nhân vẫn không thể nào chịu được đả kích này. Khắp dinh thự đều nghe thấy tiếng khóc của bà ta. Đặc biệt sau khi nghe được sự thật từ La ngự y, nữ nhi của bà bị người ta hạ độc mà chết.

“Thừa tướng đại nhân! đó là toàn bộ sự thật…hạ quan… đã nói hết cho người những gì mình biết” La ngự y run rẩy nhìn Lâm Khôi Nguyên.

Lão chỉ là một ngự y thì chỉ cần chú tâm vào việc trị bệnh, tranh đấu giữa phi tần trong hậu cung không nên xen vào là tốt nhất. Cho nên dù biết được sự thật về cái chết của Lâm Khiết Tâm nhưng La ngự y vẫn quyết định giữ kín bí mật cho riêng mình, vì bình yên của bản thân.

Nhưng Lâm Khôi Nguyên là một con cáo già, từ một tú tài có thể leo lên vị trí Hữu thừa tướng thì không phải người tầm thường, sao lão có thể không nhận ra điểm đáng ngờ này, hơn nữa người chết lại là con gái lão.

Vừa mới hồi phủ thì La ngự y đã bị người của Lâm Khôi Ngyên áp giải đi, gặng hỏi chưa tới nửa canh giờ thì chuyện gì lão cũng đều khai hết với Lâm Khôi Nguyên, cả những phỏng đoán hay nghi ngờ đều nói ra không che giấu.

“La ngự y! đa tạ ngươi nói cho bổn tướng biết chân tướng sự việc..” Lâm Khôi Nguyên ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong thì biển lớn dậy sóng.

Lão có quyền được lựa chọn không nói sao, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu Hữu thừa tướng đem chuyện này tố giác với hoàng thượng, liệu có lôi lão vào chuyện này không. Tả thừa tướng cũng không phải là kẻ dễ đối phó, nếu tố giác không thành thì lão chính là người lãnh đủ. La ngự y đang thầm ai oán, tại sao lão lại dính vào rắc rối này.

“Không còn gì nữa..hạ..quan…xin phép cáo lui” La ngự y run rẩy lau đi mồ hôi trên trán của lão, rồi xoay người đi.

Hữu thừa tướng phu nhân chạy tới níu lấy vạt áo của phu quân mình.

“Lão gia! người phải lấy lại công đạo cho Tâm nhi, bắt con tiện nhân Hiền phi đó phải trả giá, chính nó đã hại chết Tâm nhi của chúng ta…lão gia…”

“Phu nhân! Bà nên bình tĩnh lại, ta nhất định sẽ trả thù cho Tâm nhi, nhưng không phải là bây giờ..” Lâm Khôi Nguyên đở lấy cơ thể yếu ớt của thê tử mình.

Hiện tại tất cả chỉ là phỏng đoán của La ngự y, vẫn có một bằng chứng xác thực nào về việc Thẩm Như Ngọc đã nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa thế lực của lão trong triều cũng không bằng Thẩm Triển Bằng. Lúc này không phải là thời điểm tốt để trả thù, lão cần phải nuốt vào cục tức này. Sẽ có một ngày lão bắt phụ tử họ phải trả giá.

———————–

Hoàng cung Bích Lăng quốc.

Trời vừa mờ sáng thì đã có một chiếc kiệu hoa to lớn, mười sáu người khiêng, đứng chờ trước đại môn hoàng cung. Vừa nhi thấy bóng dáng của tân nương xuất hiện thì bà mai đã ra lệnh cho kiệu phu hạ thấp chiếc kiệu xuống.

Bà làm mai hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một nô tì xuất giá mà được tổ chức rình rang như vậy. Nhìn thấy tân nương chần chừ chưa bước lên kiệu, bà mai lên tiếng.

“Tân nương! Không còn sớm nữa, mau lên kiệu “

Xuyên qua lớp khăn voan màu hồng, Châu nhi có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ muôn màu ở bên ngoài. Mong ước nhiều năm của nàng chính là đặt chân ra khỏi cánh cổng đó, nhưng khi thời khắc đó đến, tâm trạng của nàng sao lại nặng nề như vậy.

