Ngoại Truyện: Tứ hổ tướng của Ngụy vương

Ngụy vương phủ- Phủ của Vũ Văn Khắc

Ánh nắng chói mắt đang chiếu rọi vào cửa chính phủ Ngụy vương, nhưng chói đến mấy cũng không bằng tờ thánh chỉ trên tay của Cao công công đang cầm.

“Ngụy vương! Lãnh chỉ tạ ân.

Sau giọng nói cao lãnh của Cao công công, Vũ Văn Khắc vẫn bàng hoàng không thể nào tin được những gì hắn vừa nghe được. Tại sao phụ hoàng có thể đối xử với hắn như vậy.

“Phụ hoàng…vạn…vạn..tuế.”

Vũ Văn Khắc đứng dậy và tiếp nhận lấy thánh chỉ từ tay của Cao công công, nhưng hắn chưa kịp chạm tay vào thì người nữ nhân phía sau đã nhanh hơn hắn một bước.

“Mẫu phi..”

Võ Phi giựt lấy thánh chỉ, xiết chặt trong tay. Bà đẩy ngã Cao công công ra, đi thẳng đến hoàng cung.

Trường Sinh điện.

Không cần ai thông truyền, Võ thái phi đã tông cửa vào, bà ném thánh chỉ lên người của Vũ Văn Thác.

” Lão già khốn kiếp…lão đừng nghĩ có thể nằm đó xem như không có gì, lão phải tỉnh dậy nói rõ chuyện này.”

Võ thái phi không thể tin đây là sự thật, lời hứa năm xưa của lão vẫn còn vang mãi bên tai bà. Tại sao ông trời có thể bất công đến như vậy. Sau tất cả những chuyện bà và Khắc nhi đã làm vì lão.

” Vũ Văn Thác! Lão đã hứa sẽ lập Khắc nhi làm thái tử, tại sao lại không giữ lời hứa…còn cái thánh chỉ này là gì hả, lão lại đẩy nó đến Châu Thành.”

“Đồ khốn! lão phải tỉnh dậy cho ta, nói rõ mọi chuyện.”

Nhưng tình trạng sức khỏe của Vũ Văn Thác không còn giống như trước đây, tỉnh hay mê đã nằm ngoài sự kiểm soát của lão. Nên lão tranh thủ lúc vừa tỉnh dậy, đã soạn ngay hai đạo thánh chỉ, một là sắc phong thế tử của Tấn vương Vũ Văn Hy làm thái tử, thánh chỉ còn lại chính là đưa Ngụy vương đến Châu Thành trấn giữ đất phong.

“Sau những gì ta đã hi sinh cho lão, lão đối xử với ta như vậy sao…lão có công bằng với ta?”

” Hu..u..!!!”

Bà kêu gào khóc lóc nhưng Vũ Văn Thác vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện xưa như mới hôm qua. Vũ Văn Thác trước đây chỉ là một tên lính gác cổng thành vô danh tiểu tốt, nhưng lại là mĩ nam tử hiếm thấy, dáng vẽ thư sinh nho nhã, lại tinh thông cầm kỳ thi họa và tài ăn nói khéo léo. Nên chỉ sau vài lần không biết là tình cờ hay cố ý sắp đặt, hắn gặp được đệ nhất ca kỹ Kinh Thành bán nghệ không bán thân lúc bấy giờ, người đó chính là bà. Bà bị dáng vẽ của hắn mê hoặc còn làm mọi thứ vì hắn.

Nhiều năm sống trong phong trần nên bà quen biết rộng rãi, cũng nhờ vào mối quan hệ này mà con đường thăng quan tiến chức của Vũ Văn Thác lên nhanh như diều gặp gió. Chưa tới một năm đã trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất của Bích Lăng quốc, khi đó hắn chỉ mới mười tám tuổi.

Để hắn có được vị trí mà mọi người ngưỡng mộ thì bà đã phải nhiều lần bán đứng bản thân, trinh tiết danh dự và cả tôn nghiêm. Hắn hứa sẽ không bao giờ phụ bà, sẽ lập bà làm chính thê, sau những lời nói ngon ngọt của hắn, bà lại tiếp tục lún sâu.

Nhưng khi hắn có chút công danh, lại phản bội lời hứa năm nào. Vũ Văn Thác vì muốn leo cao nên chấp nhận cưới thiên kiêm của thừa tướng làm chính thê, còn bà chỉ là một tì thϊếp nhỏ nhoi. Hắn đã nói dù bà chỉ là tì thϊếp nhưng trong tim hắn chỉ yêu mỗi bà. Bà lại tiếp tục mù quán và làm mọi thứ hắn muốn. Nhưng đúng là miệng lưỡi nam nhân khó mà tin được.

