Chương 49

Ánh mặt trời lên rồi lại lặng, lặng rồi lại lên, thêm một ngày nữa trôi qua…

Trong hầm băng.

Mọi người lạnh đến toàn thân run rẩy, mặt xanh môi tái, khắp người như được phủ bởi một lớp băng tuyết mỏng, thập chí hơi hở của họ cũng có thể kết thành băng khi vừa thở ra. Tinh thần và sức lực đều bị hao mòn theo nhiệt lạnh của hầm băng. Ngoại trừ hai người này…

“keng…keng…!!!”

Bạch đạo sĩ liên tục dùng kiếm đυ.c vào cánh cửa hầm băng, lão không có tham vọng gì lớn, chỉ cần một cái lỗ nhỏ, để ném cái chìa khóa chết tiệt này ra ngoài. Nhưng cái mong ước này của lão mãi không thành, kiếm gãy thì cũng đã gãy mười mấy cây, nhưng một vết nứt nhỏ cũng không có.

Ông trời ơi, cũng phải cho lão một chút tính hiệu, để lão có động lực làm tiếp chứ.

“Lão đầu trọc! bỏ hủ rượu của lão xuống, qua đây phụ ta một tay”

Bạch đạo sĩ sau khi chạy mười mấy vòng, toàn thân đã xung mãn, thì lại tiếp tục đôi co với cánh cửa.

Bất Giác hòa thượng tạm đặt hủ rượu xuống rồi lắc đầu nhìn Bạch đạo sĩ, ban đầu có thể khó để tiếp nhận nhưng hai ngày đã trôi qua, khắp cái hầm băng này có chỗ nào mà họ chưa lật tung lên, vậy sao bạn tốt của lão vẫn không chịu hiểu ra vấn đề.

“Bạch lão đầu! lão đừng có phí công sức nữa, vô dụng thôi, nếu cánh cửa đó có thể mở thì những người bên ngoài đã làm rồi…”

Bất Giác hòa thượng lại tiếp tục nốc cạn hủ rượu, với lão nơi nào có rượu ngon dù địa ngục cũng hóa thiên đường.

“Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai tính…ha..a..a..!!!”

“Mặc kệ lão..mọi người, mau qua đây phụ ta..” Bạch đạo sĩ quay sang cầu cứu viện binh, là một ông lão kiên trì.

Nhưng đám người phía sau lão đều rã rời kiệt sức, nhìn toàn thân đang run lẩy bẩy của họ, không biết là vì lạnh hay lắc đầu từ chối yêu cầu của lão, nhưng lão nhận ra một điều.

Cái lạnh đã kéo gần khoảng cách giữa con người với con người. Đám đại nội thị vệ xui xẻo bị nhốt chung, ngày thường không biết có thân thiết hay không, mà bây giờ lại ôm chặt lấy nhau như vô cùng đoàn kết.

Ngay cả Bạch Diện Thư Sinh và Độc tiên tử hai kẻ oan gia lâu năm, lại đang ngồi sát vào nhau như một đôi tình nhân đáng ngưỡng mộ. Nếu không phải lão hiểu rõ quan hệ giữa hai người đó thì sẽ bị họ đánh lừa.

“Thật ra… ta… chưa từng mặc giá y…” Nàng không biết tại sao lại điều này với hắn, có lẽ lúc tinh thần và thể xác đang ở mức yếu đuối nhất, cũng là lúc họ ngu xuẩn nhất, nói ra những điều không nên nói.

“Mọi người đều nói nữ nhân đẹp nhất là khi khoác lên người bộ hỉ phục tân nương, nhưng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đó ..” Thật ngu xuẩn, nàng lại còn nói cả chuyện này với hắn.

Dù là người trong giang hồ, nhưng Độc Tiên Tử cũng chỉ là một nữ nhân bình thường như bao nhiêu người khác, mơ đến đến một phu quân, một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng ông trời hình như không ưu ái nàng.

“Ngươi yên tâm, chúng…chúng ta… sẽ ra khỏi đây, ngươi có thể mặc bao nhiêu giá y mà ngươi thích” Bạch Diện Thư Sinh người cũng như tên, sức chịu đựng kém vô cùng không bằng một nửa của Độc tiên tử, cái lạnh khiến hắn mất dần ý thức, co ro nép sát vào người nàng ta.

