Chương 48

Tại Vĩnh Thọ Cung-nơi yến tiệc diễn ra.

Đêm nay là lần đầu tiên Kim Gia Giai vào cung và tham dự một thọ yến quan trọng, cho nên nàng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho lần ra mắt đầu tiên này, để mọi người thấy nàng mới chính là nữ nhân thích hợp nhất đứng bên cạnh Vũ Văn Hiên, vương phi tương lai của Ninh vương phủ.

Và nàng ta đã thành công…

Bởi vì Kim Gia Giai của đêm nay như một bà hoàng lộng lẫy, không ai sánh bằng. Từ y phục cầu kỳ khoa trương, đến những trang sức quý hiếm độc nhất vô nhị mà ngay cả những tiểu thư đại thần, sủng phi của hoàng đế cũng không dám mặc trên người.

“Kim tiểu thư! Người thật sự rất xinh đẹp.” phu nhân của Hồng đại nhân chủ quản Công Bộ

“Cũng chỉ có người mới xứng với cây trâm ngọc này” phu nhân của Tông đại nhân chủ quản Hình Bộ

“Khiến các vị phu nhân chê cười, Giai nhi sao có thể sánh bằng các vị phu nhân…”

Say sưa trước những lời tán thưởng xung quanh mà Kim Gia Giai không nhận ra, ả đã tự đặt mình vào hồng tâm của tấm bia mà người nào cũng muốn bắn vào, khi đã giành hết ánh hào quang của tất cả nữ nhân đêm nay. Chỉ là họ để trong lòng không nói ra mà thôi.

Sau khi đã nghe đủ những lời nói có cánh, Kim Gia Giai đã để tâm đến việc phải giữ chặt người nam nhân của mình, nhưng Vũ Văn Hiên đã biến mất từ lâu.

“Ngươi có nhìn thấy vương gia?”

“Nô tì không nhìn thấy, vừa rồi không phải vương gia đi cùng tiểu thư sao?” Tiểu Hồng ngó dáo dác khắp nơi, rồi lắc đầu.

Không tìm thấy Vũ Văn Hiên ngay cả Nhụy nhi cũng biết mất. Điều này khiến cho Kim Gia Giai đứng ngồi không yên, khi nghĩ đến ở một nơi vắng vẽ không người nào đó, hai người họ có thể đang ở bên nhau và chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhụy nhi nói cho Vũ Văn Hiên biết nó mới là người cứu hắn.

Kim Gia Giai bất ngờ xoay người va vào người một cung nữ đang đi tới, mặc dù người có lỗi là nàng ta, nhưng lại đổ lỗi cho người khác.

“Khốn kiếp! ngươi bị mù sao, có mắt để làm gì?”

“Nô tì xin lỗi, nô tì xin lỗi…” Tiểu cung nữ cuống cuồng lấy khăn lụa lau vết thức ăn dính trên người của Kim Gia Giai.

Dĩa cá vàng Ngân Sư độc nhất vô nhị từ Đông Hải, thay vì được đặt trước mặt của thái hậu, đã nằm gọn dưới giày của Kim Gia Giai nhưng ả vẫn không hề nhận ra, còn bước tới, đẩy ngã tiểu cung nữ vô tội,và góp phần đè bẹp con cá dưới chân.

So với một con cá tầm thường thì bộ y phục mà ả phải mất hơn vạn lượng để đặt may, đương nhiên quý giá hơn nhiều. Nhưng bây giờ nó vừa bẩn lại hôi mùi cá, đã ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của Kim Gia Giai.

“Tiểu thư! vậy chúng ta có đi tìm vương gia?” Tiểu Hồng lên tiếng

“Ngu ngốc! ngươi nghĩ ta có thể gặp ai với cái bộ dạng này, hồi phủ..”

Kim Gia Giai hét vào mặt của Tiểu Hồng. Khắp người ả đều bốc mùi cá, là mùi mà ả ghét nhất, sao ả có thể đi khắp nơi với cái mùi kinh tỏm đó.