Tham vọng của hắn không chỉ dừng lại ở vị trí một tiểu tướng quân, hắn lại tiếp tục dùng hôn nhân để làm bàn đạp thăng tiến, tám, chín, mười, con số mà bà không bao giờ muốn nhớ đến, tì thϊếp trong phủ ngày càng nhiều, chưa kể đến những mối quan hệ trăng hoa bên ngoài, thì giờ đây nữ nhân có thể giúp hắn thăng tiến đã không còn một mình bà.

Nên Vũ Văn Thác đã quên hẳn một ca kỹ thanh lâu cùng hắn đồng cam cộng khổ.

Trong khi hắn hàng đêm cùng nữ nhân khoái lạc thì bà lại cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo. Hắn có trêu trăng hoa ở bên ngoài thì bà tại sao không thể “hồng hạnh vượt tường” .

Kết quả những ngày tháng vụиɠ ŧяộʍ là sinh ra Khắc nhi, và bà biết, bà cũng không phải là tì thϊếp duy nhất cho Vũ Văn Thác “đội nón xanh” . Trong phủ lúc đó cũng có rất nhiều nữ nhân khác, vì không chịu được thối trăng hoa của hắn mà “hồng hạnh vượt tường” như bà.

Mọi người đều điều tin là hắn không biết. Nhưng sau khi hắn tạo phản đăng cơ làm hoàng đế, thì thật trùng hợp những “gian phu” cũng mất tích vô cớ. Có lẽ từ lâu Vũ Văn Thác đã phát hiện ra, nhưng vì sự nghiệp vĩ đại của mình mà hắn không muốn phí thời gian và những chuyện nhỏ nhặt khác.

Mặc dù tên “gian phu” đó là phụ thân của Khắc nhi, nhưng bà lại không có chút tình cảm nào, nghe tin hắn chết bà cũng không cảm thấy đau lòng. Ngươi bà yêu mãi mãi chỉ có tên khốn nham hiểm Vũ Văn Thác đó, dù hắn đã gây ra cho bà tổn thương sâu đậm…

Vũ Văn Thác dù rất lạnh nhạt với bà nhưng rất thương yêu hai đứa con trai này, đến mức ngay cả bà cũng cảm nhận được hắn thiên vị. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, bà mới hiểu ra, tình yêu thương và sự sủng ái của Vũ Văn Thác giành cho chúng xuất phát từ âm mưu của hắn. Hắn biến chúng thành mục tiêu đố kỵ ganh ghét của các huynh đệ khác, đó là lý do mà Kỳ nhi và Khắc nhi đã bị cô lập từ nhỏ.

Có một chuyện mà tới giờ Võ thái phi vẫn không hề hay biết, là luôn cho rằng người gϊếŧ chết con trai bà là Tấn vương, thật ra người đó chính là Vũ Văn Thác.

Tai nạn đi săn năm đó chỉ là một màn kịch, những con hổ bất ngờ xuất hiện tấn công mọi người là do hắn sắp đặt, mục đích là lợi dụng hổn loạn để gϊếŧ chết ba kẻ mà hắn cho là cẩu tạp chủng. Cho nên nếu lúc đó Vũ Văn Kiệt không vô tình bắn tên thì cũng đã có người chờ sẳn làm việc đó.

Lúc Vũ Văn Kiệt bắn tên thì chính Vũ Văn Thác là người đã đẩy Vũ Văn Kỳ ra phía trước, hứng trọn mũi tên. Sau buổi đi săn thì hắn rất hả hê vì đã loại đi một cẩu tạp chủng. Cũng có một chuyện tới lúc chết Vũ Văn Thác vẫn không hay biết, thật ra Vũ Văn Kỳ mới thật sự là cốt nhục của hắn.

Quay lại tình trạng của Võ thái phi hiện tại, bà gào khóc làm loạn khắp Trường Sinh điện. Nhưng không đổi lấy một chút phản ứng nào từ người nằm trên giường, lại kinh động đến tất cả người trong cung. Mãi đến khi đám người của Cao công công quay trở lại, lôi bà ra khỏi phòng. Thì Trường Sinh điện mới trở lại yên ắng.

Vũ Văn Thác ở trên giường lúc này mới mở mắt ra.

————–

Bến đò…

Vũ Văn Khắc nhận được thánh chỉ bị lưu đài đến đất phong, lập tức phải khởi hành trong đêm. Rong ruổi suốt mấy ngày mấy đêm, hắn đã có mặt tại bến đò. Qua hết con sông này là hắn đã bước vào lãnh địa của Châu Thành.

Hoàng hôn vừa tắt nắng, cả bến đò đều lung linh như một quả cầu lửa. Vũ Văn Khắc một mình bị đẩy đến đất phong, không được phép mang theo bất cứ thứ gì, hộ vệ tùy tùng, ngoại trừ một lão nô bộc già lo ba bữa ăn cho hắn.