“khởi kiệu…”

Vũ Văn Hy đứng trên tường thành nhìn xuống, hắn dõi theo từng bước đi của Châu nhi, cho tới khi kiệu hoa khuất khỏi tầm mắt của hắn.

Cao công công bộ dáng ủ rũ từ xa, đi tới gần hắn.

“Hoàng thượng! các vị đại thần vẫn còn chờ ở điện Kim Lăng..”

“Hôm nay trẫm không muốn thượng triều, bảo bọn họ hãy hồi phủ… nếu có tấu chương quan trọng cần trẫm phê duyệt thì đem đến Dưỡng Tâm điện”

Vũ Văn Hy phất tay áo bỏ đi, đã đến lúc hắn phải buông tay rồi….

“Bùm….m..!!!”

Bầu trời đêm đang yên bình, bỗng nhiên có những tiếng nổ lớn vang dội. Dân chúng trên đường đều phải ngước nhìn lên.

Những bông pháo hoa rực rỡ liên tiếp được bắn lên. Nở rộ cả một góc trời…

“Bùm….m..!!!”

“Bùm….m..!!!”

Tiếng pháo nổ hòa cùng tiếng kèng tiếng trống tưng bừng inh ỏi, mà cách xa cả trăm dặm vẫn có thể nghe được, như báo cho tất cả mọi người trong Kinh Thành cùng biết, đêm nay Yến vương phủ có tiệc mừng.

—————

Ninh vương phủ.

Trong một góc khuất ít người chú ý. Tiểu nhân vật đang vò đầu bức tóc, không biết phải làm gì để bước ra khỏi cánh cửa đó mà không bị đám thị vệ ngăn lại. Ngày thường làm gì có đông người như vậy, có phải họ tiên đoán trước, tối nay có người bỏ trốn nên mới tăng cường lực lượng.

“Đi đâu?”

“Là..là Gia Giai tiểu thư trong người không khỏe, nên sai ta đi mời đại phu.” Nhụy nhi vẫn cúi mặt không dám ngẩn đầu lên.

“Giai nhi không khỏe…sao ta lại không biết?”

Một không gian im lặng, gió thổi mang theo hương thơm của người nào đó xông thẳng vào mũi, rất quen, giọng nói lại càng quen hơn . Nhụy nhi cảm thấy cổ họng hơi khô, nàng nuốt vào một ngụm nước bọt.

Tối nay Yến vương nạp thϊếp, hắn không thể trở về sớm như vậy. Phải bình tĩnh, chỉ là giọng nói có hơi giống một chút. Nhất định không phải hắn, nếu không…nàng chết chắc. Nhụy nhi từ từ ngẩn đầu lên …

“Ha…a..!!! vương gia…” Nàng cười như một con ngốc.

Nhụy nhi cảm thấy trước mặt đầy sao, chỉ muốn ngất tại chỗ, như vậy mới hi vọng cứu vớt được nàng. Vũ Văn Hiên từng nói, nếu nàng dám rời khỏi phủ Ninh vương, hắn sẽ khiến hai chân nàng không thể đi được nữa.

“Ngươi muốn ra ngoài?”

Vũ Văn Hiên nụ cười phảng phất như có như không. Lá gan cũng lớn thật, nữ nhân này lại dám bỏ trốn. Nếu không phải hắn buồn chán muốn về sớm, thì không biết nữ nhân này đã chạy đến đâu.

“Vương gia! tiểu thư không khỏe nên bảo nô tì đi mời đại phu.” Nhụy nhi đánh liều nói dối một lần nữa, nàng không biết có lừa được hắn không.

“Vậy ngươi đi nhanh về nhanh…đừng để Giai nhi phải đợi lâu.”

Còn dám mở to mắt nói dối trước mặt hắn, lá gan của nữ nhân này lớn hơn hắn nghĩ.