Kim Gia Giai giận dữ bỏ đi mà không để tâm đến mọi sự xung quanh, thậm chí có một lão phu nhân cao quý đang đứng trước mặt nhưng ả lại không nhìn đến, còn đi lướt qua người bà ta mà không hành lễ, xem bà ta như người vô hình.

Xui cho ả ta, bà lão này lại là người đứng đầu hậu cung mà không ai dám vây vào.

“Nữ nhân không biết phép tắc đó là ai, người nào đã dẫn ả vào cung?”

Đôi mắt của thái hậu nheo lại, nhìn theo bóng lưng của Kim Gia Giai, hiện rõ sự khó chịu.

“Là Kim tiểu thư, khi nãy Ninh vương gia có dẫn nàng ta đến Vĩnh Thọ cung chào hỏi người, nhưng lúc đó thái hậu không có ở trong cung, cho nên…”

Trần ma ma lên tiếng, theo hầu nhiều năm Trần ma ma hiểu rất rõ khi nào thái hậu tức giận, tiểu thư họ Kim này xem ra là không gặp may rồi, thật uổng phí công sức khi nãy bà còn ra sức lấy lòng ả.

Trước khi yến tiệc bắt đầu bà đã kỳ vọng nhiều vào Kim Gia Giai, cô thôn nữ đã cứu mạng “Hiên nhi”, sẽ là một người xuất chúng. Nhưng nhìn cái cách mà ả xuất hiện đêm nay và cách cư xử, đặc biệt thái độ với món cá vàng Ngân Sư mà bà yêu thích nhất. Kim Gia Giai đã hoàn toàn mất điểm trong mắt của bà ta.

“Thái hậu giá lâm…”

Tiếng loan truyền vang vọng vào trong, tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa, những người trong sảnh liền tách ra hai bên, nhường đường cho bà ta tiến vào.

“Thái hậu vạn tuế, vạn vạn tuế…”

Mỗi bước chân bà đi là người người quỳ lại, tung hô. Thái hậu chậm rãi đi vào, bà xoay người đảo mắt nhìn xuống những người bên dưới.

“Bình thân”

“Đa tạ.. thái hậu…”

Chỗ ngồi lần lượt được lấp đầy bởi các vị đại thần, duy nhất chỉ có hai chổ ngồi còn trống, một là của Vũ Văn Hiên, chổ còn lại chính là của Vũ Văn Hy.

“Hoàng thượng vẫn chưa tới?” Thái hậu khó chịu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.

“Để nô tài đi xem” Hải công công gấp gáp chạy ra ngoài.

Dù Vũ Văn Hy chưa tới, nhưng yến tiệc vẫn bắt đầu. Cung nữ xiêm y thước tha từng đợt tiến vào, sơn hào mỹ vị như sừng hươu, tai gấu, nhân sâm, yến xào, được họ liên tục dọn lên, tràn ngập khắp bàn.

“Oanh nhi! hãy trông chừng Húc nhi, đừng để nó uống quá chén” Võ Thái phi lên tiếng.

“Dạ! tổ mẫu”

Trước khi họ ngồi xuống bàn thì Võ Thái phi đã căn dặn Lý Thục Oanh phải để mắt đến Vũ Văn Húc, nhưng có ai có thể ngăn được hắn. Khi những vòi Cao Sương Lãnh vừa đặt lên bàn thì hắn đã không thể rời tay.

Nếu có thể say thì quá tốt, sẽ không nhớ đến bất cứ thứ gì. Nhưng hắn càng uống lại càng tỉnh, thứ không muốn nghĩ lại cứ lởn vởn trong đầu hắn.

“Văn Húc! sau khi kiệu hoa vào Yến vương phủ, xin chàng để thϊếp đi… thϊếp không thể trở thành tân nương của chàng”

Từng lời từng chữ của Châu nhi hắn mãi không quên. Nghĩ tưởng sau khi hắn dõng dạt tuyên bố cái thai là của hắn, thì nàng sẽ chấp nhận hắn. Nhưng không ngờ nàng lại chối bỏ hắn bằng những lời lẽ cay nghiệt đó.