“Bát gia! người đứng đây chờ ta, để ta đi tìm người phu đò.” Trung thúc lên tiếng.

Tìm kiếm dọc cả con sông, Trung thúc không nhìn thấy bất một người phu đò nào. Ngoại trừ một chiếc đò nhỏ, cùng một đứa trẻ tầm mười tuổi đang nằm vắt chéo chân, ngân nga khúc hát.

“Tiểu tử! ngươi có thấy người Phu đò không? chúng ta muốn sang sông.”

Tiểu hài tử với khuôn mặt lém lĩnh, làn da ngâm đen và có hơi ngông cuồng. Hắn nhã cọng rơm đang ngậm trong miệng ra, một vòng nhào lộn rồi nhảy lên bờ.

“Ông lão! một lần sang sông hai mươi quan tiền, lão đi mấy người?” Tiểu nam hài hất mặt lên nhìn Trung thúc.

“Ngươi là phu đò?” Trung Thúc ngờ vực nhìn tên nhóc con trước mặt, dù có là cao lớn thật, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, có phải lão đã gặp trúng bịp bợm.

“Ta không phải là phu đò…tên ta là Lôi Thần, chủ nhân của chiếc đò này”

Vậy là đúng tên nhóc này rồi, nhưng cách nói chuyện không mấy thân thiện. Đúng là những đứa trẻ ở đây, không nhận được giáo dưỡng tốt.

“Được rồi…ngươi không phải phu đò, ngươi là Lôi Thần…nhưng hai mươi quan tiền có phải hơi đắc, nhiều nhất cũng chỉ bảy quan tiền.” Lão đi đò cũng đã nhiều lần, họ đều lấy lão không vượt quá năm quan tiền, nếu cho tên nhóc này bảy quan đã là hời.

Lôi Thần nhếch miệng cười.

“Bảy quan tiền…vậy lão và chủ nhân của lão tự mà bơi qua sông, đò của ta bận rồi.” Lôi Thần lướt nhìn sang Vũ Văn Khắc, cẩm y sang trọng, đai đeo ngọc bội, còn có đôi hài đắc tiền đó nữa, nhìn biết ngay là kẻ có tiền, nhưng lại keo kiệt như vậy.

“Tên nhóc này…ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

“Ta không cần biết chủ nhân của lão là ai? dù là thiên tôn lão tử đến đây cũng vậy…không có hai mươi quan tiền, thì ta sẽ không đưa qua sông.”

“Ngươi..” Trung thúc còn muốn cãi lý với Lôi Thần, người ta đi đò cũng chỉ có năm quan tiền, tại sao lão phải trả gấp tư, tên tiểu tử này là thổ phỉ sao. Nhưng giọng nói của Vũ Văn Khắc ở phía sau lại vang lên.

“Trung thúc! đưa bốn mươi quan tiền cho hắn.” Nhìn trời đã sập tối, Vũ Văn Khắc không muốn phải qua đêm ở bến đò.

Hậm hực trong bụng, nhưng Trung thúc vẫn móc hầu bao trong tay nải ra, đặt bốn mươi quan tiền vào tay của Lôi Thần. Nhìn thấy ngân lượng rồi, nên chuyện gì cũng dể dàng hành xử.

“Khách quan! mời lên đò.” Thái độ của Lôi Thần cũng hoàn toàn khác trước, mặt mày tươi cười, còn cúi người mời khách.

Vũ Văn Khắc và Trung Thúc vừa ngồi xuống đò, Lôi Thần cũng chỉ mới cấm cây chèo xuống, đẩy có vài cái thì..

“Đại ca…đại ca…!”

Tiếng gọi thánh thót cao vót vang đến tai của Lôi Thần, một tên nhóc chừng năm sáu tuổi lon ton chạy tới, còn xui xẻo vấp phải cục đá, mà lăn vòng xuống dốc, cả người hắn đều dính toàn là cát trắng, nhưng vẫn không cản được bước tiến.

“Đại ca…đại ca..! Thành ca ca xảy ra chuyện rồi… ca quay lại bờ mau.”

Vừa nghe đến Thành ca ca nào đó xảy ra chuyện, thì Lôi Thần không nghĩ đến bất cứ thứ gì. Ném ngay cây chèo xuống dưới sông, rồi lộn người nhảy lên bờ. Bỏ mặt Trung thúc và Vũ Văn Khắc vẫn còn đang ngồi trên đò.

“Tiểu Tử! đạo đức nghề nghiệp của ngươi cất ở đâu? sao lại bỏ khách lại…tiểu tử quay lại đây cho ta.”

Trung thúc ra sức gào hét, nhưng Lôi Thần càng chạy lại càng xa.

“Tu Nguyệt! Khuynh Thành xảy ra chuyện gì?”

“Thành ca ca…bị…bị..”

