Chương 47

Bàn tay nàng bị Vũ Văn Hiên nắm chặt không buông, hắn giận dữ lôi nàng đi, khi nàng vừa lên tiếng, hắn lại đẩy ngã nàng lên cây cột to chống đình.

Nhụy nhi vùng vẫy đẩy hắn ra, cung nữ khi nãy chắc chắn là Châu nhi, tỷ tỷ của nàng. Nàng phải đi tìm tỷ tỷ.

“Vương gia! ta thật sự có chuyện rất gấp, người thả ta ra.”

“Chuyện gấp của người là đuổi theo hoàng thượng” Hắn giận dữ nhìn nàng, đôi tay càng bóp chặt hơn.

“Nhụy nhi! bổn vương đã đánh giá thấp năng lực của ngươi, nhanh như vậy… ngươi đã có cách quyến rũ hoàng thượng” Vũ Văn Hiên nhếch miệng, khó chịu với nàng.

“Vương gia! ta không có quyến rũ hoàng thượng.” Nhụy nhi lắc đầu nhìn hắn, hắn bị làm sao vậy, tự dưng lại nổi điên với nàng

“Không có? vậy nụ hôn khi nãy là gì, còn nói không…”

“Khi nãy chỉ là…Ưm….ưm!!”

Nhụy nhi vừa lên tiếng, thì hắn lại cúi người cắn nuốt tất cả những lời nói của nàng. Bờ môi nam tính mυ"ŧ chặt lấy môi nàng, lưỡi hắn mạnh mẽ tách hai cánh môi của nàng ra, len lõi vào trong, cưỡng ép chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của nàng, bắt buộc nó phải hòa hợp cùng nhịp điệu với hắn.

Nhuy nhi kinh ngạc mở to mắt, hắn…hắn đang hôn nàng sao.

“Nhụy nhi! bổn vương sẽ cho ngươi mọi thứ trên đời này…ngươi muốn kim ngân châu báu, hay ngôi vị vương phi.. chỉ cần ngươi ở bên cạnh bổn vương “

Vũ Văn Hiên đổ sụp xuống vai của Nhụy nhi, dù biết nàng không xứng đáng. Nhưng hắn đã thua rồi, hắn đã thua trong tay nàng.

Hắn thích người nữ nhân này.

——————–

Hầm Băng.

Cảnh tượng rất hỗn loạn, ba nam và một nữ đang bị vây đánh bởi cả trăm đại nội thị vệ. Nhưng ai đánh ai vẫn còn là điều chưa xác định được, đừng để thị giác bị đánh lừa bởi số đông. Chiến thắng không phải luôn thuộc về đa số.

“Bốp…p..!!”

Hồng y mỹ nhân quyến rũ ướŧ áŧ, một cái xoay người nhào lộn trên không, đều đẹp đến động lòng, lụa đỏ tung bay giống như “yêu tinh” hạ phàm. Lụa đỏ vừa tung ra đã đánh bay tên đại nội trước mắt.

Nghe đồn Cao Sương Lãnh rất tốt cho việc dưỡng dung, ngâm mình trong rượu Cao Sương Lãnh có thể trẻ hóa làn da, duy trì thanh xuân, nữ nhân nào không muốn đẹp, nàng cũng không ngoại lệ. Đó là lý do nàng có mặt ở đây, nhưng tại sao tên khốn đó cũng ở đây.

Cho dù hắn đang dùng khăn che nửa khuôn mặt, nhưng thề có trời, dù hắn dùng vải phủ kín khắp người nàng vẫn có thể nhận ra, đặc biệt chính là miệng quạ của hắn, không bao giờ nói được lời dể nghe.

“Độc quả phụ! cẩn thận”

Một lưỡi đao vô tình chém xuống, Bạch Diện Thư Sinh phi người lên, kéo Độc quả phụ về phía hắn, tránh xa lưỡi đao của đại nội thị vệ.

“Khốn kiếp! nếu ngươi gọi một tiếng Độc quả phụ nữa, có tin ta cắt lưỡi ngươi…”

Độc tiên tử nổi giận đùng đùng, cho do đó là sự thật, nàng ta liên tiếp khắc chết chín người phu quân đi nữa, nhưng nàng ta vẫn không bao giờ chịu thừa nhân cái nhũ danh mà Bạch Diện Thư Sinh giành cho mình.