“Vương gia! nô tì có thể đi đâu được? sau khi mời được đại phu… sẽ về ngay, người cứ yên tâm”

Nhụy nhi đứng trước mặt hắn vỗ ngực chắc chắn. Nàng không nghĩ Vũ Văn Hiên lại dễ dàng bị gạt. Nhưng khi hai chân nàng vừa chạm tới bậc thềm, thì….

“Ngọc Thụ! ngươi nói với Hải công công… đem những cung nữ tên Châu nhi đó trở về hoàng cung, bổn vương không muốn gặp họ.”

“Dạ! vương gia”

Nụ cười rạng ngời trên mặt của Nhụy nhi tắt hẳn, nàng bất động trước cửa. Châu nhi mà hắn vừa nói, có phải là tỉ tỉ của nàng.

Nhụy nhị vội chạy vào trong đuổi theo Vũ Văn Hiên, níu lấy tay áo của hắn.Nhụy nhi mừng đến rơi nước mắt, mong nhớ gần mười năm này, cuối cùng nàng đã có thể gặp được tỉ tỉ rồi.

“Vương gia! có phải là Châu nhi…tỉ tỉ của nô tì?”

“Đúng vậy, nhưng không phải ngươi muốn rời khỏi đây, nếu vậy.. bổn vương cần gì giữ tỉ tỉ ngươi lại.” Vũ Văn Hiên lời lẽ thản nhiên, nữ nhân dám đấu với hắn, đúng là ngốc nghếch.

Nhụy nhi quýnh quáng giữ lấy hắn, nàng thật ngốc, thì ra hắn đã biết nàng muốn rời khỏi đây. Còn cố ý trêu chọc nàng.

“Vương gia! người cho nô tì gặp mặt tỉ tỉ.. nô tì sẽ không đi đâu hết, vương gia..”

“Ngươi không còn muốn đi?” Vũ Văn Hiên nhếch miệng cười.

“Không đi nữa.” Nhụy nhi lắc đầu lia lịa, sợ hắn sẽ đổi ý đem tỷ tỷ nàng trả vào trong cung.

Nửa canh giờ sau..

Trong đại sảnh lúc này toàn là người. Một sắc hồng nổi bật, từng hàng ngang, hàng dọc có hơn cả trăm người, khoác lên những bộ y phục giống hệt nhau. Nhụy nhi đi qua lại rất nhiều lần, nhưng không ai cho nàng cảm giác thân thuộc, và vẻ mặt lạ lẫm của họ giành cho câu chuyện của nàng đang kể.

“Vương gia! không phải bọn họ.”

Nhụy nhi thất vọng ngồi xuống ghế, nàng đã nghĩ mình sẽ gặp được tỷ tỷ. Vũ Văn Hiên khó chịu, khi nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Nhụy nhi, hắn quay sang nhìn Hải công công.

“Hải công công! không còn ai khác?”

Thật ra còn một người nữa tên Châu nhi mà ông không có dẫn đến, người này rất nổi tiếng, chỉ trong một đêm, cả Kinh Thành lẫn hoàng cung đều biết đến.

“Vương gia! còn một cung nữ cũng tên Châu nhi…nhưng nô tài không tiện đưa đến đây.”

Người này có khả năng là tỉ tỉ của nàng, Nhụy nhi hớn hở bật dậy khỏi ghế và bước tới chỗ của Hải công công.

“Công công! tỷ ấy đang ở đâu? ta muốn gặp tỷ ấy…có thể người này chính là người ta muốn tìm”

Nhưng Hải công công lại do dự không muốn nói, Nhụy nhi thì cứ hối thúc. Nên Vũ Văn Hiên mới lên tiếng.

“Hải công công! hiện tại cung nữ đó đang ở đâu?”

“Vương gia! chắc người cũng biết chuyện Yến vương nạp thiếp, người cung nữ đó chính là Châu nhi mà hạ quan muốn nói tới.”

“Là nàng ta..”

Vũ Văn Hiên có ấn tượng mạnh về người cung nữ này. Cùng lúc khiến cho hoàng thượng và Yến vương phải động tâm, thì hắn làm sao có thể quên. Diện mạo rất xinh đẹp nhưng không rõ vì sao lại ngụy trang thành xấu xí.