Lôi Thần thật sự không thể chờ được tiểu đệ hắn nói xong “bị…bị…” gì đó. Trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cho tên tiểu tử kia đã gặp chuyện, mà cắm đầu chạy thật nhanh vào thôn.

——————-

Thôn Kim Ngân

“Phụ thân! người tha cho ca ca đi…phụ thân, người đừng đánh ca ca nữa…ca ca bị thương rồi.”

Trước sân, một hán tử cao lớn, thân hình vạm võ, tay cầm vòi rượu, tay cầm roi mây. Mỗi lần lão ngậm vào một ngụm rượu là cùng lúc giơ roi lên quất vào lưng của tiểu nam hài đáng thương.

“Bốp…p..!!”

Dưới đất, tiểu nam hài dung mạo như hoa như ngọc. Nếu không phải hai tiếng “ca ca” vừa được tiểu đệ đệ kia thốt ra, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn là nữ nhi. Y phục trên người bị xé rách, một lần quất xuống là một đường dài xưng tấy.

“Vương Tử! tránh ra mau…phụ thân phải đánh chết con tiện tì không giữ phụ đạo này, dám bỏ nhà theo nam nhân, ngươi còn mặt mũi quay về sao…lão tử hôm nay sẽ đánh chết con da^ʍ phụ lẳng lơ nhà ngươi.”

“Choang..ng..!!”

Ném vòi rượu xuống đất, lão bước tới, túm lấy cổ áo của nam hài lôi đứng dậy, hai tay tát vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

“Hu…u…!!! phụ thân người say rồi…đó là Khuynh Thành ca ca, không phải mẫu thân đâu…người mau thả ca ca ra, người sẽ đánh chết ca ca mất.” Vương tử kêu gào, hai mắt khóc đến sưng đỏ, hắn lếch xuống dưới đất, giữ chặt lấy chân của phụ thân.

Người trong thôn đều nói, mẫu thân là đệ nhất mỹ nhân ở thôn Kim Ngân, từ nhỏ đã có rất nhiều nam nhân theo. Phụ thân may mắn mới dùng vạn quan tiền làm sính lể, được ngoại tổ đồng ý gả mẫu thân. Người rất yêu thương mẫu thân hắn, không bao giờ để bà bước ra khỏi cửa, luôn nhốt ở trong nhà. Khuynh Thành ca ca lớn lên có diện mạo y hệt mẫu thân, đều rất xinh đẹp. Nên phụ thân rất yêu thương ca ca.

Nhưng nửa năm trước, mẫu thân bỏ trốn theo phụ thân của Lôi Thần ca, thì phụ thân của hắn đã trở thành người mất trí, hay mượn rượu đánh đập ca ca.

“Phụ thân! thả ca ca ra đi…không phải người thương nhất là Khuynh Thành ca sao? người đang làm đau huynh ấy?”

“Là Khuynh Thành ?”

Lão mơ mơ hồ hồ, rồi bật khóc như đứa trẻ, khi nhận ra đó không phải là người thê tử phụ bạc của mình, là đứa con trai mà lão rất yêu thương. Giống hệt những lần trước đây, lão run rẩy buông Khuynh Thành ra, đôi mắt đỏ ngầu ngơ dại như người mất trí, bỏ chạy khỏi nhà. Vừa chạy ra thì tông vào người của Lôi Thần.

“Thành..!!”

Nhìn thấy Khuynh Thành nằm dưới đất, Lôi Thần hoảng hốt chạy vào trong, đỡ hắn đứng lên.

“Thành! để ta đi tìm đại phu.” Hắn vừa xoay người đi thì Khuynh Thành nắm tay hắn giữ lại.

“Không cần! thuốc của đại phu đưa lần trước ta vẫn còn…ngươi không cần phải tốn ngân lượng vì ta.”

Nửa canh giờ sau…

Lấy được bốn mươi ngân lượng của Vũ Văn Khắc, Lôi Thần đã mua rất nhiều thức ăn cho Vương Tử và Tu Nguyệt. Hai đứa trẻ cầm màn thầu và đùi gà thì hớn hở chạy lon lon khắp sân đùa giỡn.

Còn bên trong, Lôi Thần đang giúp Khuynh Thành bôi thuốc trị thương. Trên tấm lưng trần mịn màn trắng nõn là dấu vết đỏ bầm tím ngắt, mới cũ đều có. Khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng xót dạ.

Khuynh Thành đang nằm trên giường, răng cắn chặt lấy gối, nước mắt cứ chảy không ngừng vì quá đau, mặc dù Lôi Thần đã rất nhẹ nhàng

“Thành! hay ngươi và Vương Tử dọn đến nhà ta sống..ta sẽ nuôi ngươi và hắn, ngươi đừng tiếp tục ở đây.”

“Không được! ta đến nhà ngươi..thì ai sẽ chăm sóc cho phụ thân, hơn nữa…một mình ngươi phải lo Tu Nguyệt đã vất vả, huynh đệ ta không muốn làm phiền ngươi.”