Mỗi một bình Cao Sương Lãnh cũng đáng giá cả vạn lượng, người trong giang hồ đều muốn được một lần được thưởng thức nó, đó là nguyên nhân vì sao hắn có mặt ở đây. Trong này có biết bao nhiêu là vòi Cao Sương Lãnh, nếu có thể mang hết chúng ra ngoài thì kiếp này hắn chỉ cần ngồi rung đùi hưởng phước. Chỉ là hắn không ngờ sẽ gặp được “Độc Qủa phụ” ở nơi này.

“Không gọi nữa là được chứ gì, có cần mỗi lần nói chuyện là xách cổ áo của ta lên như vậy không…ta biết nàng rất khỏe.” Bạch Diện Thư Sinh mỉm cười làm hòa, có lẽ âm dương không cân bằng, nên tính tình mới nóng nãy như vậy.

Có tất cả là bốn người, vậy hai người còn lại là ai…

“Không…ng…”

Một đám đại nội thị vệ bị người ta một chưởng hất bay, ngã đè lên những vòi Cao Sương Lãnh. Trước nguy cơ những vòi Cao Sương Lãnh có thể bị bễ nát thì một người yêu rượu hơn mạng như Bất Giác hòa thượng sao có thể đứng nhìn, mục đích lão đến đây chính là bảo vệ chúng khỏi những kẻ tầm thường và “giao” tận tay cho những người thật sự biết thưởng thức chúng, chẳng hạn người đó là lão, lão rất thích uống rượu. Nếu nói Bất giác gã là kẻ bán mạng mình vì rượu cũng không sai.

“Bạch lão đầu! có biết một giọt rượu cũng rất quý, phải cẩn thận chứ”

Lão phi người lên ôm chặt lấy mấy vòi rượu, cúi người xuống liếʍ sạch những giọt rượu vừa mới tràn ra.

“Hòa thượng thúi! không có chuyện gì làm sao mà vào hoàng cung trộm rượu?” Bạch đạo sĩ tức giận vì bị Bất giác hòa thượng.

Bạch đạo sĩ không có tình yêu mãnh liệt với rượu giống như Bất Giác hòa thượng, cũng không si mê ngân lượng như Bạch Diện Thư Sinh, càng không có sở thích làm đẹp như Độc tiên tử, chỉ là đang ngắm trăng ở cổng thành, rồi nhìn thấy ba người họ kẻ trước người sau dáng vẽ khả nghi. Nên mới tò tò theo sau. Nhiều khi tò mò quá cũng không tốt, lão đã có được một bài học nhớ đời sau chuyến đi này.

“Keng…ng..!!”

“Bịch..c..h”

Bốn người họ cứ như đang đùa bỡn với đám đại nội thị vệ, chơi đùa trong lòng bàn tay.

Viện binh của đại thống lĩnh sau cùng đã kéo tới. Lão quan sát cục diện đang diễn ra, nếu tiếp tục đánh chỉ làm hao tổn lực lượng, chưa chắc đã bắt được đám người này. Không phải tất cả bọn chúng đều đang ở bên trong hầm băng sao, lão đã có cách lưỡng toàn kì mỹ.

Lão hướng mắt nhìn lên thạch đầu trước cửa động. Tinh quang trong mắt lão lóe sáng.

“Hạ cửa thạch động xuống, không để cho kẻ nào trốn thoát…” đại thống lĩnh lên tiếng.

Bốn người kia vẫn đang còn “chơi đùa” với đám đại nội thị vệ nên không hay biết cánh cửa động đang dần được hạ xuống. Nhưng họ phát hiện thì đã sao chứ, khoảng cách khá xa dù khinh công của họ có lợi hại cũng không thể nhanh bằng cánh cửa kia.

Vũ Văn Hy thì khác, hắn đứng ngay trước cửa động, trước khi cửa động hạ xuống thì hắn lại nhìn thấy một cung nữ dung mạo quen thuộc đang ngất xỉu dưới đất, hành động của hắn còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

“Châu nhi….”

Vũ Văn Hy lăn người, chui lọt vào trong hầm băng.

“Rầm…m…!!”

Cửa thạch động nặng cả ngàn cân thế là đã đóng xuống, bên trong thì nháo nhào còn bên ngoài thì đang kêu gào…

“Hoàng thượng…hoàng thượng…hu…u..!!” Tiểu Lộc Tử khóc lóc ầm ĩ

“Mau..! gọi người đến, hoàng thượng đang bị nhốt trong đó” Còn đây là giọng của đại thống lĩnh, kẻ đã hạ lệnh đóng cửa hầm băng.