Châu nhi, sao nàng có thể đưa ra cái yêu cầu quái ác đó, nàng biết ta không thể rời xa nàng. Nhưng nàng lại vì đứa trẻ đó mà bỏ rơi ta, đứa trẻ đó chính là rào cản giữa ta với nàng. Chỉ cần nó không tồn tại trên đời, nàng sẽ ở lại bên cạnh ta.

Vũ Văn Húc xiết chặt vòi rượu, cũng đã nhiều ngày rồi vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ hắn phải làm vài điều gì để nhắc nhở tên Lưu Hoành đó nên biết làm gì.

Hải công công đi không lâu đã hối hả chạy về. Vẽ mặt khẩn trương nhăn nhó, nhìn bộ dáng lão là biết, chuyện lão sắp nói ra không hề nhỏ chút nào.

“Thái hậu….”

Ba giây sau khi nghe Hải công công nói xong, mọi người đồng loạt bật dậy, rồi ồn ạt kéo đi.

——————–

Tú Hoa Cung.

Không khí nặng nề u ám đang bao trùm khắp nơi đây, khi đoàn người của thái hậu tiến vào thì tất cả nô tì trong phòng liền tách ra. Trên giường Lâm Khiết Tâm đang thổ huyết không ngừng, cho tới hơi thở cuối cùng.

“hu…u…!!!! Tâm nhi con mở mắt ra đi, con đừng dọa mẫu thân…Tâm nhi…” phu nhân hữu thừa tướng gào khóc ôm chặt lấy cơ thể bất động của Lâm Khiết Tâm.

“La ngự y! ngươi không nên cứ đứng đó mà nhìn, ta chỉ có một mình Tâm nhi là nữ nhân, không thể để Tâm nhi như vậy mà rời xa chúng ta, người mau làm gì đi”

La Ngự y khó xử xoay người đi.

“Hữu thừa tướng! hạ quan biết người rất khó mà chấp nhận sự thật này, nhưng Thục phi đã chết rồi”

“Hu…u…!!! Tâm nhi…”

Nhìn thấy bệnh nhân chết trước mắt mình, là điều mà bất cứ vị đại phu nào cũng không muốn, nếu có cách nào để cứu lấy sinh mạng bệnh nhân, giữ vững danh tiếng của bản thân, thì họ sẽ làm. Nhưng tình trạng của Thục phi là không còn cách nào.

“La ngự y! ngươi làm sao giải thích chuyện này, chính ngươi nói với hoàng thượng Thục phi đang hồi phục, sẽ tỉnh lại… ra đây là sự hồi phục mà ngươi nói.” Thái hậu cao giọng oán trách.

“Tham kiến thái hậu..”

La ngự y đang lo lắng có thể chính lão là người đã bất cẩn hại chết Thục phi, thì lời cáo buộc của thái hậu khiến lão giựt thót tim. Nhưng thuốc của Thục phi do lão kê toa cũng do lão đích thân bốc thuốc, không thể nào lấy nhầm thuốc, khiến Thục phi rơi vào tình cảnh vô phương cứu chữa.

Trước khi xác thực chuyện này, lão không dám mạo muội nói ra. Nếu như không phải do lão sơ suất cẩu thả, thì kẻ dám làm ra những chuyện này thân phận không phải là tầm thường. La ngự y lướt nhanh sang chổ của Thẩm Như Ngọc, rồi thu tầm mắt về.

“Là hạ quan bất tài, không thể cứu sống Thục phi… xin thái trách tội” La ngự y dập đầu xuống đất, những thái y phía sau lão cũng đồng bộ quỳ theo.

“xin thái hậu trách tội.”

Đêm nay là thọ yến của bà ta, đáng lý là chuyện vui của cả hoàng cung. Nhưng cái chết bất ngờ của Thục phi, nổi đau mất con của phu thê hữu thừa tướng, mùi tang tóc phủ khắp hoàng cung, khiến bà ta không còn tâm trạng đâu mà tiếp tục ăn mừng.

“Hoàng thượng đã biết chuyện này chưa?” Thái hậu quay sang nhìn Hải công công.