Sau khi phụ thân Lôi Thần và mẫu thân hắn bỏ trốn cùng nhau, thì mẫu thân của Lôi Thần đã đau buồn ôm bệnh nặng mà chết. Hai huynh đệ họ trở thành cô nhi. Nửa năm nay, Lôi Thần hàng ngày ra đến đò làm đò phu để kiếm ngân lượng, sau khi lo cho Tu Nguyệt. Thì số còn lại hắn đều “gửi” chỗ Khuynh Thành.

Nói là gửi, chứ Khuynh Thành biết rõ, Lôi Thần là cho hắn vì không muốn hắn phải vất vả kiếm ngân lượng. Hắn trời sinh đã thể nhược yếu đuối, không như những tiểu nam hài khác, những công việc mà bọn họ có thể làm, hắn lại không thể làm được. Hắn biết Lôi Thần làm mọi việc đều nghĩ cho hắn, cho nên cảm thấy mắc nợ rất nhiều.

“Thần! áo ngươi lại rách rồi..cởi ra để ta khâu giúp ngươi.”

“Thôi khỏi..ngươi đang bị thương, để hôm khác hãy làm.”

Từ sau khi mẫu thân hắn mất, thì những công việc hàng ngày như giặt giũ, nấu cơm và khâu vá trong nhà của huynh đệ hắn đều do Khuynh Thành giúp hắn. Những lúc hắn ở bến đò kiếm ngân lượng, thì Khuynh Thành cũng giúp hắn trông chừng Tu Nguyệt, nên hắn rất cảm kích.

“Nếu ngươi không cởi áo ra, thì sau này ta sẽ không khâu áo giúp ngươi …”

“Ta cởi…ta cởi..ngươi đừng cáu…cũng đừng nói sẽ không khâu áo cho ta, nếu không… ngươi bảo ta mặc gì đây?”

Trước lời dọa nạt của Lôi Thần, hắn lập tức tháo đai lưng, cởi áo ra đưa cho Khuynh Thành. Dù chỉ là một tiểu nam hài mười tuổi, cùng là nam nhân. Nhưng cơ thể của Lôi Thần khác xa hắn, nâu xẩm săn chắc, còn hắn…hắn chán ghét bộ dạng này của mình.

Tại sao hắn là nam nhân, nhưng lại có diện mạo và chỉ có thể làm được những công việc như một nữ nhân. Nếu hắn giống như Lôi Thần thì thật quá tốt, hắn có thể tự mình chăm sóc cho Vương Tử.

Thấy bộ dạng suy tư của người ta, có kẻ lại trong lòng không yên

“Thành! ngươi đang suy nghĩ gì?” Lôi Thần lên tiếng

“Không có gì..ngươi để áo ở đây, sau khi khâu xong ta sẽ mang qua nhà ngươi.”

“Vậy…ta về nha.”

Lôi Thần mỉm cười, làn da ngâm đen và má lún đồng tiền lúc hắn cười, khiến cho người ta yêu thích. Một Lôi Thần lanh lợi lém lĩnh khi đứng trước Khuynh Thành lại như một thần ngốc.

“Tu Nguyệt! về thôi.”

“Tu Nguyệt..”

Tu Nguyệt không hề nghe đại ca hắn gọi về. Hai đứa nhóc còn chụm đầu vào nhau, hì hục không biết làm cái gì, mà lâu lâu lại phá lên cười. Lôi Thần bước tới, đứng sau lưng mà hắn không hề biết gì.

Tới khi cổ áo bị xách lên, hắn mới quay đầu lại, ngơ ngác nhìn ca ca mình

“Đệ! đang làm gì?”

“Ca! đệ đang đào giun.” Tu Nguyệt lên tiếng.

Nghe mà choáng đổ mồ hôi mặt, nhìn cái thứ loăn quăn nhỏ xíu đang ngọ ngậy trên tay của Tu Nguyệt, Lôi Thần lập tức buồn nôn. Hai đứa nhóc này tại sao luôn có sở thích quái đảng, nếu không nói là biến thái đó.

“Lập tức bỏ nó xuống..về nhà.” ổn định tin thần Lôi Thần hét thật to

“Dạ!” Tu Nguyệt xu mặt xuống rồi ném con giun xuống đất. Trước khi đi còn xì xào vào tai của Vương Tử.

“Thấy chưa? ca ca ta rất sợ giun…giờ ngươi đã tin chưa?” Hóa ra đó chỉ là một phép thử mà Tu Nguyệt thử nghiệm trên người ca ca mình cho người ta xem.

“Ha..a..!! không ngờ Lôi Thần ca ca lại sợ giun.” Vương Tử che miệng cười tủm tỉm, còn lén lén nhìn vào Lôi Thần.