“Ra được thì đã sao? có nam nhân nào muốn lấy ta…bọn họ đều sợ bị ta khắc chết”

Có lẽ đây chính là số phận của nàng, hôm trước gặp mặt thì hôm sau người đó lại tắt thở, qua được cửa ải xem mặt thì trước ngày hôn lễ, tân lang lại lâm bệnh qua đời, hơn nữa là vừa bái thiên địa chưa kịp động phòng đã thăng thiên. Cứ mỗi lần như thế là giá y của nàng lại được xếp ngay ngắn cất vào tủ, đã cao thành núi.

“Ngươi vừa xinh đẹp… lại có nhiều ngân lượng, sẽ…sẽ có nam nhân muốn lấy ngươi, yên tâm” Cái lạnh đã ăn mòn ý thức của hắn, giờ đây hắn chỉ muốn nhắm chặt hai mắt lại, bỏ mặc mọi thứ, và đánh một giấc.

“Ai sẽ chịu lấy ta? nếu là ngươi có chấp nhận lấy ta hay không?” Nàng nhếch miệng cười.

“Cũng được, nếu ta có thể ra khỏi đây..ta..ta…sẽ làm tân lang của ngươi.”

Độc tiên tử kinh ngạc, hắn vừa nói gì chứ, hắn sẽ cưới nàng sao. Nàng bất ngờ xoay người lại thì Bạch Diện Thư Sinh đã ngã dài xuống đất.

“Nè..ngươi đừng có ngủ, nói cho rõ đã…có phải ngươi vừa nói sẽ lấy ta ” Độc tiên tử không ngừng tát vào mặt Bạch Diện Tư Sinh nhưng hắn vẫn mơ màng trong giấc ngủ.

“Chát..t… chát…!!!”

“Tỉnh dậy mau, ta vẫn chưa nói xong”

“Tỉnh dậy mau…”

“tỉnh dậy! hoàng thượng, mở mắt ra nhìn nô tì…hoàng thượng”

Tình hình của Vũ Văn Hy cũng không tốt hơn Bạch Diện Thư Sinh, toàn thân hắn co cứng như một khối băng, phải nép mình vào người của Châu nhi, mí mắt nặng trĩu, vừa hạ xuống đã bị nàng lay dậy. Đôi tay nhỏ bé của nàng cố gắng ôm thật chặt hắn, hơi ấm của nàng, tất cả chỉ muốn truyền hết cho hắn. Nàng sợ hãi hắn sẽ không tỉnh lại. Nàng không muốn hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì.

“Hoàng thượng! người thật ngốc… tại sao người lại chạy vào đây? thật là ngốc.” Châu nhi kêu gào lớn tiếng, tiếng khóc của nàng cuối cùng đã đánh thức được hắn.

“Trẫm… trẫm biết rồi, tất cả là lỗi của trẫm..trẫm là kẻ đại ngốc” hắn mở mắt ra, tự ái trổi dậy, cố gắng xoay người, đưa lưng về phía Châu nhi.

Nếu lúc đó, hắn chịu dừng lại để suy nghĩ trước khi chạy thẳng vào hầm băng, thì mọi người cũng không bị kẹt ở đây. Nhưng dù thời gian có thể quay lại, hắn tin bản thân vẫn sẽ làm chuyện ngu ngốc tương tự, khi nhìn thấy Châu nhi ngất xỉu dưới đất, không nghĩ ngợi gì mà chạy đến bên cạnh nàng.

Xấu hổ nhất chính là hết lần này đến lần khác, hắn lại cho Châu nhi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn, mất hết mặt mũi nam nhân. Nhưng Vũ Văn Hy vừa xoay người thì Châu nhi lại kéo hắn lật người lại, nàng giận dỗi.

“Đúng! Người chính là kẻ đại ngốc…”

Hắn còn ngốc hơn cả một tên ngốc nhưng tại sao nàng cảm thấy rất hạnh phúc vì sự ngốc nghếch này của hắn. Nước mắt của nàng nhỏ giọt xuống mặt của Vũ Văn Hy, làm tan chảy đi lớp băng lạnh lẽo, thật ngọt ngào, hắn đưa tay chạm vào mặt của Châu nhi, lau đi những giọt nước mắt của nàng.

