Chương 4

Nửa tháng sau…

“Hoàng thượng! có chuyện gì sao?”

Tiểu Lộc Tử ngơ ngác nhìn Vũ Văn đang thẩn thờ đứng một mình.

“Tiểu Lộc Tử! ngươi có nghe gì không?”

Lúc đầu có lẫn chút tạp âm nhưng càng lắng nghe thì âm thanh càng rõ ràng hơn. Đó là giọng hát của một cô nương, thiên âm chỉ có ở trốn bồng lai không phải ai cũng có một chất giọng trời phú như vậy, cả những giai điệu lạ lẫm này, hắn cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.

“Hoàng thượng! hình như có người nào đó đang…”

Lúc Tiểu Lộc Tử quay đầu sang thì Vũ Văn Hy đã không thấy đâu.

“Hoàng thượng! người lại đâu rồi? hoàng thượng”

Tiểu Lộc Tử lại phải cuống cuồng đi tìm, huy động cả ngự lâm quân.

Giọng hát thật quá tuyệt vời, trong trẻo như tiếng suối, réo rắt như tiếng huyền cầm. Hắn chưa bao giờ nghĩ, giọng hát của một cô nương có sức mê hoặc đến như vậy. Cước bộ đang vội vã của Vũ Văn Hy chậm dần, vì hắn đã đến được nơi cần đến.

Nắng trời ấm áp, những tia nắng ban mai đang rọi xuống khu vườn, giữa một rừng hoa rực rỡ là bông hoa xinh đẹp nhất. Vũ Văn Hy không phải là người yêu hoa nhưng với bông hoa xinh đẹp này hắn lại vô cùng hứng thú.

Tiểu cô nương xinh đẹp thoát tục với đôi mắt to tròn và môi hồng như cánh hoa anh đào khẽ mấp máy, cất ra tiếng hát say lòng người. Bạch y bay lượn trong gió.

Trong mắt của Vũ Văn Hy tiểu cô nương đang ngắt những cánh hoa hồng kia là tiên nữ, độc nhất vô nhị. Trời không quá gắt nhưng hắn lại có cảm giác say nắng và chỗ này của hắn đập mạnh dữ dội, nụ cười của nàng như thiêu đốt tim hắn. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này.

Nhìn thấy Châu nhi rời khỏi Vũ Văn Hy lập tức đuổi theo, hắn nắm tay nàng.

“Tiên nữ! đừng đi.”

Châu nhi hoảng hốt, nàng xoay người lại. Suối tóc đen dài mượt mà người thất thần.

“Chát..t.t..!!! sắc lang.”

Trong lúc Vũ Văn Hy còn chưa định thần lại vì hương thơm trên tóc thì Châu nhi đã vung tay thẳng tát vào mặt. Sau đó Châu Nhi đẩy hắn ra, nưng thật không may, hắn lại vì thế mà trượt chân rơi xuống hồ.

Nhìn Vũ Văn Hy đang vùng vẫy trong nước, chân tay đập loạn xạ. Rất lâu nàng mới nhận ra sự thật là hắn không biết bơi, nên lập tức nhảy xuống.

Do người dân của trấn Thạch Thủy đều là ngư dân, sống bằng nghề đánh bắt cá. Cho nên mọi người ở đây đều biết bơi, thậm chí là những tiểu hài tử lên ba, chưa biết đi rành đã được học làm quen với nước.

“Ngươi mau tỉnh dậy đi, ta không có cố ý.”

Nhìn Vũ Văn Hy bất động nằm đó, Châu nhi không có thời gian để mà quan sát kỹ diện mạo hắn, chỉ lo phải làm sao để hắn tỉnh dậy.

“Không được!”

Nàng đã làm đủ cách nhưng Vũ Văn Hy vẫn nằm im, chỉ còn lại một cách duy nhất nàng chưa thử. Châu nhi từ từ cúi người xuống…

Tiếng động ồn ào bên ngoài, đã làm cho tiểu cô nương đang trốn trong góc ngủ bù, phải tỉnh giấc.

“Ồn chết, không để cho người ta ngủ?” Là tiểu nha đầu đã gây họa mấy ngày trước, Lục Cầm.