Thật là khổ sở khi có một đệ đệ luôn bán đứng ca ca mình như tên nhóc này, vạch áo huynh trưởng cho người ta xem điểm yếu. Hai tên nhóc này đúng là trời đánh.

“Vương Tử! nếu đệ đem chuyện này nói cho Khuynh Thành biết, huynh sẽ không cho đệ ăn mức hồ lô.”

“Đệ xin thề… bí mật Lôi Thần ca ca sợ giun chỉ có đệ, huynh và Tu Nguyệt biết…sẽ không có người thứ tư nào biết…t…t…t…!!!”

Nếu như chỉ dùng một cách thức đơn giản như bình thường thì không có gì. Nhưng tên Vương Tử này lại là hét lớn rất to. Đúng như lời hắn nói không có người thứ tư nào biết, chỉ có cả thôn mấy trăm người đều nghe.

“Vương Tử! đêm nay đệ chết chắc…”

“Á..a..!! ca cứu đệ…Lôi Thần ca đánh người.”

———————

Ngọn đèn dầu hắt hiu đang lay động bên khung cửa sổ. Khuynh Thành sau khi dỗ đệ đệ ngủ say, thì cầm chiếc áo của Lôi Thần lên khâu. Thỉnh thoảng vẫn nhìn ra cửa lớn, chờ đợi phụ thân của hắn trở về.

Từ ngoài sân tiếng hát của kẻ say bắt đầu truyền đến, hắn lảo đảo đi vào trong nhà. Hình ảnh người thê tử phản bội như l*иg ghép vào Khuynh Thành lúc này. Bộ dáng xinh đẹp, ngồi trên ghế khâu áo. Giống hệt như thê tử hắn mỗi tối, dùng nụ cười ngọt ngào chào đón hắn khi bước qua cửa, cũng hệt Khuynh Thành lúc này.

“Phụ thân! người về rồi sao?”

Giữa yêu và hận chỉ cách nhau có một sợi chỉ mõng, khi hận ai đó sâu đậm đồng nghĩa với việc rất yêu người đó.

“Thê tử! ta rất nhớ nàng.”

Ném vòi rượu xuống đất, hắn chạy đến quỳ dưới chân của Khuynh Thành, khóc nức nở.

“Phụ thân! con không phải là mẫu thân…con là Khuynh Thành.” Khuynh Thành đỡ phụ thân hắn đứng lên.

“Không đúng, ngươi là thê tử của ta…ngươi là thê tử của ta…thê tử nàng đừng đi, đừng bỏ lại ta được không?”

Ôm chặt lấy Khuynh Thành, nụ hôn điên loạn của kẻ say bắt đầu giày xéo trên môi của tiểu nam hài. Bàn tay chai sần đang mò mẫm khắp người hắn. Chuyện gì đang diễn ra, tại sao phụ thân lại làm như vậy với hắn. Sợ hãi, Khuynh Thành đẩy phụ thân rồi bỏ chạy ra khỏi nhà.

“Tiện nhận! ngươi lại muốn bỏ trốn…đồ xấu lẳng lơ, ta sẽ bắt được ngươi.”

Gã như một tên mất trí, đuổi theo Khuynh Thành. Hắn dù cố sức để chạy nhưng vẫn không thể thoát được người mà hắn gọi là phụ thân đang muốn cường bạo hắn.

“Chát..t..!!”

Hắn bị đẩy ngã xuống đất, gã bước đến túm lấy cổ áo và tát vào mặt hắn một bạt tay, miệng lớn tiếng mắng chửi.

“Tiện nhận! đám nam nhân bên ngoài có gì hơn ta, tại sao ngươi lại bỏ trốn theo họ…ta không đủ thoa mãn ngươi sao, nhìn xem..cái chúng có, ông đây cũng có.”

Gã như một tên mất hết lý trí, tháo đai lưng và kéo quần của mình xuống, nam căng to lớn như mãnh thú đáng sợ hướng thẳng Khuynh Thành di chuyển.

“Đừng mà phụ thân..người đừng làm vậy…hu..u..!!”

Lão bước tới, lột áo của Khuynh Thành ra, làn da mềm mại trắng nõn so với nữ nhân còn đẹp hơn, hai đỉnh hồng thuận trước ngực càng chói mắt. Dưới ánh trăng thân thể xinh đẹp của tiểu thiếu niên như một miếng đậu phụ non mềm khiến người ta muốn cắn lấy.

Đôi tay sần xù chai sạn, khi sờ vào làn da mềm mại như vuốt ve lông vũ, rất thích…

“Không! phụ thân đừng mà…người đừng làm con sợ…hãy nhìn kỹ, con là Khuynh Thành..Khuynh Thành, không phải mẫu thân.”