“Đừng khóc! đừng vì một tên ngốc như trẫm mà khóc”

Châu nhi không đẩy tay hắn ra, bàn tay của hắn thật ấm áp, không biết từ lúc nào hắn đã chiếm một vị trí không nhỏ trong tim nàng, vừa rồi nàng đã rất sợ hãi sẽ mất đi hắn, đau lòng chỉ muốn chết đi, cái cảm giác này….

“Ầm…m…!!!!”

Một vệt sáng chói mắt bỗng nhiên lọt vào, chiếu sáng cả hầm băng. Hai cánh cửa từ từ mở rộng ra, đám người bên ngoài tràn vào .

“Hoàng thượng….hoàng thượng..”

Cánh cửa hầm băng đã được mở ra, người bước vào đầu tiên không ngờ lại là Ngạo Thiên Kinh và bốn thủ hạ của hắn.

——————–

Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, rừng núi trùng điệp, được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, vừa lạnh lẽo lại âm u, đây là đâu, tại sao nàng lại nằm ở đây.

Trong lúc Châu nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại có âm thanh lạ phát ra từ phía sau. Một bầy sói dữ tợn đang lao thẳng về phía nàng, hoảng sợ, Châu nhi xoay người bỏ chạy nhưng trước mặt lại là một vực sâu khác.

“Gừm..m…gừm…!!!!”

Bầy sói nhe nanh tiến lại gần với đôi mắt đói khát, chỉ cần nàng nhúc nhích thì chúng sẽ lao tới, dùng những chiếc răng và móng vuốt sắc nhọn cắn xé nàng. Đó là điều mà Châu nhi nghĩ sẽ diễn ra, nàng nhắm mắt lại chấp nhận sự bất hạnh đó giáng xuống người mình, thì trong lúc này…

“Cộp…! cộp…! cộp…!!!”

Tiếng vó ngựa từ xa vang dội, mặt đất rung chuyển, cát bụi mịt mờ và một nam tử cưỡi ngựa phi tới. Nhưng hắn là ai, có phải là Văn Húc, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng và những khi nàng cần.

“hí…í…!!!”

Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi đến bên cạnh nàng. Nụ cười tỏa sáng xua tan đi màn sương, bầu trời tràn ngập những tia nắng và diện mạo của hắn thật rõ ràng.

“Châu nhi!”

“Sao lại là người… người tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta?” Châu nhi hoảng loạn lùi ra sau, nhưng hắn lại tiến đến gần nàng.

“Vì người nàng nghĩ đến là trẫm, nàng đã yêu trẫm.”

Khi nhận ra người nam nhân trong giấc mộng là Vũ Văn Hy là lúc Châu nhi bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt cả trán. Nàng mơ màng nhìn mọi thứ trong phòng, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.

“Châu nhi! nàng tỉnh rồi sao?” Vũ Văn Húc khẩn trương chạy tới giường, ôm chặt lấy Châu nhi.

“Văn Húc!” Nàng còn nhớ sau khi cánh cửa được mở ra thì đám người bên ngoài tràn vào. Bọn họ vây lấy Vũ Văn Hy, còn nàng bị họ đẩy sang bên, tiếp theo…

Nàng đã ngất đi.

“Văn Húc! hoàng thượng sao rồi? người có bị làm sao không?”

Vũ Văn Húc hoàn toàn bị Châu nhi làm cho kinh ngạc, cái ôm của hắn dần nới lõng ra. Hắn không thể ngờ, hành động đầu tiên sau khi nàng tỉnh dậy chính là đẩy hắn ra và hỏi về một gã nam nhân khác. Ngọn lửa tức giận đố kỵ lại dấy lên.

“Văn Húc! có phải hoàng thượng đã xảy ra chuyện, chàng…nói gì đi chứ” Châu nhi càng thêm kích động, níu lấy tay của Vũ Văn Húc khi hắn im lặng không lên tiếng.

“Người không sao.” Tại sao nàng lại quan tâm đến hoàng thượng, có phải tình cảm của nàng giành cho hắn đã thay đổi.