Sau ngày hôm đó Châu nhi và nàng đều được phân đến cung Nguyệt Hoa theo hầu Đức thái phi. Khiến nàng phải khổ sở, hàng ngày trời còn chưa sáng, đã phải dậy đi hái hoa cho bà ta ngâm nước tắm. Nhưng nàng cũng thông minh, nói với Châu nhi là mình đau đầu chóng mặt vì không quen thức dậy quá sớm, nên nhờ ả làm thay mà ả cũng tin. Đúng là ngốc như heo, nhưng phải cảm ơn con heo đó mà nàng được ngủ thêm nửa canh giờ.

Có lẽ ả đã hái hoa xong, cũng đến lúc nàng đi lấy thành quả về mình. Lục Cầm vung vai đứng dậy, không ngờ lại nhìn thấy cảnh Châu nhi đang cúi người hôn một nam nhân trên bãi cỏ.

“Châu nhi! ngươi cũng thật to gan, quên quy định trong cung?” Lục Cầm hét lên, mừng rõ chạy đến chỗ của Châu nhi, như kẻ đi bắt gian.

Nhưng khi đến gần thì nàng mới biết Châu nhi đang hô hấp nhân tạo cho người ta, cùng lớn lên ở trấn Trạch Thủy thì chuyện này sao lại không biết. Thật quá thất vọng, còn tưởng…

“Hắn là ai?” Lục Cầm hướng ánh mắt khó chịu, xuống người đang mê mang.

“Tỉ không biết…khi nãy hắn đuổi theo tỉ, bị tỉ đẩy ngã xuống hồ tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Không muốn quản chuyện của người khác, nhưng Lục Cầm vừa liếc nhìn sang lại thấy Tần ma ma đang đi tới, nếu thấy Châu nhi ở đây hái hoa giúp nàng lại la hét ầm lên.

“Tần ma ma đang đến, tỉ mau rời khỏi chỗ này. ” Lục Cầm vừa hối vừa đẩy.

“Còn hắn?”

“Hắn hình như cũng sắp tỉnh lại…tỉ đi nhanh đi, lát nữa bà Tần ma ma ra đây nhìn thấy tỉ lại la ầm lên, nói ta sai tỉ làm việc nữa thì ta mệt.”

Đúng như những gì Lục Cầm nghĩ, Châu nhi vừa bước ra thì đã gặp ngay Tần ma ma đi tới. Bà ta hốt hoảng hét ầm lên. Lục Cầm từ xa đã nghe thấy tiếng sư tử gầm của bà ta.

“Châu nhi! sao ngươi ướt hết như vậy? có phải lại chạy đi đâu nghịch nghợm nữa..”

“Ta…”

“Mau…mau đi thay y phục, nếu bị cảm mạo thì phải làm sao?”

Bà lão thái phi đó đã sủng Châu nhi, lại thêm bà Tần ma ma đáng ghét thì làm gì còn chỗ cho nàng sống. Khi nào thì nàng mới thoát khỏi số kiếp bị hất hủi.

Lục Cầm thở dài, vô tình xoay người nhìn xuống chỗ Vũ Văn Hy, nàng bị hắn thu hút. Tên tiểu tử này cũng thật tuấn tú, mắt phượng, mũi ưng, còn làn da thì…

Mà tại sao hắn lại quen mặt như vậy, nàng đã gặp tên tiểu tử này ở đâu…

Đôi mắt của Lục Cầm bất ngờ phát sáng, nàng kinh hãi bật người dậy. Khi nhớ ra Văn Hy là ai.

“hoàng thượng…”

Mưu hại hoàng đế là tội khi quân, tru di cửu tộc. Nhưng mà người làm chuyện này là Châu nhi, không phải nàng. Hắn tỉnh dậy, nhất định sẽ nghĩ nàng là tòng phạm mà chém đầu nàng. Chuồn thôi, ba mươi sáu kế chạy là cách tốt nhất.

“Tiên Nữ! đừng đi”

Lục Cầm vừa xoay người chạy, thì Vũ Văn Hy mơ màng chụp lấy chân nàng không buông, vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát, cho tới khi Tiểu Lộc Tử kéo cả đám ngự lâm quân đến. Nàng cũng không thể nào thoát thân.

“Hoàng thượng!”

Tiểu Lộc Tử hoảng hốt gào lên, nhưng lúc chạy đến gần thì nhìn thấy Vũ Văn Hy vẫn còn nằm im trên đất, tay nắm chặt lấy cổ chân của Lục Cầm không buông.

“Tiên nữ! nàng đừng đi…tiên nữ..”