——————-

Xuất chưởng, tung quyền, tất cả những gì có thể làm được thì họ đã làm. Nhưng cánh cửa hầm băng vẫn không hề sứt mẻ. Bốn kẻ đột nhập mệt rã người, ngồi phịch xuống đất.

“Chết tiệt! cánh cửa này làm bằng cái gì, mà cứng như vậy?” Bạch Diện Thư Sinh thở hổn hểnh.

“Ta không tin không có cách rời khỏi đây” Bạch đạo sĩ bật người dậy.

Lão phi người lên không trung, bay lượn vòng vòng khắp thạch động ít nhất cũng trên chục vòng. Mọi ngõ ngách trong hầm băng, từ trên xuống dưới, lão đều không bỏ sót. Nhưng ngoại trừ bốn bức tường băng lạnh ngắt trong suốt thì không có gì hơn.

“Phịch” lão nằm dài xuống dưới đất, lắc đầu nhìn những kẻ còn lại.

“Ta hết cách”

Bọn họ đồng loạt nhìn sang chỗ của Vũ Văn Hy lúc này. Cơ hội duy nhất của họ chính là hắn.

“Châu nhi! nàng mau tỉnh lại, Châu nhi…đừng dọa trẫm, mau mở mắt ra.” Vũ Văn Hy liên tục lay động Châu nhi.

Sau cùng cũng vì sự ồn ào của hắn mà Châu nhi mới mở mắt ra, nàng đưa tay đặt lên trán xoa xoa vài cái. .

“Hoàng…hoàng thượng, sao người lại ở đây?” Châu nhi ngơ ngác nhìn hắn, nàng thay Phùng nhi đến hầm băng lấy rượu, kết quả rượu chưa kịp lấy đã bị người ta đánh ngất xỉu.

Nàng vừa lên tiếng, chưa hiểu rõ tình hình thì Vũ Văn Hy đã ôm chặt, đôi tay mạnh mẽ xiết chặt lấy nàng. Trong khi đám người kia đang giao đấu, nàng lại nằm ngất lịm dưới đất. Lúc đó hắn đã sợ nàng xảy ra chuyện, lúc này thì nàng đã tỉnh lại.

“Thật may quá, nàng đã không sao ” Vũ Văn Hy thở phào lên tiếng.

Châu nhi có thể cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm chân thành của hắn giành cho nàng. Nàng đã bị hắn làm cho cảm động, nếu hắn không phải là hoàng đế mà chỉ là một bá tánh bình thường, có thể nàng đã chấp nhận hắn. Và vì hắn là phụ thân của con nàng.

“Châu nhi! vừa rồi trẫm rất sợ, sợ nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại…sợ sẽ không được nhìn thấy nàng.”

“Hoàng thượng! giờ ta đã không sao…người không phải lo lắng.”

Hai người họ tình cảm, ôm chặt lấy nhau. Thật sự, không ai nở mà tách họ ra. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Bạch Diện Thư Sinh bước tới gần Vũ Văn Hy.

“Thật sự ta cũng không muốn làm phiền hai ngươi, nhưng mà… trong này rất lạnh, chúng ta có thể ra ngoài trước, rồi nói tiếp không?”

“Tiểu tử….không, giờ ta phải gọi là tiểu hoàng đế mới đúng, đây là chỗ của ngươi, chắc chắn ngươi biết cách đưa chúng ta ra khỏi đây”

Bất Giác hòa thượng lên tiếng, lão thật sự kinh ngạc khi biết Vũ Văn Hy là hoàng đế nhưng quan tâm của lão lúc này chính là rời khỏi cái nơi lạnh lẽo này. Chỉ là câu trả lời của Vũ Văn Hy phải làm lão thất vọng.

“Cửa thạch động chỉ có thể mở từ bên ngoài”

“Vậy ngươi còn không mau hạ lệnh cho đám người bên ngoài .. mở cửa ra” Bạch đạo sĩ lên tiếng.

“Không thể” Vũ Văn Hy lại lắc đầu nhìn họ.

Thật sự đã làm cho người ta phát cáu…

“Sao lại không thể? hay ngươi sợ chúng ta sẽ bỏ trốn, ngươi không phải lo… chuyện đó là chắc chắn rồi” Bất Giác hòa thượng lên tiếng.