Châu nhi vì quá khẩn trương cho Vũ Văn Hy nên không cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt và sức ép từ đôi tay của hắn đặt lên hai cánh tay nàng.

“Hoàng thượng không sao, thật quá tốt”

Châu nhi sẽ không nhìn thấy vẽ mặt nàng lúc này, có bao nhiêu vui mừng kích động.

Trước giờ hắn rất thích nhìn thấy dáng vẽ hạnh phúc của nàng, giống như lúc này. Gương mặt phấn khởi và nụ cười rạng rỡ đó chính là niềm vui của hắn, nhưng lúc này Vũ Văn Húc lại chán ghét nhìn thấy, vì nó đã không còn giành cho hắn, mà thuộc về một gã nam nhân khác.

Chuyện đó không nên xảy ra, nàng chỉ có thể thuộc về hắn.

“Châu nhi! hãy quên hết mọi chuyện, chúng ta bắt đầu lại, nàng đừng đi nữa” Vũ Văn Húc bất ngờ ôm chặt lấy nàng.

“Ta sẽ không bận tâm đến chuyện giữa nàng và hoàng thượng, kể cả đứa bé trong bụng nàng, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ yêu thương nó như ta đã yêu thương nàng.” Dù hắn biết bản thân sẽ khó làm được, nhưng chỉ cần nàng ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ thử tiếp nhận nó.

“Văn Húc! nếu chàng yêu thϊếp, hãy để thϊếp đi..”

Thật tàn nhẫn, nàng lại lợi dụng tình yêu của hắn để thoát khỏi hắn. Trước đây trong mắt nàng chỉ có sự ấm áp giành cho hắn, nhưng bây giờ nó thật lạnh nhạt. Châu nhi, chuyện gì đã xảy ra khiến nàng thay đổi tình yêu của nàng giành cho ta.

“Được! ta sẽ không ép buộc nàng…nhưng hãy đợi sau khi chúng ta bái đường xong, ta sẽ chuẩn bị xe ngựa để nàng rời khỏi Kinh Thành” Vũ Văn Húc lạnh lùng, phất tay áo bỏ đi

Hắn mang theo nổi oán giận trong lòng, mọi chuyện là do đứa trẻ đó, nó không nên xen vào mối quan hệ giữa họ, nếu ta không thể giữ được tình yêu của nàng thì nàng cũng đừng mong giữ được đứa trẻ đó.

“Châu nhi! sao ngươi không nói rõ mọi chuyện với hắn” Tần ma ma thở dài, từ ngoài cửa đi vào.

“không còn quan trọng, ta và chàng… thật sự đã kết thúc”

Sự thay đổi bất ngờ này từ Châu nhi, phải quay ngược thời gian, vào ngày đại thọ của thái hậu.

Hai ngày trước.

Châu nhi vừa bước ra cửa thì kịp lúc Lưu Hoành đi tới, nhìn thấy chén thuốc nóng hổi trên tay hắn, nàng biết hắn muốn gì. Nhưng nàng đã hứa với Phùng nhi sẽ làm thay phần việc của muội ấy và thời gian đang rất gấp.

“Lưu ngự y! người cứ để chén thuốc trên bàn, lát nữa ta uống sau”

Tỷ muội Kính Viện phòng đang dừng lại chờ nàng, nàng không thể để họ đợi lâu, nhưng khi nàng vừa nhấc chân lên lại bị hắn kéo lại.

“Không mất nhiều thời gian, thuốc nguội uống sẽ không tốt”

Hắn làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ như lại có một con mèo thứ hai nhảy ra làm bễ chén thuốc của hắn thì làm sao, kỳ hạn mà Yến vương giành cho hắn cũng sắp đến. Hắn phải hoàn thành cái việc nhân đạo này trước, nếu không Yến vương sẽ làm những việc không nhân đạo với hắn.

“Châu nhi! vậy tụi muội đến hầm băng trước, tỷ từ từ mà uống thuốc” Đám cung nữ Kính viện phòng vì lo sợ Cao công công sẽ quở trách họ, nên không thể tiếp tục chờ Châu nhi.