————————

Nguyệt Hoa Cung

Tối đêm đó cả hoàng cung đều rất náo nhiệt, không chỉ có tẩm cung của hoàng đế. Ngự y tất bật ra vào. Mà Nguyệt hoa cung cũng đèn đuốc sáng rực, mọi người đều cuống cuồng bận rộn, bởi vì Châu nhi đang lên cơn sốt cao.

“Trần ngự y! tại sao vẫn nóng như vậy?”

“Thái phi! người đừng quá lo lắng, qua vài canh giờ nữa sốt sẽ hạ.”

Không biết tiểu nha đầu này là thần thánh phương nào, có thể khiến cho Đức thái phi sủng phi của thái thượng hoàng, băng lãnh vô tâm, lại có vẽ mặt lo lắng như bây giờ.

“Thái phi! đã có khăn rồi”

Từ ngoài cửa Tần ma ma đang hối hả đi vào, Đức thái phi lại giành lấy…

“Đưa cho ai gia.” Bà khẩn trương cầm lấy khăn từ Tần ma ma , lau đi mồ hôi chảy ướt mặt Châu nhi.

Châu nhi bất ngờ nắm chặt tay của Đức thái phi không buông, trong cơn mê sảng nàng đã cho Thái Phi là mẫu thân mình, sự dịu dàng và ấm áp nàng đã lâu rồi nàng không cảm nhận được. Nàng bật người dậy ôm lấy bà, mà khóc thương tâm.

“Mẫu thân! Châu nhi rất nhớ người…hu..u… người đừng đi, đừng bỏ lại Châu nhi”

Được bà vỗ về, tiếng khóc nức nở của Châu nhi dần trở nên đứt quảng, và nín dần, nàng ngủ sai trong ngực của thái phi. Tiếp xúc không lâu nhưng bà đã xem nàng như người thân của mình.

“Đừng có khóc, ai gia sẽ không đi đâu hết….ngoan, đừng khóc”

—————————-

Cùng thời gian đó ở tại Vĩnh Thọ cung.

Một bầu không khí trầm lặng và căng thẳng đang ngự trị. Thái hậu thì thông thả thưởng thức trà, còn Lục Cầm lại đang run rẩy quỳ bên dưới, mồ hôi chảy ướt cả trán, lau thế nào cũng không khô, hai đầu gối cũng rụng rời muốn ngã xuống.

Vì nàng đã quỳ hơn cả canh giờ, cũng không biết tại sao thái hậu lại triệu nàng đến đây mà không nói gì.

Thái hậu đặt tách trà xuống bàn, bà liếc mắt nhìn xuống chỗ Lục Cầm đang quỳ.

“Là ngươi đã cứu hoàng thượng”

Vũ Văn Hy vừa tỉnh lại, mở miệng ra là kêu “Tiểu tiên nữ! nàng đừng đi”. Mọi người đều nghĩ người hắn nói đến là Lục Cầm.

Còn Vũ Văn Hy lại không muốn tiểu tiên nữ của hắn gặp nguy hiểm nên nói dối với mọi người là hắn tự mình té xuống nước, nhưng mọi người trong cung đều biết hắn không biết bơi, thì làm sao hắn có thể tự mình lên được bờ. Cho nên tất cả mọi người lại một lần nữa lầm tưởng, người cứu hắn và tiểu tiên nữ hắn luôn miệng gọi tên là một người, Lục Cầm.

“Dạ phải! chính… nô tì đã nhảy xuống nước cứu hoàng thượng, thưa nương nương”

“Vậy sao?” Thái hậu mỉm cười.

Dù nhìn thế nào bà cũng không thể tin một cô nương nhát gan thế này lại dám nhảy xuống nước cứu người. Nhưng cũng có thể vì ả nhận ra Hy nhi là hoàng đế, nên mới can đảm như vậy. Chỉ là…Tiểu tiên nữ này của Hy nhi, thật không có một chút khí chất nào, so với Tâm nhi và Ngọc nhi chỉ là hạng hoa hèn cỏ dại.

“Vậy ngươi muốn ai gia ban thưởng gì cho ngươi?”

“Nô tì đã ngưỡng mộ uy danh của thái hậu, chỉ cần cho nô tì ngày đêm được hầu cận dưới chân, đó chính là phần thưởng lớn nhất của nô tì”

Lại thêm một tiểu nha đầu có dã tâm, bà nhếch miệng cười

“Ngươi là người của cung nào?”

“Nguyệt Hoa của Đức thái phi.”