Cơn gió lạnh lùa tạt vào người gã, không gian mát mẽ của thiên nhiên bên ngoài, giúp thần trí hắn phần nào được tĩnh táo. Nhưng bộ dạng ướt át, hai mắt ngấn lệ, khuôn mặt phấn nộn động lòng với những ngũ quan tuyệt mĩ, Khuynh Thành từ khi chào đời đã có dung mạo hệt nữ nhi, những đường nét trên mặt và thân thể hắn đều mềm mại uyển chuyển.

“Thành nhi…là ngươi.”

“Phải…là con…là con, phụ thân.”

Rốt cuộc phụ thân hắn đã tĩnh táo, từ khi mẫu thân đi thì mỗi tối thỉnh thoảng phụ thân cũng sẽ nhìn nhầm hắn là mẫu thân, nhưng chưa khi nào người có những hành động như đêm nay. Mừng rỡ của Khuynh Thành có lẽ đã uổng phí, khi người phụ thân kia không hề có ý định dừng lại.

“Phụ thân! ngươi đang muốn làm gì?” Sợ hãi kinh hoàng, khi gã đang túm chặt lấy chân hắn kéo về phía mình.

“Thành nhi! từ khi mẫu thân ngươi bỏ đi..phụ thân chưa từng gần gũi bất cứ ai, giúp phụ thân đêm nay được không?”

Hắn không hề hiểu phụ thân hắn muốn nói điều gì, chỉ biết người đang kéo quần của hắn xuống, và dang hai chân của hắn ra. Đem cái thứ gớm ghiếc giữa hai chân đút vào người hắn. Nó quá to lớn, quá đáng sợ.

“Hu…u..! phụ thân..con đau quá…người bỏ nó ra đi..hu..!!”

“Khuynh Thành! ngươi ráng chịu đựng…để phụ thân đi vào trong, đừng có khép chặt như vậy, dang rộng hai chân ra.”

“Không! phụ thân, đừng mà…người tha cho con đi, hu…hu..!!!”

Không được rồi, gã không thể nào tiến vào trong người của Khuynh Thành với cái tư thế này, bởi vì suy nghĩ đó, nên gã đã lật người của hắn dậy, từ phía sau…

“Bốp..!!!”

Từ phía sau, có kẻ đã dùng chân đạp lên người gã.

“Súc sinh! ngươi có phải là con người ?”

Vũ Văn Khắc đã gặp rất nhiều loại người trước đây, độc ác, gian xảo, quỷ kế đa đoan, nhưng chưa từng thấy thứ loại gớm ghiếc như sâu bọ này, lại đi cường bạo chính con trai mình, còn hơn cả rác rưỡi. Trong khi hắn muốn trở thành một người phụ thân tốt thì không thể được, con hắn chưa kịp chào đời đã phải chết. Có kẻ được người khác gọi là phụ thân nhưng không biết chân trọng.

“Thứ rác rưỡi như người nên xuống địa ngục.”

“Bốp..bốp..!!!”

Túm lấy cổ áo của gã, Vũ Văn Khắc nhấc bổng lên ném xuống đất, xông thẳng tới đánh tới tấp vào mặt gã. Nếu không có Trung thúc ngăn lại thì đã có người phơi xác nơi này.

“Vương gia! không nên gì tên rác rưỡi này làm bẩn tay người…hãy để hắn đi.”

Đánh cho gã mặt mày toàn là máu, Vũ Văn Khắc cũng ngã phịch xuống đất.

“Cút! đừng để ta nhìn thấy thứ rác rưỡi như ngươi.”

Tất cả rượu trong người đều bị Vũ Văn Khắc đánh cho nôn ra cùng với máu, nhìn Khuynh Thành run rẩy trên đất, gã cả thấy hổ thẹn, lập tức nhặt chiếc quần lên mặc vào rồi bỏ chạy.

Vũ Văn Khắc cởi áo bào của hắn ra, khoác lên người của Khuynh Thành.

“Tiểu tử! ngươi không sao chứ?”

“Hu…u…!!!”

Khuynh Thành không lên tienga61, chỉ ôm chặt lấy Vũ Văn Khắc khóc nức nở, và sau đó ngủ thiếp đi trong ngực hắn.

Tới sáng hôm sau, Khuynh Thành mới dẫn Vũ Văn Khắc trở về thôn. Theo như lời Trung thúc thì lão phải moi cho ra tên lái đò không có đạo đức nghề nghiệp, lấy của lão hết bốn mươi quan tiền, rồi bỏ mặt lão với vương gia ở trên đò, biến mất.

“Vương gia! Lôi Thần, hắn không phải là người xấu…ta sẽ bảo hắn trả lại ngân lượng cho người, người đừng trách hắn.”

“Không cần! hắn chỉ cần đưa ta qua sông, ngân lượng đó hắn có thể giữ.”