“Chúng ta đi thôi”

Thọ yến của thái hậu đã bắt đầu, Cao Sương Lãnh cần phải được dâng lên. Mọi người không thể đứng đó chờ nàng uống hết chén thuốc đang bốc khói, như vậy sẽ chậm trễ thời gian của họ. Châu nhi hiểu rõ điều đó.

Nàng quay người lại, cầm lấy chén thuốc của Lưu Hoành. Nhìn thấy Châu nhi cầm chén thuốc lên đưa vào miệng thì cơ mặt của hắn giãn ra, thở phào, gánh nặng như được bỏ xuống. Dù có hơi thất đức một chút, nhưng giờ hắn đã có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

“choang…ng…!!!”

Chỉ là mọi chuyện không như hắn muốn. Chén thuốc bị hất khỏi tay của Châu nhi, bễ nát dưới đất, thuốc nóng bắn tung tóe, văng vào vạt áo của Lưu Hoành.

“Bà điên rồi sao, có biết mình vừa làm gì?” Lưu Hoành tức giận quát tháo Tần ma ma, luyến tiếc nhìn chén thuốc dưới đất, vậy hắn phải nấu một chén khác nữa.

“Điều đó ta phải hỏi ngươi mới phải? ngươi vừa bỏ gì vào trong chén thuốc?” Tần ma ma tức giận, kéo Lưu Hoành tới gần.

“Là ai đã sai ngươi làm chuyện đó, có phải là Yến vương phi… có phải nàng ta sai ngươi gϊếŧ chết đứa trẻ trong bụng của Châu nhi và vương gia?” Bà ta giận dữ hét vào mặt của hắn.

Trong hoàng cung thì những âm mưu như thế này vẫn thường xuyên xảy ra. Châu nhi đang mang thai con của Yến vương, lại sắp được gả cho hắn. Lý Thục Oanh ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trong lòng vẫn rất câm hận, nên mua chuộc tên Lưu ngự y này, sai hắn gϊếŧ chết đứa trẻ của Châu nhi và Yến vương.

“Tần ma ma! bà vừa nói gì?” Châu nhi giật mình đặt tay lên bụng mình, nhìn Tần ma ma và Lưu Hoành, rồi nhìn sang chén thuốc dưới đất, suýt chút nữa là nàng đã tự tay gϊếŧ chết con mình bằng chén thuốc này sao…

“Châu nhi! vừa rồi ở ngự thiện phòng, ta nhìn thấy hắn cho thêm thư gì đó vào trong chén thuốc…hóa ra là mùi hương của mẫu đơn bì, ta tò mò không biết hắn sẽ cho ai uống chén thuốc đó ? nên mới đi theo sau hắn, thì ra là ngươi”

“Bà nói nhảm gì vậy? ta không hiểu bà nói gì” Lưu Hoành chột dạ tránh đi ánh mắt của Tần ma ma, xoay mặt đi chỗ khác.

“Ngươi không hiểu, được thôi… chúng ta hãy đến gặp mặt Yến vương, nói cho người biết ngươi muốn gϊếŧ chết con của người, để xem người xử trí ngươi thế nào, khi đó chắc ngươi sẽ hiểu ra vấn đề”

Tần ma ma tức giận lôi Lưu Hoành đi, nhưng hắn cứ đứng yên không nhúc nhích.

“Buông ra! Bà điên rồi, ta không có đi đâu hết”

“Nếu ngươi không muôn gặp Yến vương, vậy ta sẽ đến gặp hoàng thượng… nhờ người phân xử chuyện này”

Bây giờ Lưu Hoành mới cảm nhận được tầm nghiêm trọng của vấn đề, và bắt đầu lo lắng. Chuyện này không được phép cho mọi người biết, nếu làm lớn chuyện thì người bất lợi sẽ là hắn. Nhưng phải làm gì để ngăn cái miệng của bà Tần ma ma này lại, để bà ta không đưa hắn đến gặp hoàng thượng đây.

“Không gặp hoàng thượng cũng được…vậy thì mau nói đi, ai muốn giết đứa trẻ trong bụng Châu nhi…hắn là ai?”

“Là Yến vương….chính ngươi bảo ta làm như vậy.”