Gần đây bà cũng có nghe nói ở tẩm cung Đức thái phi, có một tiểu nha đầu xinh đẹp xuất chúng, thông minh lanh lợi, được lão thái phi cưng chiều bồi dưỡng. Chẳng lẽ là con tiểu nha đầu này, nếu thật sự là vậy, thì xem ra thái phi đã già lú lẫn, có thể nuôi dưỡng đứa phản phúc như vậy.

“Kể từ nay ngươi là người của ai gia, ta sẽ bảo Cao tổng quản sắp xếp…tối nay ngươi cứ ở đây.”

“Đa tạ nương nương…đa tạ nương nương”

Làm hồng nhân bên cạnh thái hậu, còn tốt hơn làm một tiểu nô tì thất sủng bên bà lão thái phi đó. Hoàng thượng còn là con của thái hậu, cơ hội sẽ hơn. Chỉ cần được lòng thái hậu, thì sẽ có ngày Lục Cầm nàng đứng trên thiên hạ.

—————————-

Trấn Trạch Thủy

“Ca! ở đây đông người quá, giờ làm sao?”

“Muội đứng đây, không được đi đâu.”

Nhụy nhi lớn tiếng gọi nhưng Châu Khải đã khuất dạng, nàng xoay người lại, nhìn những người xung quanh.

Hàng năm vào thời điểm này, Bích Lăng Quốc có một lể hội vô cùng lớn mà tất cả mọi người đều rất hứng thú, đó là lể hội thả bè trên sông. Theo người dân quan niệm, những chiếc bè sẽ mang theo những lời cầu nguyện những may mắn của họ, thuận buồm xuôi gió đi thẳng về phía trước, còn những chuyện buồn lo vận xuôi của năm cũ, sẽ bị đẩy lùi lại ở phía sau.

Đó là lý do tại sao đêm nay tất cả người dân trấn Trạch Thủy đều kéo ra bờ sông. Người đông chen chút nhau, muốn có được một chỗ đứng cũng trở nên vô cùng khó.

“A…!!! rắn…đằng kia có rắn.”

“Đâu? ở đâu có rắn ?”

Tất cả mọi người đều giựt mình hoảng hốt.

Họ ầm ỉ một hồi lâu, tay chân rụng rời, có người còn nhảy hỏng chân lên trời. Nhưng sau tất cả, lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ lời xin lỗi ngượng ngùng của một tiểu thiếu niên, hắn còn gãi đầu cười ngu ngơ với mọi người.

“Ha….a.!!! thì ra là sợi dây thừng, ta cứ tưởng là rắn…xin lỗi…xin lỗi” Châu Khải cuống quýt lên tiếng

Tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt hằng hộc, bọn họ đang thành tâm cầu nguyện, bị hắn dọa một tiếng thì thành khẩn cái gì họ đều đã quên hết.

“Hừ..ừ..m..!!! về thôi mọi người”

“Xin lỗi…xin lỗi..”

Sau một hồi đại náo, Châu Khải cũng tìm được cho mình một không gian tốt để thả bè.

Trấn Trạch Thủy dân chúng không nhiều, nhưng tụ họp lại một chỗ cũng đủ che kín cả con sông này. Đặc biệt vào đêm trăng rằm đẹp đẽ như đêm nay, người đến lại càng đông, không giở chút mẹo vặt thì tới gần sáng, bè của hắn cũng chưa thể thả xuống.

“Ca! sợi dây đó là do ca ném ra phải không?” Nhụy nhi ngây thơ nhìn đại ca mình.

Châu Khải nhanh tay bịt miệng nàng lại.

“Suỵt! Nhụy nhi nói nhỏ tiếng thôi, bọn họ sẽ nghe thấy.”

Nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đại ca, nhìn ca đặt nến lên bè, thổi lửa, nhẹ nhàng thả bè xuống nước và đẩy đi.

“Ca! vừa rồi huynh cầu nguyện gì, cho muội biết được không?”

“Huynh muốn trở thành người giàu nhất Bích Lăng Quốc,.là kẻ không ai có thể bắt nạt, có thể bảo vệ muội và Châu nhi”

Lời nói dõng dạt hùng hồn của Châu Khải, trước dòng sông êm đềm của trạch Thủy Trấn càng vang xa. Không chỉ là lời nói mà đó là một lời thề, hắn nhất định sẽ trở thành người giàu nhất Bích Lăng quốc này.