“Nô tài đã cho người đi thông báo, hoàng thượng đang trên đường đến đây”

Hải công công vừa dứt lời thì từ ngoài cửa, dọc theo hai bên hành lang…

Âm thanh tiếng bước chân dồn dập tới gần, mọi người đều xoay người ra.Họ đều nghĩ là Vũ Văn Hy.

“Tham kiến thái hậu..”

Đương nhiên người xuất hiện không phải Vũ Văn Hy, mà là tiểu thái giám vừa được Hải công công phái đi đến Dưỡng Tâm điện thông báo cái chết của Thục phi.

“Hoàng thượng đâu?”

Thái hậu gắt gỏng nhìn tiểu thái giám, trước là vắng mặt trong thọ yến của bà ta, sau lại đến chuyện của Thục phi, cho dù hắn có chuyện quan trọng gì, thì thời khắc này cũng nên có mặt ở đây.

Tiểu thái giám run rẩy nhìn thái hậu.

“Hoàng thượng ..không thể đến, người đang bị nhốt trong hầm băng”

——————————–

Bóng tối qua đi và bình minh lại ló dạng….

“Bùm…m..!!”

Khói bụi ngập trời, mặt đất lắc lư, cát đá bắn tung tóe…

Tất cả những thứ trong bán kính mười dặm đều tan xác, hồi đáp cho tiếng nổ động vừa mới vang lên, nhưng mấu chốt là cái thứ cần phá vỡ nhất lại không hề hấn gì. Ngay cả một vết nứt nhỏ trên cánh cửa thạch động vẫn không hề có.

“Tiếp tục!”

Sau quả đại pháo “n lần” thất bại, Vũ Văn Hiên tiếp tục ra lệnh cho thủ hạ, như có thù với cánh cửa. Hắn quay đầu lại nhìn, tất cả binh sĩ phía sau đều mệt rã rời, giáp quan bám đầy bụi, mặt mày hốc hác. Quan trọng là họ đều đứng yên như tượng.

“Tại sao không tiếp tục.”

“Vương gia! chúng ta đã không còn đạn pháo… số đạn pháo từ Binh Bộ mang đến cũng đã sử dụng hết” Đại thống lĩnh lên tiếng.

Suốt cả đêm mọi người đều thức trắng để tìm cách, cách có thể nghĩ họ đều đã dùng, cả đại pháo thần công cũng được mang đến. Nhưng đều không thu được kết quả, đến lúc Vũ Văn Hiên phải chấp nhận sự thật, hắn đã hết cách.

“Văn Húc! mọi chuyện phải trông cậy vào huynh…”

************

“Rắc..rắc…!!!”

Chiếc cầu bắt ngang sông, trông cứng cáp nhưng lại không chịu nổi mấy chưởng liên tiếp của Lôi Thần, từng khúc một vỡ vụn ra tan thành bột gỗ. Không còn một vết tích nào để nhận ra nó từng tồn tại trên cõi đời này.

“Thần! đủ rồi…” Khuynh Thành tử bước tới kéo Lôi Thần lại.

Lôi Thần xoay người lại nhìn mỹ nam tử, ánh mắt ánh lên sự giận dữ. Đúng vậy, chỉ cần một chưởng của hắn đã đủ đánh gãy cây cầu, nhưng lại không đủ để phát tiết hết tất cả bực tức trong lòng hắn.

Hắn đẩy mỹ nam ra, không thèm quan tâm đến y, mà đi đến cổ xe ngựa.

“Có phải là ta đã làm gì khiến ngươi giận?”

Lôi Thần dừng lại, xoay người lại nhìn mỹ nam tử và bộc phát tất cả những khó chịu trong lòng hắn. Phải, hắn đang rất tức giận, cơn giận này hắn đã nén từ đêm qua, tới bây giờ đã là giới hạn, nếu không nói ra đầu của hắn sẽ nổ tung.

“Tối qua ngươi và vương gia đã làm gì trong thư phòng?”

Suốt cả đêm hắn không thể nào ngủ được, khi nhớ đến cảnh tượng hai người họ “lăn lộn” trên đất.