Dù vẫn chưa chắc chắn, nhưng Vũ Văn Hiên lại có cảm giác người này có thể là tỷ tỷ của Nhụy nhi. Bởi vì cách họ làm cho nam nhân phải điên đảo vì mình rất giống nhau. Khuấy nhiễu tâm trí của ba huynh đệ họ.

Hải công công vừa nói xong thì có người đã hành động. Vũ Văn Hiên bước tới kéo tay Nhụy nhi lại.Hắn chỉ cần lơ đểnh trong giây lát, là nữ nhân này lại tìm cách bỏ chạy.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Nô tì đến Yến vương phủ gặp tỷ tỷ…”

“Ngươi có biết bây giờ là canh mấy? ngươi làm sao gặp được nàng ta…chạy thẳng vào tân phòng, lôi tân nương ra khỏi tay Yến vương…ngươi muốn chết?”

Một đêm xuân tiêu đáng ngàn vàn, bây giờ chắc bọn họ đang động phòng hoa chúc. Nhụy nhi đến đó rất không thích hợp.

“Nhưng..nô tì rất muốn gặp tỉ tỉ.”

“Nếu người đó thật là tỉ tỉ của ngươi, nàng ta đã gả vào Yến vương phủ thì không thể chạy đi đâu…sáng mai bổn vương sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng ta.”

Nhụy nhi mừng rỡ, chạy tới ôm chặt lấy Vũ Văn Hiên. Sự vui mừng sắp gặp lại tỉ tỉ, khiến nàng quên đi mọi phép tắc, cũng không quản hết những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, chỉ biết ôm lấy Vũ Văn Hiên. Và hắn cũng rất thích cảm giác được nàng dựa dẫm vào.

———————–

Dưỡng Tâm Điện, tẩm cung của Vũ Văn Hy lại khá là yên lặng…

Tiểu Lộc Tử nhăn nhó đứng nhìn một bàn ngự thiện vẫn còn nguyên, họ thật rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Vũ Văn Hy. Từ khi bước vào Dưỡng Tâm Điện thì hắn làm việc không ngừng, ngự thiện không dùng, trà cũng không uống, càng không nói đến chuyện nghỉ ngơi.

“Dẫn ả vào trong…”

“Buông ta ra…ta không đi, buông ra…”

Âm thanh hồ nháo từ ngoài cửa đã tràn vào trong, và kéo đến trước mặt của Vũ Văn Hy.

Lục Cầm đầu tóc hơi rối bời, y phục có phần xộc xệch. Trên khóe miệng của ả còn động chút máu, có lẽ vừa bị ăn tát. Dáng vẽ của ả lúc này thật là thảm hại, lại còn bị Nhũ ma ma và hai nô tì khác áp giải vào trong.

“Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng”

Vũ Văn Hy mệt mỏi ngẩn đầu lên, hắn nhìn Lục Cầm rồi nhìn Thẩm Như Ngọc.

“Hiền Phi! chuyện này là sao?”

“Nhũ ma ma..” Thẩm Như Ngọc nhếch miệng cười.

“Dạ nương nương” Nhũ ma ma gật đầu, rồi bước ra giữa Dưỡng Tâm Điện.

“Hoàng thượng! mấy ngày trước nô tì nhìn thấy Lục tiệp dư lén lút ở thái y viện, lấy trộm thứ gì đó, nên mới âm thầm theo dõi và, phát hiện…ả đang lén lúc uống thuốc phá thai.”

Lục Cầm sợ đến hồn phách đều bay hết, kịch liệt phủ nhận mọi thứ..

“Bà nói dối, bà thấy ta đến thái y viện khi nào chứ, đừng có bịa chuyện..”

“ta bịa chuyện…vậy chén thuốc này là gì?” Nhũ ma ma cầm chén thuốc giơ lên cao, Lục Cầm bây giờ mới chịu im lặng, không dám hó hé tiếng nào.

“Hoàng thượng! đây là chén thuốc phá thai, nếu ngươi không tin có thể nhờ ngự y kiểm tra lại…nô tì đã cho người mời Lưu ngự y, lát nữa ông ta sẽ tới đây.”