Trước giờ mọi người đều nói Khuynh Thành hắn xinh đẹp, nhưng lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy có người nam nhân còn đẹp hơn mình. Người còn đối xử rất tốt với hắn, suốt cả đêm ngủ bên cạnh, hương thơm hoa oải hương trên người của ân nhân thật rất dể ngửi, khiến hắn ngủ rất ngon.

“Cốc..cốc..!!!”

Bọn họ chỉ vừa gõ nhà Lôi Thần, người trong nhà còn chưa kịp bước ra, thì căn nhà bên cạnh đã vang ra tiếng khóc chói tai, Khuynh Thành nhận ra đó tiếng của đệ đệ mình.

“Vương Tử..”

Hắn lập tức chạy về nhà, nhìn thấy mấy gã to khỏe đang ôm lấy tiểu đệ đệ của hắn lôi đi.

“Phụ…!”

Hắn run rẩy, cảm giác kinh hoàng của cơn ác mộng đêm qua lại ập đến, khi nhìn thấy người hắn gọi là phụ thân đang ngồi đếm ngân lượng, hắn không biết phải mở miệng làm sao, ngay cả can đảm để gọi hai tiếng “phụ thân” hắn cũng không thể nói, một chữ “phụ” duy nhất gian nan thốt ra.

Nhưng hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với đệ đệ của hắn.

“Ca ca! cứu đệ…phụ thân bán đệ cho đám người này, bọn họ sẽ đem đệ đi…huynh phải cứu đệ.”

Sao..sẽ bán Vương Tư đi.

“Phụ..phụ thân” Khuynh Thành lần đầu tiên gọi hai tiếng phụ thân, phải dốc hết toàn dũng khí trong người ra.

“Người không được bán Vương Tử đi…trả hết ngân lượng lại cho họ, con cầu xin người.” Hoa lê đái vũ, nước mắt của nữ nhân khi rơi sẽ rất động lòng, chắc cũng chỉ cỡ Khuynh Thành lúc này.

“Lão Doãn! có phải hắn là con trai lớn của ngươi…bộ dạng rất xinh đẹp, ta trả thêm một trăm lượng, có muốn bán luôn cả hắn?”

Cảm giác xấu hổ đêm qua lại trổi dậy, gã cũng cảm thấy nhục nhã hổ thẹn khi nhìn vào đôi mắt của Khuynh Thành, nếu mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, gã sẽ không bao giờ quên đi được đều đó, sẽ bị dằn vặt cho đến lúc chết.

“Ta bán?”

Ngã phịch xuống đất, Khuynh Thành đã không còn gì cảm giác gì. Hắn tê dại, phụ thân chưa bao giờ thương hắn và đệ đệ sao? ngươi chỉ xem cả hai như một món hàng, dể dàng bán cho người ta.

“Một vạn lượng…mua cả hai đứa trẻ này, có bán không?”

Tất cả mọi người đều xoay người lại nhìn mỹ nam tử đang đứng trước sân nhà, khoảng cách xa nhưng giọng nói dõng dạt, đủ âm và lượng phát ra không thiếu chữ nào khi đến tai họ.

Sau khi nhận ngân lượng từ tay Vũ Văn Khắc, bọn người kia hớn hở bỏ đi. Nhanh như vậy mà họ đã lời hơn tám trăm lượng, không có mối làm ăn nào dể dãi như vậy, họ cầu còn không được.

Vũ Văn Khắc tiếp tục ném một túi ngân lượng trên bàn, trước mặt lão Doãn.

” Thứ rác rưỡi ngay cả con của mình cũng có thể bán đứng, không có tư cách được gọi là phụ thân… từ nay về sau hai đứa trẻ này sẽ là người của ta, bọn chúng và ngươi không còn bất cứ liên hệ nào”

Vũ Văn Khắc xoay người đi, thì Trung thúc ở phía sau cũng nắm lấy tay của Vương Tử và Khuynh Thành rời khỏi thôn Kim Ngân.

—————

Lôi Thần đã lái đò đưa cả đám người Vũ Văn Khắc và Khuynh Thành sang sông. Nhưng khi nhìn họ bước lên bờ. Thì hắn cũng nhảy lên bờ.

Lôi Thần nắm lấy tay của Tu Nguyệt, chạy đến trước mặt của Vũ Văn Khắc, quỳ xuống.

“Vương gia! ta biết trước đây ta có làm phật lòng người…nhưng xin người hãy thu nhận ta và đệ đệ…từ nay về sau ta và đệ đệ sẽ là người của vương gia, bọn ta sẽ bán mạng này vì người làm bất cứ chuyện gì.”

So với bốn đứa trẻ ở đây, thì Lôi Thần có phần tính khí hơi giống hắn. Vũ Văn Khắc cũng có chút hảo cảm.

“Ngươi sẽ không hối hận vì những gì mình đã nói.”

“Ta sẽ không hối hận.”

——- hết—-