Nếu lúc đó không có Tần ma ma đứng ra ngăn cản, thì sinh mệnh nhỏ bé trong bụng nàng cũng không thể nào giữ được. Châu nhi đặt tay lên bụng, âu yếm đứa con mới tượng hình của nàng.

Nàng không hề trách gì Văn Húc vì nàng đã có lỗi với hắn, nhưng mối quan hệ giữa hắn và nàng đã xuất hiện vết nứt khó hàn gắn. Châu nhi đứng dậy, mở tủ ra thu dọn y phục để sáng mai xuất cung .

————————–

“Rầm..m..!!”

Giờ này cũng không còn sớm, nàng thật sự không nghĩ ra ai sẽ đến tìm nàng vào giờ này. Châu nhi đứng dậy khoác áo choàng lên người, rồi mở cửa ra. Cánh cửa chỉ vừa mới hé ra thì thân thể to lớn của nam nhân đã đổ sụp xuống người nàng, mùi rượu trên người hắn vô cùng nồng nặc.

Người hắn tại sao lại lạnh như vậy, không giống với sự ấm áp mà hắn giành cho nàng lúc họ ở hầm băng. Nhưng trên cổ nàng đang có những dòng chảy rất ấm, hắn khóc sao…

Sau đêm nay hắn có thể sẽ không còn được gặp lại nàng, ngày mai nàng đã xuất giá. Hắn thật không muốn bản thân phải có sự nuối tiếc.

Hắn bước đến kéo Châu nhi đến trước mặt mình, mạnh mẽ hôn xuống, kìm chặt lấy hai tay nàng, cắи ʍút̼ hai cánh môi mềm mại của nàng để nàng không thể thốt ra nửa câu từ chối, hay có bất cứ sự kháng cự nào.

Nụ hôn nồng đượm men rượu của hắn khiến nàng mê loạn, cơ thể nhũn ra. Ham muốn khát khao của hắn đang lây nhiễm sang nàng, nàng có thể cảm nhận được ngọn lửa mãnh liệt đang cháy trong người mình, lý trí của nàng hoàn toàn bị đánh bại, chỉ còn lại bản năng.

Lần này có thể là lần cuối giữa họ và nàng đã nhận ra. Bản thân đã thật sự yêu người nam nhân này.Từ người bị cưỡng đoạt, Châu nhi đã hoàn toàn chủ động.

Nàng quàng tay qua cổ Vũ Văn Hy, nhóm chân lên đón nhận nụ hôn của hắn. Nụ hôn xuất phát từ một phía bây giờ đã được hồi đáp, một phần thưởng ngọt ngào, ngoài mong đợi, đã kí©h thí©ɧ thêm ham muốn chiếm hữu của Vũ Văn Hy. Hắn ôm nàng bước nhanh đến bên giường, toàn thân phủ xuống, tiếp tục những nụ hôn triền miên.

Bàn tay di chuyển xuống hạ thân của nàng, giựt bưng thắt lưng ném xuống. Y phuc trên người nàng từ nới rộng ra, hắn kéo vạt yếm lên cao, cúi người hôn xuống chiếc bụng nhỏ nhắn của nàng, đưa đầu lưỡi ra liếʍ quanh rốn. Chiếc lưỡi dần nới rộng phạm vị, di chuyển xuống dưới.

“Um..m..m!”

Dù không phải là lần đầu nhưng cảm giác chẳng khác lần đầu, cơn đau khiến nàng bấu chặt lấy vai hắn, nước mắt nàng ứa ra khỏi khóe mi. Vũ Văn Hy phải kiềm chế lại du͙© vọиɠ của chính mình, ẩn nhẫn chờ đợi nàng thích nghi với sự hiện hữu của hắn, hắn hôn nhẹ lên mí mắt, liếʍ đi những giọt nước mắt của nàng.

“Trẫm làm nàng đau?” giọng nói êm nhu dịu dàng, hắn vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, nhẹ nhàng hôn xuống.

“Không…”

Nàng mỉm cười nhìn hắn, và đưa tay chạm vào gương mặt Vũ Văn Hy . Đây sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú này. Trước giờ nàng chưa bao giờ dám nhìn kỹ hắn, hiện tại hắn và nàng gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của cả hai, và trong mắt họ cũng nhìn vào đối phương.