“Ca! muội buồn ngủ rồi…muội muốn về nhà”

Châu Khải vác Nhụy Nhi lên lưng rồi cõng về. Trên đường quay lại thôn thì hai huynh muội họ nhìn thấy người nhị thúc biến mất suốt nhiều ngày không về nhà.

“Nhị thúc! sao người thúc lại dính máu?”

Châu Khải vừa đi tới, thì lão đã nắm lấy tay hắn kéo đi.

“Đừng hỏi nữa, mau chạy đi…người của đổ phường đang đuổi tới.”

“Thúc lại đi đánh bạc, không phải ta đã nói thúc không được đến đổ phường”

“Khải nhi! đây không phải là lúc ngươi trách thúc, thúc đã đâm bị thương đại ca của chúng, người của đổ phường đang đuổi đến…chúng ta mau chạy thôi”

Từ phía sau, những ánh đuốc sáng thấp thoáng ẩn hiện sau màn đêm, cùng tiếng bước chân rầm rộ đang kéo đến và giọng người la hét cùng lúc xuất hiện.

“Đại ca! lão ta đang ở đằng kia.”

“Khốn kiếp! bắt được tên khốn đó, bọn bây chém chết hắn cho lão tử.”

Thấy đám người đổ phường đuổi tới, lão nhị thúc và huynh muội Châu Khải lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng không thể nào thoát thân, bọn họ đã bị dồn đến bước đường cùng.

Trên cây cầu, thượng nguồn sông Trạch Thủy, bên dưới nước sông đang chảy xiết.

“Ha..a..!!! lão tử xem ngươi chạy đi đâu…bắt hết bọn chúng lại.”

Cả chục người đổ phường xông lên trước, cảnh tượng ẩu đả lộn xộn đang diễn ra. Không thể để yên cho người ta bắt đi, cả Châu Khải và nhị thúc hắn đều ra sức phản kháng.

Chỉ có Nhụy nhi là dể dàng bị bắt được dẫn đi, tên đại ca có vẻ rất thích thú nàng. Hắn bước tới bồng Nhụy nhi lên.

“Con bé này cũng khả ái đáng yêu bán vào nhi hồng viện, vài năm nữa nhất định trở thành một đại hoa khôi.”

“Ca! cứu muội…ca ca.”

Bị người ta vác lên vai, Nhụy nhi sợ hãi đến gào khóc. Châu Khải lập tức đuổi theo.

“Thả muội muội ta ra, không được bắt muội ấy đi”

Hắn chụp lấy cánh tay của lão, cắn thật mạnh. Bởi vì ăn đau nên lão ta lập tức ném Nhụy nhi xuống.

“Á..A..!!! tiểu tử không biết sống chết này.”

Lão giận dữ vung tay hất Châu Khải văng ra, đầu đập mạnh vào tản đá khiến cho máu chảy ra rất nhiều. Châu Khải như một cái xác chết bất động dưới chân lão.

“Hu..u..!!! ca…ca..”

Nhụy nhi gào khóc nức nở, muốn chạy đến chỗ của Châu Khải nhưng bị đám người đó giữ chặt lại, vác lên vai rồi mang trở về đổ phường, trên vai hắn nàng vẫn không ngừng khóc thét.

“Hu…u…!!! buông ta ra…ca..ca…!!!”

Châu Khải vẫn như một xác chảy không phản ứng, và máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Một trận mưa ào ạt từ trên cao đổ xuống, tiếng sấm ầm ầm xen lẫn vào trong tiếng gào thét của Nhụy nhi. Có lẽ trời cao cũng đang tức giận về cảnh ngộ của huynh muội họ.

“Tiểu tử! là ngươi tự tìm phiền phức, không trách được ai.”

Lão bước tới lôi Châu Khải đứng dậy, rồi mạnh tay ném xuống sông.

Thượng nguồn nước đang chảy xiết, Châu Khải theo dòng nước cuốn đi không vết tích, cả vết máu lưu lại trên cầu cũng bị nước mưa xóa sạch. Không ai trên đời này, nghe được cái tên Châu Khải từ đó.

Lão nhị thúc nhân cơ hội hỗn loạn khi nãy, đã lẫn trốn. Thấy đám người của đổ phường ôm Nhụy nhi đi, thì lão mới dám ló đầu ra.

“Khải nhi! thúc xin lỗi ngươi…chết xuống dưới làm ma cũng đừng tìm thúc, có tìm thì tìm gã gϊếŧ ngươi”

————- hết chương 4——–

26-May-18