Vũ Văn Hy đánh giá cao khiếu hài hước của lão, nhưng không phải là lúc này, ngay bản thân hắn cũng muốn đưa Châu nhi thoát khỏi đây.

“Muốn mở cửa thạch động cần có chìa khóa.”

“Quá đơn giản, bảo họ đem chìa khóa đến mở cửa là được, có gì khó…” Bạch Diện Thư Sinh lên tiếng.

“Khó ở chỗ…trên đời này chỉ có một chìa khóa duy nhất và nó đang ở trên tay trẫm”

Nhìn thấy chiếc chìa khóa bằng vàng lấp lánh trên tay của Vũ Văn Hy, bọn họ đều ngã ngửa, không còn gì để mà nói nữa.

————–

Đôi môi nóng bỏng chưa một lần rời khỏi hai cánh môi mềm mại của Nhụy nhi, mãnh liệt cướp đoạt từng hơi thở lẫn mật ngọt trong miệng nàng. Hình ảnh hoàng thượng và Nhụy nhi đứng cạnh nhau khi nãy, không thể nào xua tan trong đầu hắn. Hậu cung giai lệ nhiều vô số nhưng hoàng thượng rất ít nhìn đến, nhưng vừa rồi đã cười nói với Nhụy nhi. Đó chính là nổi lo sợ trong lòng hắn, hoàng thượng đã nhắm trúng vịt bầu xấu xí của hắn.

“Ưʍ..m..!!!”

Nhụy nhi hoài nghi có phải lưỡi của Vũ Văn Hiên có ma thuật nên mới khiến hai chân nàng nhũn ra, không thể đứng vững, lại thêm đôi tay ma quái của hắn. Một cảm giác lâng lâng tê dại khi tay hắn chạm vào da thịt nàng, như sóng thủy triều ào ạt kéo tới cuốn trôi hết lý trí. Mặc dù bị mê muội trước kỹ năng thuần phục điêu luyện được tôi rèn suốt nhiều năm của Vũ Văn Hiên.

Nhưng Nhụy nhi vẫn còn biết chuyện này không được phép xảy ra.

“Vương gia! Chuyện này…chuyện này… không thể được” Nhụy nhi thở gấp nhìn Vũ Văn Hiên mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến nàng vẫn chưa thể thích ứng, nàng đẩy hắn ra.

Đôi môi Nhụy nhi bị hắn cắn đến đỏ hồng ướŧ áŧ, cổ áo tuột ra khỏi vai, hai dây yếm đỏ mỏng manh nằm trên đôi vai trắng nõn càng thêm chói mắt, nhũ phong nhấp nhô lên xuống vì sự thở gấp của nàng, khiến cho yết hầu của ai khô nóng, thân thể bức rứt khó chịu, chỉ muốn mạnh tay xé toạt chiếc yếm lụa ra, chạm tay vào đôi tuyết nhũ mềm mại của nàng.

Ngay lúc này Nhụy nhi lại bảo hắn dừng, chuyện này là không thể nào. Hắn như tên đã lấp sẵn vào cung.

“Tại sao không được? bổn vương đã không bận tâm đến trước đây ngươi có bao nhiêu nam nhân…bọn họ thì được tại sao bổn vương thì không? đêm nay bổn vương muốn ngươi “

Trước giờ hắn không có sở thích dùng chung nữ nhân với kẻ khác, nữ nhân đến với hắn đều là hoàn hoa khuê nữ. Nhưng đêm nay hắn lại phá lệ, muốn người nữ nhân không sạch sẽ này, còn là muốn đến phát điên. Vũ Văn Hiên lại nhào tới, nôn nóng cúi người xuống, tiếp tục cắn xé môi của Nhụy nhi, như mãnh thú mất kiểm soát, nhưng một lần nữa lại bị đẩy ra.

“vương gia! vẫn không được..” Nhụy nhi lắc đầu, với đôi mắt ướŧ áŧ khẩn cầu nhìn hắn.

Vũ Văn Hiên bất ngờ giựt mạnh tay của Nhụy nhị, đặt xuống bên dưới hạ thân của hắn, chạm tay vào du͙© vọиɠ của hắn.

“Có cảm nhận được không?”

Mãnh thú giữa hai chân hắn, từ lâu đã phất cờ khởi nghĩa, nóng bỏng cứng rắn, bỏng cả tay nàng. Nhụy nhi xấu hổ chỉ muốn rút tay về nhưng hắn lại giữ chặt không buông.