Nhũ ma ma vừa nói xong thì Thẩm Như Ngọc đã tiếp lời, trước giờ ả đã không ưa gì Lục Cầm, không nhân cơ hội này mà chơi chết ả thì thật có lỗi với bản thân.

“hoàng thượng! Lục tiệp dư mang thai là một chuyện vui mừng, tại sao không báo tin mừng này cho hoàng thượng biết, lại một mình lén lút bỏ cái thai, chuyện này rất khả nghi”

Lời lẽ bóng gió của Thẩm Như Ngọc, kẻ ngu cũng biết ả muốn ám chỉ Lục Cầm có chửa hoang, đang cấm sừng lên đầu của hoàng thượng. Nàng đã nghĩ Vũ Văn Hy nghe xong chuyện này, sẽ thật tức giận, Thẩm Như Ngọc lại càng muốn quậy cho nước thêm đυ.c, nên không dừng lại ở đó.

“Chỉ có một lý do để giải thích… đứa trẻ đó không phải của hoàng thượng, là do ả thông gian với kẻ khác “

“Thật đúng lúc Lưu ngự y vừa tới, để hắn bắt mạch cho ngươi, để xem bổn cung dựng chuyện hay là người nói dối” Thẩm Như Ngọc nhếch miệng cười.

Nhìn thấy Lưu Hoành tiến lại gần mình, Lục Cầm chết sống gì cũng không cho hắn bắt mạch, phản ứng thái quá này đã thay ả cho mọi người biết sự thật.

“Ta không bắt mạch, tránh ra…”

Lục Cầm đẩy ngã Lưu Hoành, rồi trốn sau ghế, không cho ai tới gần mình.

Vũ Văn Hy không khó chịu chịu hay tức giận gì dù bị người ta “cắm sừng”, đơn giản vì hắn không có cảm tình gì với Lục Cầm. Hắn sắc phong Lục Cầm là Chiêu nghi chỉ vì muốn tìm kiếm “tiên nữ”, người đã cùng hắn ân ái ở ngự uyển viên đêm đó. Nhưng đã lâu rồi, hắn không còn nghĩ đến việc sẽ tìm kiếm nàng ta, bởi vì hắn đã tìm được nữ nhân mà mình thật lòng yêu.

Đáng buồn là người hắn yêu đang bái thiên địa với nam nhân khác, thì hắn còn lòng dạ nào mà lo nghĩ đến chuyện khác.

“Đừng ồn nữa…mọi chuyện dừng lại ở đây, chuyện của Lục Chiêu nghi trẫm giao cho nàng xử lý, muốn làm sao thì tùy nàng.” Vũ Văn Hy nhìn sang chỗ Thẩm Như Ngọc.

“Bây giờ trẫm muốn được nghỉ ngơi, mọi người hãy lui ra ngoài”

Mọi người trong Dưỡng Tâm Điện đều ngỡ ngàng, từ nô tì, thái giám, đến ngự y. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một nam nhân, sau khi nghe tin mình bị cấm sừng mà giữ được bình tĩnh như vậy, đúng là hoàng thượng có khác, độ lượng hơn hẳn người thường.

“Vậy…thần thϊếp xin cáo lui” Dù mọi chuyện có hơi xa rời với sự tưởng tưởng của Thẩm Như Ngọc, nhưng vậy lại càng tốt. Nàng có thể tùy ý xử lý con tiện tì này.

Lục Cầm sợ đến xanh cả mặt, trước giờ Hiền phi thâm độc tàn ác có tiếng, còn luôn xem nàng là cái gai trong mắt. Nếu hoàng thượng giao nàng cho ả, ả sẽ không để cho nàng sống, nhất định sẽ hành hạ nàng đến chết đi sống lại, dù nàng chết đi cũng chẳng ai muốn truy cứu.

Đám người của Nhũ ma ma vừa bước tới lôi Lục Cầm đi, thì ả đẩy mấy người họ ra, mà chạy thẳng đến chổ Vũ Văn Hy.