“Chuyện tối qua… ngươi đã nhìn thấy những gì?”

Tối qua lúc hắn đến thư phòng từ giã vương gia trước khi rời khỏi Kinh Thành, thì người đang say khướt, chuyện đã xảy ra cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

“Tất cả, không bỏ sót bất cứ thứ gì” Vẫn thái độ hằng hộc khó chịu.

Không đơn giản chỉ là nhìn mà là khắc sâu trong não hắn, khó mà xóa bỏ, lúc đó hắn thật không đủ can đảm đẩy cửa vào, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn có thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, trong một căn phòng giữa một người có thể tiếp nhận vô điều kiện và một người tình nguyện dâng hiến mọi thứ.

“Trong lòng vương gia chỉ có mỗi bà ta, ngươi và ta đều biết rõ hơn ai hết.”

Dù chưa một lần gặp mặt người nữ nhân huyền thoại đó, nhưng họ đã nhìn thấy bức họa mà vương gia cất giữ trong thư phòng, xem như là trân bảo. Thì họ biết vương gia của họ không chỉ là nam nhân thông minh nhất, còn là nam nhân ngu xuẩn nhất trên đời này. Suốt bao nhiêu năm chỉ đặt tình cảm lên một người nữ nhân đã chết.

“Cho dù vương gia ..có..có.. làm chuyện gì với ngươi, người cũng không thật sự thích ngươi, hơn nữa vương gia sắp thành thân…” Hắn không muốn nói thẳng ra, nhưng không có nghĩa là vấn đề đó không tồn tại.

Lôi Thần đang nói hăng say thì mỹ nam tử xoay người lại.

“Ta và vương gia không có xảy ra chuyện gì”

“Không có chuyện gì…thật sao?”

Lôi Thần tin thần rất phấn khởi, hắn phi người nhảy lên xe, rồi thúc roi vào mông ngựa. Biến mất trong màn đêm. Trả lại một sự yên tĩnh vốn có cho nơi này.

Nửa canh giờ sau…

“Cộp…cộp…!!!”

Từ xa tiếng cuốc ngựa vang dội khắp núi đồi, cẩm y nam tử đang phi ngựa như bay. Xích Huyết Mã đệ nhất thần mã, một đêm có thể chạy vạn dặm không ngừng nghỉ, đang phi trong điên cuồng.

Băng rừng lội suối, đường đá ghồ ghề, xốc lên xốc xuống. Với cẩm y nam tử có lẽ chẳng là gì nhưng với một ông lão bát thập kế chi, ở tuổi gần đất xa trời, xương cốt không còn dẻo dai, chính là một sự tra tấn.

“Vương….vương…gia… chậm…chậm..” ông lão mặt mày tái mét, hai tay ôm chặt lấy Vũ Văn Húc.

“Bạch sư phụ! đã không còn nhiều thời gian, lão hãy cố chịu đựng, sắp về tới Kinh Thành..” Vũ Văn Húc lớn tiếng trấn án, rồi lại thúc mạnh vào mông ngựa.

“zá…a…!!!”

Hắn có thể từ từ, nhưng Châu nhi có thể đợi sao, đáng buồn là hắn không hề nghĩ gì đến Vũ Văn Hy, người huynh đệ cùng hắn trưởng thành lớn lên. Trong đầu chỉ nghĩ đến an nguy của Châu nhi.

Muốn mở khóa, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là chìa khóa.

Và hắn đang mang người đó đến. Bạch sư phụ, người đã xây dựng nên hầm băng. Nhưng sự đời khó lường, sau một đêm chuyện bất ngờ gì cũng có thể xảy ra. Khiến hắn không muốn cũng phải dừng lại.

Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sửng sốt khó tin. Nghi ngờ bản thân đã chạy nhầm đường, nếu không, tại sao chỉ có mấy canh giờ mà cây cầu đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?”

Không còn cây cầu thì hắn làm sao qua được bên kia, Châu nhi của hắn sẽ ra sao…

————hết chương 48———–

26-may-18