Vũ Văn Hiên cúi người xuống, môi mỏng kề sát vào cổ nàng. Hơi thở nam tính phà vào tai, giọng nói trầm ấm đầy bá đạo..

“Nếu cảm nhận được rồi thì im lặng cho bổn vương”

Lưỡi hắn đảo nhẹ, liếʍ quanh vành tai của Nhụy nhi, khiến tim nàng đập nhanh dồn dập, nàng nhớ đến đêm đó, to lớn của hắn như thế nào mà nhét vào miệng nàng, cảm giác sợ hãi khiến nàng không dám mở miệng. Hắn sẽ làm những điều mà Kim lão gia, tên La công tử kia và cả lão hành khất háo sắc ở Lang Hoa Tự đã làm với nàng sao.

Vũ Văn Hiên đã không thể chờ được nữa, du͙© vọиɠ của hắn căng cứng chỉ muốn bộc phát, đang chuẩn bị kéo mạnh quần lụa của Nhụy nhi xuống, thẳng tiến thì…

“hu..u…!!! tại sao tất cả nam nhân đều xấu xa như vậy, chỉ muốn làm chuyện đó với ta.”

“Hu…u..!!! tại sao ngươi cũng giống như bọn nam nhân đó…khi người thả cẩu tử và đám người ở Lang Hoa Tự ra, lúc người tặng ta cả xửng bánh màn thầu..ta đã nghĩ vương gia không giống với bọn họ…hu..u..”

Tiếng khóc oán trách của Nhụy nhi khiến cho Vũ Văn Hiên đang ở vị thế của một tướng quân bách chiến bách thắng, rơi xuống thành tướng sĩ bại trận, hụt hẫng đến tột cùng. Ở thời điểm mà hắn dũng mãnh rong ruỗi trên người của những nữ nhân khác cũng không thấy họ khóc lóc thảm thiết như vậy.

“Hu…u!!! Vương gia tại sao người cũng giống như bọn họ…đều đối xử với ta như vậy…”

Nếu là trước đây hắn sẽ nghĩ nữ nhân này đang “lạc mềm buộc chặt” với hắn, nhưng bây giờ hắn lại không có suy nghĩ đó. Lần đầu tiên trong đời hắn muốn thử một lần tin tưởng vào cảm giác của mình, mà không dùng lý trí để phán xét bất cứ điều gì.

“Nhụy nhi! đừng khóc… bổn vương sẽ không làm khó ngươi”

Vũ Văn Hiên có hơi do dự, hướng mắt nhìn xuống đôi tuyết nhũ trắng nõn đẩy đà của Nhụy nhi, nhìn rồi lại không muốn rời mắt, sắc tâm lại nổi lên. Hắn thật sự có thể dừng sao…

Nhụy nhi cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lấy hai tay che trước ngực, cắt đứt tầm mắt của hắn. Dáng vẽ này của nàng khiến cho hắn cảm thấy rất buồn cười.

Hắn đang cười, đồng nghĩa tâm trạng đang cực kì tốt, nàng phải nắm bắt cơ hội này.

“Vương gia! nô tì muốn tìm một người ở trong cung, tỉ ấy tên là Châu nhi”

Vũ Văn Hiên lùi lại, nhìn vẽ mặt hớn hở của Nhuy nhi.

“Ngươi vào cung chính là muốn tìm người này?”

“Phải! nếu không…người nghĩ nô tì muốn vào cung để làm gì?”

Nhớ lại dáng vẻ tức giận ghen tuông của mình vừa rồi, Vũ Văn Hiên cảm thấy rất buồn cười.

“Được! bổn vương giúp ngươi”

Giữa lúc tâm tình cả hai đều đang tốt thì…

“Cộp…cộp…!!”

Bên ngoài giống như đại loạn, binh sĩ thì mồ hôi ướt tóc, đang hì phục kéo theo những khẩu đại bác thần công, còn đạn pháo thì được đẩy theo phía sau. Thu hút sự quan tâm của Vũ Văn Hiên, trước giờ đại bác không phải cất giữ ở doanh trại tập huấn của binh bộ, tại sao lại bị kéo đến đây.

Hắn bước ra ngoài, kéo giựt ngược một tên binh sĩ lại.

“Trong cung có phải đã xảy ra chuyện?”

“là…là hoàng thượng…”

————hết chương 47———

26-may-18