“hoàng thượng! không phải người luôn muốn biết… nữ nhân được người lâm hạnh ở ngự hoa viên đêm đó là ai? chỉ cần người hứa sẽ giữ mạng cho nô tì…nô tì sẽ cho người biết.. hoàng thượng.”

Lục Cầm vì muốn giữ mạng mà nắm chặt lấy tay hắn không buông, quên hết phép tắc.

Sau khi loại bỏ được Lâm Khiết Tâm, ngay cả con Châu nhi cũng được gả đi, thì trong cung đã không còn nữ nhân nào có thể uy hϊếp đến địa vị của nàng. Tại sao bây giờ lại nhảy ra thêm một người thần bí nữa, được hoàng thượng lâm hạnh ở ngự hoa viên, ông trời có phải trêu nàng.

“Nhũ ma ma! còn không mau kéo ả ra” Thẩm Như Ngọc nghiến giọng ra lệnh cho đám tì nữ xung quanh nàng.

“Dạ nương nương…”

Đám người của Nhũ ma ma bước lên kéo Lục Cầm lôi ra ngoài, ả bị kéo lê xuống dưới đất, nước mắt nước mũi đều tèm lem, nhưng vẫn bám chặt cánh cửa không buông.

“hoàng thượng…hoàng thượng…cứu lấy nô tì, nô tì sẽ cho người biết đó là ai…hoàng thượng…hu..hu..!!”

Nhưng tâm của Vũ Văn Hy từ lâu đã nguội lạnh, không còn hứng thú gì với người “tiên nữ” gì đó, lúc đó hắn còn chưa biết gì là yêu, hắn bị vẽ đẹp “thần tiên” đó mê hoặc, mãi tìm kiếm một bóng hình không biết có thật hay không, còn cho đó là tình yêu. Nhưng khi gặp được Châu nhi, hắn mới biết yêu là như thế nào.

Nhìn thấy Vũ Văn Hy dửng dưng xoay người vào trong, Lục Cầm hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, rời khỏi Dưỡng Tâm điện, rơi vào tay Hiền Phi nàng chỉ có con đường chết. Không, nàng không muốn chết, nàng không muốn chết…

“Hoàng thượng! người đó chính là Châu nhi..là Châu nhi…”

Lục Cầm bấn loạn kêu gào, nàng không biết hắn có nghe thấy không, chỉ cố sức mà gào thét, hi vọng sẽ giữ chân được hắn, vì trong tay nàng vẫn còn quân bài cuối cùng chưa dùng đến, chắc chắn sẽ giữ được mạng của nàng.

Vũ Văn Hy thật sự đã đứng yên, đầu óc hắn quay cuồng hỗn loạn, những kí ức mờ nhạt đêm đó lại hiện ra, hắn quay người lại nhìn Lục Cầm.

“Ngươi vừa nói gì?”

Lục Cầm như người chết đuối, được người ta ném cho một cái phao, cố sức mà bám chặt lấy. Ả mừng rỡ đẩy Nhũ ma ma ra, chạy vào trong.

“Hoàng thượng! Châu nhi mới thật sự là người được hoàng thượng lâm hạnh ở ngự hoa viên đêm đó, nô tì vì mê muội nhất thời….nên mới mạo nhận, bây giờ nô tì đã biết sai rồi”

Vũ Văn Hy vẫn như người ở trên mây, “tiên nữ” mà hắn tìm kiếm suốt mười năm, người bị hắn cường bạo ở ngự Hoa viên, lại chính là Châu nhi. Chuyện này sao có thể xảy ra…

“Hoàng thượng! chỉ cần người hứa giữ mạng cho nô tì, nô tì sẽ cho người biết một bí mật… chuyện này liên quan đến đứa trẻ trong bụng của Châu nhi”

Đôi mắt của Vũ Văn Hy nheo lại, khẩn trương hoang mang, hắn bước tới, bóp chặt lấy tay của Lục Cầm.

“Trẫm hứa với ngươi, nói mau…”

“Đứa bé trong bụng của Châu nhi, thật ra không phải là của Yến vương.”

————— hết chương 50——-

26-may-18