Hài nhi, đây chính là phụ hoàng của con…hãy nhớ kỹ khuôn mặt này, sau này có thể con sẽ không thể gặp được hắn và tha thứ cho sự ích kỷ này của mẫu thân.

Hai tay nàng từ từ vòng tay qua cổ Vũ Văn Hy ôm chặt lấy hắn. Cảm nhận ngọn lửa của hắn đang chôn sâu trong người nàng. Những âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ bắt đầu phát ra..

————-

Bát vương phủ

Không khí bình yên của buổi sáng, phút chốc đã biến mất bởi khí tức giận dữ của Vũ Văn Khắc, khi hắn vừa bước qua cửa. Cơn giận của hắn đã bao trùm hết mọi thứ xung quanh.

“Choang…ng…!!!”

Tất cả nô tì chưa kịp hành lễ thì bị hành động này của hắn dọa sợ

“Tất cả mau ra ngoài” Vương Tử lập tức lên tiếng đuổi hết bọn họ ra ngoài.

Vũ Văn Khắc vẫn chưa hết tức giận, hắn tiếp tục bộc phát cơn bực tức trong lòng bằng phương thức bạo lực nhất, là đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống đất, ném luôn những bình sứ xung quanh. Nhưng làm sao cũng không thể giảm đi cơn khó chịu, khi nghĩ đến buổi thượng triều sáng nay, Vũ Văn Hy vẫn khỏe mạnh ngồi trên long kỷ, không phải nằm trong lăng mộ hoàng thất.

Nghĩ tưởng sau khi Lôi Thần phá hủy cây cầu thì Húc nhi sẽ không thể đưa người về, nhưng giữa đường lại nhảy ra một tên Ngạo Thiên Kình phá hư kế hoạch của hắn, nếu tên tiểu tử đó không đưa lão Bạch sư phụ vào cung, mở cửa hầm băng, cứu thoát Vũ Văn Hy thì tin tức hắn nghe được sáng nay sẽ là hoàng đế băng hà.

Thù mới hận cũ, lần trước cũng vậy. Hắn bảo Khuynh Thành đứng phía sau kích động đám thương buôn ở lục tỉnh, khiến họ tăng cao giá gạo, mục đích thật sự chính là bức ép dân chúng của sáu tỉnh Giang Châu gây ra bạo loạn, bất mãn với hoàng đế. Được lòng dân được thiên hạ, cho dù sau này hắn muốn tạo phản, dân chúng cũng sẽ đứng về phía hắn. Nhưng tên tiểu tử Ngạo Thiên Kình đó biến mất suốt ba năm, đột nhiên trở về phá hư kế hoạch của hắn.

“Rầm…mm..!!!” Bát gia tức giận đập tay xuống bàn.

“Ngạo..Thiên… Kình…”

Chén trà của Trung thúc dù chậm nhưng đã mang lên đúng lúc khi cơn giận của Vũ Văn Khắc mới vừa hạ xuống. Hắn ngồi xuống ghế, mở nắp trà ra.

“Đám huynh đệ của Cận gia thế nào?” Vũ Văn Khắc đặt tách trà xuống bàn.

“Vương gia! bọn chúng đã thay đổi lộ trình, không còn đi xuống phía Nam mà đang ở Lĩnh Tây” Tu Nguyệt lên tiếng.

“Chết tiệt! bọn chúng muốn làm gì ở Lĩnh Tây? mau đi điều tra” Ban đầu hắn muốn dựa vào đám huynh đệ Cận gia để tìm bảo tàng, không muốn phí sức lực, nhưng nếu bọn chúng chậm trễ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

“Dạ! vương gia” Tu Nguyệt vừa xoay người đi thì Vũ Văn Khắc lại lên tiếng.

“Khoan đã! Cho người giám sát Ngạo phủ, đặc biệt là nhất cử nhất động của Ngạo Thiên Kình, bổn vương đều muốn biết” Hắn sẽ không để cho tên tiểu tử đó có cơ hội phá hư kế hoạch của hắn một lần nào nữa.

“Dạ ! vương gia”

————hết chươn 49———

26-may-18